Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tro Tàn

Rầm!

Cánh cửa đóng lại, Chanyeol tựa lưng vào đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Hắn thở dốc, cảm giác hả hê của một kẻ chiến thắng, của một người đã vạch trần được bộ mặt giả dối của kẻ phản bội. Hắn đã đúng. Cuối cùng thì hắn cũng đã đúng. Hắn đã tống khứ được một mầm họa nữa ra khỏi cuộc đời mình.

Hắn quay vào nhà, cầm chai rượu lên và tu thẳng một ngụm lớn. Chất lỏng cay nồng xộc vào cổ họng nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn. Hắn nhìn quanh căn penthouse.

Sự im lặng.

Một sự im lặng khủng khiếp, nặng nề đến mức gần như hữu hình, bao trùm lấy hắn.

Không còn tiếng sáo rỗng của TV mà Kyungsoo hay xem. Không còn tiếng nước chảy khe khẽ trong bếp. Không còn bóng dáng nhỏ bé lúi húi dọn dẹp.

Mọi thứ trong căn nhà này đều mang hình ảnh của Kyungsoo. Chiếc tạp dề vẫn còn treo trên móc. Đôi dép đi trong nhà của cậu vẫn đặt ngay ngắn ở cửa. Chậu xương rồng nhỏ cậu mua đặt trên bệ cửa sổ, nói là để "thanh lọc không khí".

Những thứ nhỏ nhặt, hiền lành đó hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một kẻ phản bội xảo quyệt. Một ý nghĩ lướt qua đầu Chanyeol: Liệu có phải mình đã quá nặng lời? Nhưng hắn ngay lập tức gạt phăng đi. Không. Những tấm ảnh là thật. Việc cậu ta lén lút tham gia dự án của Baekhyun là thật. Hắn tự rót thêm một ly rượu, cố dùng cồn để nhấn chìm những nghi ngờ yếu đuối.
Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy trên sofa, đầu đau như búa bổ. Hắn đưa tay lên day thái dương, theo thói quen gọi.

"Kyungsoo, cà phê..."

Hắn khựng lại. Không có tiếng "vâng" đáp lại. Căn nhà vẫn im lặng đến chết người. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Trống rỗng. Lạnh lẽo.

Cảm giác chiến thắng đêm qua đã tan biến, chỉ còn lại một sự trống rải, một lỗ hổng mênh mông trong lồng ngực. Hắn đã thành công cắt đi một phần cơ thể mình, và giờ đây, hắn đang cảm nhận được cơn đau của việc mất mát.

Kyungsoo không biết mình đã đi bộ bao lâu. Cậu cứ đi, đi mãi trong đêm, một cái bóng vô hồn lướt qua những con phố lấp lánh ánh đèn của Seoul. Cậu không cảm thấy lạnh. Cậu không cảm thấy mệt. Cậu không cảm thấy gì cả.

Những lời nói của Chanyeol cứa nát tâm trí cậu thành từng mảnh.

"Kẻ thay thế."

"Đồ chơi giải khuây."

"Loại người trèo cao từ dưới đáy."

Cậu là vậy sao? Tình yêu của cậu, sự quan tâm của cậu, tất cả đều rẻ mạt và đáng khinh đến thế sao?

Khi trời gần sáng, đôi chân vô định đưa cậu đến một công viên nhỏ. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhìn những người lớn tuổi bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng. Họ trông thật bình yên. Cậu cũng đã từng có sự bình yên đó, chỉ mới vài ngày trước thôi.

Cậu không có điện thoại. Không có tiền. Không có bất cứ thứ gì. Cậu đã thực sự mất tất cả.

Trong túi áo khoác, tay cậu chạm vào một chiếc thẻ nhân viên cũ. Cậu nhớ ra, ở cửa hàng tiện lợi gần công ty cũ có một bốt điện thoại công cộng. Cậu gom hết những đồng xu lẻ còn sót lại trong túi, lê bước chân nặng trĩu đến đó.

Chỉ có một người duy nhất cậu có thể gọi lúc này. Joonmyeon, người bạn thân từ thời đại học của cậu.

Tiếng chuông reo một hồi lâu rồi cũng có người bắt máy, giọng ngái ngủ.

"Alo?"

Kyungsoo mở miệng, nhưng không thể thốt ra thành lời. Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Alo? Ai vậy?" Giọng Joonmyeon có vẻ khó chịu.

Kyungsoo cố gắng hít một hơi, nhưng nó lại biến thành một tiếng nấc nghẹn ngào. Và rồi, như một con đê bị vỡ, tất cả sự kiềm nén, sự đau đớn, sự tủi nhục bùng nổ. Cậu bật khóc, những tiếng khóc nức nở, tức tưởi, không thành tiếng. Cậu gục đầu vào thành bốt điện thoại, cả cơ thể run lên bần bật.

Đầu dây bên kia, Joonmyeon ngay lập tức tỉnh ngủ. Anh nghe ra tiếng khóc của bạn mình. "Kyungsoo? Là cậu phải không, Kyungsoo? Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?"

Kyungsoo chỉ có thể khóc, những âm thanh vỡ vụn của một trái tim đã tan nát.

Sự hoảng loạn trong giọng Joonmyeon tăng lên. Anh chỉ có thể nghe tiếng khóc và tiếng xe cộ ồn ào. "Kyungsoo! Bình tĩnh! Nói cho tớ biết cậu đang ở đâu! Kyungsoo!"

Nhưng Kyungsoo không thể trả lời. Cậu chỉ biết rằng mình đang ở dưới đáy của địa ngục, và thế giới xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com