Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Biến Mất

Đầu dây bên kia, Joonmyeon gần như phát điên. Tiếng khóc vỡ vụn của Kyungsoo cùng với tiếng xe cộ ồn ào khiến anh đứng ngồi không yên.

"Kyungsoo, nghe tớ nói! Cậu đang ở gần đâu? Nhìn xung quanh xem có tòa nhà nào quen thuộc không? Gần công ty phải không?" Joonmyeon cố gắng định vị trong vô vọng.

Anh vội vàng mặc quần áo, chụp lấy chìa khóa xe. Anh biết khu vực quanh công ty PCY, nơi mà Kyungsoo làm việc. Anh sẽ lái xe đến đó, rà soát từng bốt điện thoại công cộng một.

May mắn thay, anh không phải tìm quá lâu. Ở một góc phố không quá xa tòa nhà PCY, Joonmyeon nhìn thấy một bóng người quen thuộc, gục ngã trong một bốt điện thoại. Anh vội vã đỗ xe, lao đến.

"Kyungsoo!"

Kyungsoo ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp và vô hồn. Trông cậu như một con búp bê vải bị ai đó vứt bỏ dưới mưa. Nhìn thấy bạn mình, chút sức lực cuối cùng của cậu cũng biến mất.

Joonmyeon không hỏi thêm lời nào. Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên tấm thân đang run rẩy của Kyungsoo, rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, để mặc cho Kyungsoo gục trên vai mình mà khóc nấc lên.

"Không sao rồi." Joonmyeon vỗ về tấm lưng gầy của bạn. "Có tớ ở đây rồi. Về nhà thôi."

Joonmyeon đưa Kyungsoo về căn hộ nhỏ của mình. Anh giúp cậu lau mặt, đưa cho cậu một bộ quần áo sạch, ép cậu uống một ly sữa nóng. Kyungsoo làm mọi thứ một cách máy móc, không có chút sức sống nào.

Sau khi Kyungsoo đã bình tĩnh lại một chút, ngồi co ro trên ghế sofa, Joonmyeon mới nhẹ nhàng hỏi.

"Đã có chuyện gì vậy?"

Và rồi, Kyungsoo kể. Cậu kể lại mọi thứ bằng những câu chữ rời rạc, đứt quãng giữa những tiếng nấc. Về Byun Baekhyun. Về sự nghi ngờ. Về những lời nói tàn nhẫn của Chanyeol. Về việc mình chỉ là một kẻ thay thế. Và về việc bị ném ra khỏi nhà như một thứ rác rưởi.
Rầm!

Joonmyeon đấm mạnh tay xuống bàn, đôi mắt hiền lành thường ngày giờ đây hằn lên những tia lửa giận. "Thằng khốn Park Chanyeol! Dám đối xử với cậu như vậy! Tớ phải đi tìm hắn!"

"Đừng..." Kyungsoo níu tay áo bạn lại, lắc đầu. "Vô ích thôi. Anh ấy nói đúng... Tất cả là lỗi của tớ."

Nhìn thấy sự tự trách trong đôi mắt vô hồn của bạn mình, cơn giận của Joonmyeon nguội đi, thay vào đó là sự đau lòng. Anh biết lúc này, điều Kyungsoo cần không phải là sự trả thù.

"Kyungsoo, nghe tớ này." Joonmyeon nắm lấy vai cậu, buộc cậu phải nhìn mình. "Cậu không thể ở lại Seoul được nữa. Nơi này sẽ chỉ làm cậu thêm đau khổ. Tớ sẽ đưa cậu đi."

Joonmyeon nhớ ra căn nhà cũ của bà ngoại ở một thị trấn biển, nơi đã lâu không có ai ở. Đó là một nơi yên tĩnh, hoàn hảo để chữa lành vết thương.

"Chúng ta sẽ đến đó. Một nơi không ai biết chúng ta là ai. Cậu có thể nghỉ ngơi. Được không?"

Kyungsoo, người đã không còn chút ý chí nào, chỉ khẽ gật đầu. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi thành phố đầy đau thương này.

Park Chanyeol trải qua một ngày làm việc như một kẻ mất hồn.

Hắn đến công ty, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Ánh mắt hắn vô thức cứ hướng về chiếc bàn trống không của Kyungsoo. Mỗi một cuộc điện thoại, một email, hắn đều thầm mong đó là từ cậu, có thể là một lời xin lỗi, một sự cầu xin. Nhưng tuyệt nhiên không có gì.

"Cậu ta sẽ sớm quay lại thôi. Một kẻ như cậu ta không có mình thì sống thế nào được." hắn tự nhủ với một sự kiêu ngạo cuối cùng.

Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Vẫn không có tin tức gì. Sự tức giận của Chanyeol dần chuyển thành một nỗi lo lắng lạnh lẽo. Hắn ra lệnh cho bộ phận kế toán kiểm tra. Số tiền thôi việc mà hắn chuyển vào tài khoản của Kyungsoo vẫn còn nguyên. Hắn nhớ ra xấp tiền mình ném xuống sàn, hôm đó khi rời khỏi nhà, nó vẫn còn nằm ở đó.

Một kẻ tham tiền sẽ không hành động như vậy.

Nỗi lo lắng biến thành sự hoảng loạn thực sự. Hắn nhận ra Kyungsoo đã rời đi với hai bàn tay trắng. Cậu có thể đi đâu? Hắn bấm máy gọi cho Kyungsoo. "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Chiếc điện thoại vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc ở penthouse.

"CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA NGAY!" Hắn gầm lên với đội trưởng đội an ninh. "Kiểm tra toàn bộ camera. Tìm xem Do Kyungsoo đã đi đâu!"

Báo cáo được gửi về rất nhanh. Họ thấy được hình ảnh Kyungsoo lang thang cả đêm, vào bốt điện thoại, và cuối cùng được một người đàn ông đón đi trên một chiếc xe hơi. Người đàn ông đó nhanh chóng được xác định là Kim Joonmyeon, bạn học của Kyungsoo.

Chanyeol không chờ thêm một giây nào, đích thân lái xe đến địa chỉ đăng ký của Joonmyeon. Nhưng khi đến nơi, bà chủ nhà trọ nói rằng Joonmyeon đã trả nhà và dọn đi từ hôm qua, không để lại địa chỉ mới.

Mọi manh mối đều bị cắt đứt. Do Kyungsoo, cứ như vậy, đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.

Chanyeol đứng chết lặng giữa hành lang của khu nhà trọ cũ kỹ. Hắn nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác trống rỗng buổi sáng giờ đây đã biến thành một cái hố đen sâu thẳm, đang gặm nhấm tâm can hắn.

Cậu ấy không đùa giỡn. Cậu ấy không cố gây sự chú ý.

Cậu ấy đã thực sự biến mất.

Và sự dằn vặt kinh hoàng nhất, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com