Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Góc Biển

Chiếc xe sang trọng của Park Chanyeol trông hoàn toàn lạc lõng khi lăn bánh vào con đường nhỏ của thị trấn biển yên tĩnh. Không khí ở đây trong lành, nhịp sống chậm rãi, hoàn toàn đối lập với sự hối hả và ngột ngạt của Seoul. Hắn cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập vào một thế giới không thuộc về mình.

Chanyeol không vội vàng. Hắn không đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về Kyungsoo. Hắn biết cậu đang trốn chạy, và bất kỳ sự truy lùng nào cũng sẽ chỉ khiến cậu thêm sợ hãi. Hắn thuê một phòng trọ nhỏ ở một nhà nghỉ bình dân, cất đi những bộ vest đắt tiền, và bắt đầu cuộc sống của một lữ khách bình thường.

Hắn dành những ngày tiếp theo để đi bộ dọc bờ biển, ghé vào những quán ăn nhỏ, lắng nghe câu chuyện của những người dân chài. Hắn đang cố gắng cảm nhận thế giới mà Kyungsoo đang sống, cố gắng hít thở cùng một bầu không khí với cậu. Nhưng nhiều ngày trôi qua, hy vọng của hắn cứ vơi dần. Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng tìm một người cố tình lẩn trốn cũng như mò kim đáy bể.

Cho đến một buổi tối cuối tuần.

Khi đang lang thang vô định gần bờ biển, một giai điệu quen thuộc theo gió thoảng đến tai hắn. Một giọng hát trong trẻo, buồn da diết, nhưng lại có một sự kiên cường ẩn sâu bên trong.

Trái tim Chanyeol ngừng đập.

Hắn biết giọng hát đó. Hắn có thể nhận ra nó giữa hàng triệu giọng hát khác.

Hắn như một kẻ mộng du, đi theo tiếng hát. Âm thanh dẫn hắn đến một quán cà phê nhỏ bằng gỗ, nằm nép mình ở một góc khuất, trên tấm biển có ghi dòng chữ "Góc Biển".

Chanyeol đứng bên ngoài, nhìn qua khung cửa sổ.

Và rồi, hắn nhìn thấy cậu.

Do Kyungsoo đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, trên một sân khấu nhỏ xíu, tay ôm một cây đàn guitar. Cậu gầy hơn trước, gương mặt vẫn còn nét buồn bã, nhưng không còn sự hoảng loạn hay tan vỡ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông cậu thật bình yên. Cậu không phải là trợ lý Do đang cúi đầu trước hắn, cũng không phải là người tình bé nhỏ của hắn. Cậu là một nghệ sĩ, đang chìm đắm trong âm nhạc của riêng mình.
Chanyeol đứng như trời trồng, không thể rời mắt. Một cơn bão cảm xúc ập đến: sự nhẹ nhõm vì đã tìm thấy cậu, sự tội lỗi vì đã đẩy cậu đến đây, sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cậu lúc này, và nỗi đau vì biết rằng mình không còn quyền bước vào thế giới đó nữa.

Hắn không vào trong. Hắn đứng đó, trong bóng tối, lặng lẽ nghe hết buổi biểu diễn.

Khi Kyungsoo hát xong, nhận những tràng pháo tay thưa thớt nhưng ấm áp của vài vị khách quen, cậu cùng Joonmyeon bước ra khỏi quán.

Họ đi dạo về phía bờ biển.

Chanyeol hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước ra khỏi bóng tối và gọi tên cậu. Giọng hắn khàn đi vì xúc động.

"Kyungsoo."

Cả Kyungsoo và Joonmyeon đều sững người quay lại. Dưới ánh trăng, hình bóng cao lớn của Chanyeol hiện ra, trông hắn tiều tụy và tuyệt vọng.

Nhìn thấy hắn, gương mặt Kyungsoo ngay lập tức trở nên trắng bệch. Mọi ký ức đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn vùi bỗng chốc trỗi dậy.
Joonmyeon phản ứng ngay lập tức. Anh bước lên trước, chắn giữa Kyungsoo và Chanyeol, ánh mắt đầy sự thù địch.
"Anh còn đến đây làm gì? Nơi này không chào đón anh."

Chanyeol không nhìn Joonmyeon. Đôi mắt hắn chỉ dán chặt vào Kyungsoo, một ánh nhìn đầy sự hối hận và van nài. "Anh..." Hắn khó khăn cất lời. "Anh chỉ muốn biết... em có ổn không."

Đó là một câu hỏi thành thật, xuất phát từ sự lo lắng thực sự. Nhưng nó đã quá muộn.

Kyungsoo, sau một thoáng bàng hoàng, đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn Chanyeol, không phải bằng ánh mắt của một người yêu bị tổn thương, mà là ánh mắt của một người xa lạ. Lạnh lùng, xa cách, và không một chút gợn sóng.

"Cảm ơn Park Chủ tịch đã quan tâm." cậu nói, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Như ngài thấy, tôi vẫn sống. Sống rất tốt."

Hai từ "Park Chủ tịch" như một nhát dao đâm vào tim Chanyeol, vạch ra một khoảng cách không thể nào san lấp.

Kyungsoo khẽ gật đầu chào, một cử chỉ xã giao đến tàn nhẫn. "Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Nói rồi, cậu nắm tay Joonmyeon, xoay người bước đi, không một lần ngoảnh lại.

Chanyeol đứng chết lặng một mình trên bãi biển đêm. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe như tiếng khóc than. Hắn đã tìm thấy cậu rồi. Nhưng cậu đã không còn là Do Kyungsoo của hắn nữa. Cậu đã dựng lên một bức tường thành kiên cố, và hắn đang đứng ở bên ngoài, không có cách nào vào được.

Hắn đã nhận ra một sự thật còn đau đớn hơn cả việc không tìm thấy cậu.

Tìm thấy cậu chỉ là bắt đầu.

Hành trình chuộc lại lỗi lầm, có lẽ sẽ kéo dài đến hết phần đời còn lại. Và bước đầu tiên của hành trình đó, là một sự từ chối phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com