Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự Giằng Xé

"Kẻ thay thế!"

"Đồ chơi giải khuây!"

"Cút khỏi nhà tôi!"

Kyungsoo bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lại là cơn ác mộng đó. Giọng nói của Chanyeol, tàn nhẫn và lạnh lùng, vẫn vang vọng trong đầu cậu như một lời nguyền. Cậu ôm lấy đầu, cố gắng hít thở. Đã hai tháng trôi qua, nhưng vết thương vẫn còn rỉ máu.

"Lại gặp ác mộng à?" Joonmyeon mở cửa bước vào, tay cầm một ly nước ấm. Anh đã quen với việc Kyungsoo hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Kyungsoo gật đầu, nhận lấy ly nước. "Tớ không sao."

"Cậu có chắc là không sao không?" Joonmyeon ngồi xuống mép giường, nhìn bạn mình đầy lo lắng. "Kyungsoo này, hay là mình chuyển đi nơi khác nhé? Ở đây không ổn. Sự có mặt của hắn ta đang làm phiền cậu."

Kyungsoo lắc đầu. "Trốn chạy nữa ư? Tớ mệt rồi, Joonmyeon. Tớ không muốn chạy trốn nữa." Cậu thở dài, giọng nói đầy sự bối rối. "Tớ không hiểu... tại sao anh ta cứ phải ở đây? Tại sao phải làm những việc đó? Nhìn anh ta ngồi một mình trong góc tối, trông thật... tớ không biết nữa, tớ thấy rất khó chịu."

Joonmyeon nhíu mày. "Kyungsoo, cậu đừng có mềm lòng! Tuyệt đối không được! Cậu quên những gì hắn đã làm với cậu rồi à? Hắn ném cậu ra đường, sỉ nhục cậu, gọi cậu là kẻ thay thế! Hắn đáng bị như vậy, thậm chí còn hơn thế! Sự hối hận của hắn không xóa được nỗi đau của cậu đâu."

Những lời nói của Joonmyeon như một gáo nước lạnh, giúp Kyungsoo tỉnh táo lại. Đúng vậy, cậu không thể quên. Cậu không được phép quên.

Từ hôm đó, thái độ của Kyungsoo với Chanyeol càng thêm lạnh lùng.

Khi hát ở quán "Góc Biển", cậu sẽ cố tình quay mặt về phía khác, không một lần liếc nhìn về góc tối nơi Chanyeol đang ngồi. Hát xong, cậu lập tức thu dọn đồ đạc cùng Joonmyeon rời đi bằng cửa sau, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hay thậm chí chỉ là một cái nhìn giao nhau.

Chanyeol cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Vài giây ngắn ngủi được nhìn vào mắt Kyungsoo hôm trước, tia hy vọng duy nhất của hắn, giờ đã bị dập tắt. Cậu đang chủ động, quyết liệt đẩy hắn ra xa. Mỗi một đêm ngồi trong quán cà phê, nhìn bóng lưng của Kyungsoo, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc sự bất lực và nỗi đau của sự trừng phạt.

Tối hôm đó, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến thị trấn. Gió rít lên từng hồi, quật đổ cả những cây lớn. Mưa như trút nước. Và rồi, đèn điện phụt tắt. Cả thị trấn chìm trong bóng tối.

Suy nghĩ đầu tiên của Chanyeol là Kyungsoo. Ngôi nhà nhỏ của bà ngoại Joonmyeon khá cũ kỹ, liệu có an toàn không? Cậu ấy có sợ bóng tối không?

Không một chút do dự, Chanyeol khoác vội áo mưa, lấy chiếc đèn pin công suất lớn, hộp dụng cụ y tế và cả chiếc máy phát điện mini dự phòng trong xe. Hắn lái xe lao vào màn mưa bão, hướng về phía nhà Kyungsoo. Con đường ngập nước và đầy những cành cây gãy, nhưng hắn không quan tâm.

Đến nơi, hắn thấy căn nhà của Kyungsoo chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn nến le lói hắt ra từ cửa sổ. Tim hắn thắt lại vì lo lắng. Hắn vội vàng cầm đồ đạc, chạy đến gõ cửa.

Cửa mở ra một khe nhỏ. Là Kyungsoo. Gương mặt cậu được ánh nến chiếu vào trông xanh xao và đầy vẻ phòng bị.

Nhìn thấy Chanyeol đứng dưới mưa, ướt sũng, tay cầm đủ thứ đồ, cậu không hề ngạc nhiên.

"Nhà hai người bị mất điện phải không? Anh có máy phát điện và đèn..." Chanyeol vội vàng nói, giọng đầy sự khẩn khoản.

Kyungsoo cắt lời hắn. Giọng cậu không giận dữ, chỉ có một sự kiên định lạnh như băng.

"Chúng tôi không cần."

"Nhưng ngoài trời nguy hiểm lắm," Chanyeol van nài, "ít nhất hãy cầm lấy cái đèn này..."

"Cảm ơn. Chúng tôi tự lo được."

Sầm!

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Chanyeol, không một chút do dự. Một sự từ chối tuyệt đối, phũ phàng.

Chanyeol đứng chết lặng giữa trời mưa bão. Nước mưa hòa cùng một thứ chất lỏng mặn chát nào đó chảy trên má hắn. Cậu ấy thà ở trong bóng tối còn hơn nhận sự giúp đỡ của hắn. Cậu ấy đang nói với hắn rằng: cuộc sống của cậu ấy, dù khó khăn hay nguy hiểm, cũng không cần đến sự tồn tại của hắn nữa.

Hắn lảo đảo quay lại xe, đặt những thứ đồ tiếp tế vô dụng lên ghế phụ. Hắn ngồi đó, trong bóng tối, lắng nghe tiếng gào thét của cơn bão bên ngoài, và tiếng gào thét còn dữ dội hơn của sự thất bại và hối hận bên trong lồng ngực mình.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực và vô dụng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com