Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vết Nứt Của Bức Tường Băng

Chanyeol đã ngồi trong xe cả đêm, ngay góc phố có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ của Kyungsoo. Hắn không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà chìm trong bóng tối, như một người lính canh gác cho thành trì đã xua đuổi mình. Lời từ chối phũ phàng của Kyungsoo vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng thay vì tuyệt vọng, hắn lại cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Ít nhất, hắn biết cậu và Joonmyeon vẫn an toàn.

Sáng hôm sau, cơn bão đã tan. Bầu trời trong xanh trở lại, nhưng cả thị trấn là một mớ hỗn độn với cây cối ngã đổ và những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Trong căn nhà nhỏ, Kyungsoo cũng không ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về hình ảnh Chanyeol đứng dưới mưa, ướt sũng, và ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn khi cậu đóng sầm cửa lại. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó.

"Cậu làm đúng lắm đó." Joonmyeon nói khi thấy bạn mình đăm chiêu. "Phải để cho hắn ta biết, cậu không phải là người dễ bị bắt nạt và cũng không cần sự thương hại của hắn."

Kyungsoo gật đầu, cố tin rằng mình đã làm đúng.

Vì mất điện và trong nhà cũng hết đồ ăn dự trữ, Kyungsoo quyết định ra chợ mua ít đồ. Joonmyeon bị cảm nhẹ sau trận bão đêm qua nên cậu đi một mình.

Bầu không khí sau cơn bão có chút ẩm ướt. Kyungsoo đi trên con đường quen thuộc, cẩn thận tránh những vũng nước và cành cây gãy. Cậu không hề biết, từ một khoảng cách xa, Chanyeol vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cậu.

Khi Kyungsoo đi ngang qua một công trình xây dựng cũ đã bị bỏ hoang, cơn gió mạnh đột ngột thổi qua. Một mảng tôn lớn trên mái nhà, vốn đã bị lung lay sau trận bão, bỗng nhiên bị gió giật tung ra và rơi thẳng xuống vị trí Kyungsoo đang đứng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kyungsoo chỉ kịp nghe một tiếng "rầm" và ngẩng lên, kinh hoàng nhìn thấy tấm tôn sắc lẹm đang lao về phía mình. Cậu chết sững, không thể phản ứng.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng người cao lớn lao đến như một tia chớp.

"KYUNGSOO!"

Chanyeol đã không suy nghĩ gì cả. Hắn chỉ hành động theo bản năng. Hắn lao tới, dùng cả thân mình ôm lấy Kyungsoo và đẩy mạnh cậu ngã sang một bên.

Xoẹt! Keng!

Tấm tôn rơi xuống, sượt qua lưng Chanyeol và cắm phập xuống đất, ngay vị trí mà Kyungsoo vừa đứng một giây trước.

Thời gian như ngừng lại. Kyungsoo vẫn còn bàng hoàng, nằm trên mặt đất, nhưng hoàn toàn không bị thương. Cậu quay lại nhìn người vừa cứu mình.

Chanyeol đang nằm bên cạnh, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Máu bắt đầu thấm ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trên lưng chiếc áo sơ mi của hắn.

"Anh!"

Tất cả những bức tường băng, sự lạnh lùng, sự phòng thủ mà Kyungsoo cố gắng dựng lên trong suốt thời gian qua đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Nỗi sợ hãi kinh hoàng cho sự an nguy của Chanyeol lấn át tất cả.

"Anh có sao không? Chanyeol!" Cậu hoảng loạn gọi tên hắn, quên cả cách xưng hô xa cách thường ngày. Cậu bò đến bên cạnh, run rẩy nhìn vết rách sâu và dài trên lưng hắn. Máu chảy ngày một nhiều.

Nghe tiếng động lớn, Joonmyeon cũng hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh cũng chết sững.

Dù vẫn còn căm ghét Chanyeol, nhưng Joonmyeon không thể bỏ mặc hắn trong tình trạng này. Cả hai người dìu Chanyeol, người đã gần như kiệt sức vì mất máu, một cách khó khăn về căn nhà nhỏ của họ.

Vai trò giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược.

Kyungsoo, với đôi tay run rẩy, dùng bông gòn và thuốc sát trùng để lau sạch vết thương cho Chanyeol. Hắn cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên, nhưng gương mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh túa ra đã tố cáo sự đau đớn của hắn.

Trong lúc sơ cứu, Kyungsoo không thể không chú ý đến việc Chanyeol đã gầy đi rất nhiều. Xương quai xanh của hắn lộ rõ, gương mặt hốc hác, dưới mắt là quầng thâm vĩnh viễn của sự thiếu ngủ. Hắn đã tự hành hạ mình đến mức nào trong suốt thời gian qua?

Khi cậu băng lại vết thương, tay cậu vô tình chạm vào làn da nóng hổi của hắn. Trái tim cậu nhói lên một cơn đau phức tạp, có tội lỗi, có lo lắng, có xót xa, và có cả một sự yêu thương cũ kỹ mà cậu ngỡ đã chôn vùi từ lâu.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Joonmyeon đã ra ngoài gọi bác sĩ, chỉ còn lại hai người trong phòng. Chanyeol nằm trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng đã ổn định hơn. Hắn mở mắt, nhìn Kyungsoo đang ngồi bên cạnh, gương mặt vẫn còn thất thần.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật.

"Em..." hắn khó khăn cất lời. "Em không sao... là tốt rồi."

Câu nói đầu tiên của hắn sau khi suýt chết, không phải là về bản thân, mà là về sự an toàn của cậu.

Câu nói đó, cùng với hành động liều mình cứu cậu, giống như một chiếc búa tạ, đập tan tành bức tường băng kiên cố quanh trái tim Kyungsoo.

Nước mắt mà cậu đã cố kìm nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng không thể ngăn lại được nữa, lặng lẽ lăn dài trên má. Vỏ bọc lạnh lùng đã vỡ.

Con đập cảm xúc đã bị phá tan. Con đường thực sự để chữa lành, giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com