Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lời Thú Tội Muộn Màng

Nước mắt của Kyungsoo cứ thế lăn dài trong im lặng. Đó là những giọt nước mắt của sự sợ hãi, của sự nhẹ nhõm, và của một nỗi đau không biết phải đặt tên thế nào. Chanyeol, dù đang đau đớn vì vết thương, vẫn cố gắng đưa bàn tay không bị thương của mình lên, muốn lau đi giọt nước mắt cho cậu, nhưng một cơn đau nhói từ lưng khiến hắn phải nhăn mặt rụt tay lại.

Hành động nhỏ bé và bất thành đó lại càng khiến Kyungsoo thêm xót xa.

Đúng lúc đó, Joonmyeon trở về cùng một vị bác sĩ già ở trạm y tế của thị trấn. Sau khi kiểm tra, khâu lại vết thương một cách cẩn thận và tiêm cho Chanyeol một mũi thuốc giảm đau, vị bác sĩ dặn dò:

"Cậu này may mắn đấy, vết thương sâu nhưng không trúng chỗ hiểm. Nhưng vì mất máu và va đập mạnh nên cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không được di chuyển nhiều trong vài ngày tới để tránh vết khâu bị rách. Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau."

Lời dặn dò của bác sĩ như một lời tuyên án. Chanyeol, dù muốn hay không, cũng phải ở lại đây. Joonmyeon tuy mặt mày khó chịu ra mặt nhưng cũng không thể đuổi một người bệnh nặng đi được. Anh đành dọn dẹp một góc phòng khách, trải một tấm nệm xuống làm giường tạm cho Chanyeol.

Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên vô cùng kỳ quặc. Joonmyeon đối xử với Chanyeol bằng một sự lịch sự lạnh lùng, chỉ hỏi những câu cần thiết. Chanyeol thì gần như chỉ im lặng, ánh mắt luôn hướng về phía Kyungsoo với vẻ tội lỗi.

Còn Kyungsoo, cậu không còn trốn tránh nữa. Cậu nấu cháo, mang nước, đưa thuốc cho Chanyeol đúng giờ. Vẫn là bát cháo trứng hành quen thuộc, gợi lại một ký ức xa xôi khi mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu. Cậu làm tất cả những việc đó trong im lặng, không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng sự quan tâm thì không thể che giấu.

Đêm đó, Joonmyeon đã ngủ say trong phòng. Chanyeol thì không thể ngủ được vì vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Hắn khẽ cựa mình, cố tìm một tư thế thoải mái hơn.

Một bóng người nhỏ bé bước ra từ phòng ngủ, trên tay là một ly nước ấm và vài viên thuốc giảm đau. Là Kyungsoo. Cậu cũng không ngủ được.

Cậu đặt ly nước và thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh nệm của Chanyeol. Bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm khiến người ta dễ dàng đối diện với lòng mình hơn.

"Anh..." Chanyeol cất tiếng, giọng khàn đặc. "Anh xin lỗi."

Kyungsoo không nói gì, chỉ đứng đó lắng nghe.

"Đêm đó..." hắn tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự tự căm hận. "Anh đã sai rồi. Anh là một thằng tồi, một thằng ngu ngốc không hơn không kém."

Hắn không bào chữa. Hắn không đổ lỗi cho Baekhyun. Hắn nhận hết mọi tội lỗi về mình.

"Anh và Baekhyun... đúng là đã từng có một quá khứ. Một quá khứ kết thúc bằng sự phản bội. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa... nó đã biến anh thành một con quái vật. Nó đã khiến anh... dùng những lời lẽ kinh khủng nhất để làm tổn thương em, người mà anh yêu thương nhất."

Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào Kyungsoo, đôi mắt đỏ ngầu và ướt đẫm.

"Và những lời anh nói... về việc em là 'kẻ thay thế'... Đó là lời nói dối tồi tệ nhất, là điều mà anh hối hận nhất trong cuộc đời này."

"Lần đầu tiên anh chọn em làm trợ lý, đúng là vì trong mắt em có sự kiên định giống... người đó. Nhưng khi anh yêu em, là anh yêu Do Kyungsoo. Anh yêu sự ấm áp của em khi em nấu cháo cho anh lúc anh bị sốt. Anh yêu giọng hát của em khi em hát bên bờ biển trong cơn bão. Anh yêu cả sự bướng bỉnh của em khi em kiên quyết trả lại chiếc đồng hồ. Anh yêu chính con người em, Kyungsoo à. Nhưng sự ghen tuông và ngu ngốc đã khiến anh tự tay phá hủy tất cả."

Lời thú tội muộn màng cuối cùng cũng được nói ra. Từng câu từng chữ, rõ ràng và chân thật.

Kyungsoo đứng nghe, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cậu đã nghe được lời xin lỗi mà cậu ngỡ sẽ không bao giờ có. Cậu đã nghe được sự khẳng định mà trái tim cậu khao khát bấy lâu.

Nhưng vết thương quá sâu, không thể lành lại chỉ bằng vài lời nói.

"Vậy tại sao?" Cậu thì thầm, câu hỏi chứa đầy sự đau đớn. "Tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với em?"

Chanyeol nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi. "Vì anh là một thằng khốn. Không có lý do nào có thể bào chữa cho những gì anh đã làm."

Câu trả lời đầy sự bất lực và tự trách đó, lại có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Kyungsoo không nói gì thêm. Cậu bước tới, lấy một chiếc khăn ấm, và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Chanyeol. Hắn giật mình trước sự đụng chạm đột ngột.

Bàn tay cậu vẫn còn run, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng.

Đó chưa phải là sự tha thứ. Nhưng sự thù hận đã không còn nữa. Sự lạnh lùng đã tan biến.

Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ, chỉ còn lại nỗi buồn và sự hối hận bao trùm. Con đường dẫn đến sự hòa giải, cuối cùng cũng đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com