Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyến Công Tác Bất Đắc Dĩ

Park Chanyeol tỉnh dậy với một cơn đau nhức âm ỉ ở thái dương. Hắn đang nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc của mình. Có một chiếc chăn mỏng đắp trên người, và trên bàn, bên cạnh một ly nước lọc, là vỉ thuốc hạ sốt đã được bóc ra một viên. Ký ức đêm qua ùa về một cách rời rạc: cơn sốt cháy người, sự bất lực, và... một bát cháo nóng.

Hắn ngồi bật dậy, cảm giác bối rối và có chút ngượng ngùng len lỏi. Hắn, Park Chanyeol, chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình trước bất kỳ ai.

Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở. Do Kyungsoo bước vào, trên người là bộ trang phục công sở phẳng phiu, gương mặt bình tĩnh chuyên nghiệp như mọi ngày.

"Chào buổi sáng, Chủ tịch. Ngài thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Giọng nói của Kyungsoo vẫn đều đều, không một chút biểu cảm khác lạ, như thể chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng Chanyeol biết nó không phải. Sự ngượng ngùng trong hắn nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ lạnh lùng cố hữu. Hắn tránh ánh mắt của Kyungsoo.

"Khá hơn rồi. Cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa chúng ta bay ra Jeju."

"Vâng?" Kyungsoo hơi ngạc nhiên. Lịch trình này không hề có trong kế hoạch.

"Cuộc họp với đối tác bên đó được đẩy lên sớm hơn. Nhanh lên." Hắn nói, giọng có phần gay gắt, rồi đứng dậy bước nhanh vào phòng nghỉ riêng. Hắn cần dùng công việc để che lấp đi sự bối rối và bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Chuyến bay đến Jeju diễn ra trong im lặng. Chanyeol giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí hắn lại không ngừng tái hiện hình ảnh Kyungsoo kiên nhẫn thổi từng thìa cháo. Kyungsoo thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh, không biết rằng ông chủ của mình đang có một cuộc chiến nội tâm.

Cuộc họp ở Jeju diễn ra suôn sẻ. Ngay khi họ chuẩn bị ra sân bay để trở về Seoul, thì bầu trời đột ngột vần vũ mây đen. Gió bắt đầu rít lên từng hồi. Đài phát thanh trên xe thông báo khẩn cấp về một cơn bão sắp đổ bộ, tất cả các chuyến bay đều bị hủy vô thời hạn.

"Chết tiệt!" Chanyeol nghiến răng. Mất kiểm soát tình hình là điều hắn ghét nhất.

Con đường đến khách sạn năm sao mà họ đã đặt ở trung tâm thành phố cũng đã bị phong tỏa do nguy cơ sạt lở. Họ bị kẹt lại ở một vùng ven biển hẻo lánh. Bác tài xế lớn tuổi sau một hồi gọi điện hỏi thăm khắp nơi, ái ngại nói:

"Thưa Chủ tịch, gần đây chỉ có một nhà nghỉ nhỏ của người quen tôi là còn phòng trống thôi ạ. Hơi đơn sơ một chút, hai vị ở tạm qua đêm được không ạ?"

Không còn lựa chọn nào khác, Chanyeol đành gật đầu.

Nhà nghỉ "Gió Biển" là một căn nhà cấp bốn xinh xắn với hàng rào đá và một giàn hoa giấy trước hiên, hoàn toàn khác xa với thế giới xa hoa của Chanyeol. Bà chủ nhà là một phụ nữ trung niên phúc hậu, bà nhanh chóng sắp xếp cho họ hai phòng cạnh nhau. Căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và cửa sổ nhìn thẳng ra bờ biển đang nổi sóng dữ dội.

"Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chắc đói rồi phải không? Để bác nấu cho bữa tối." Bà chủ cười hiền, sự nhiệt tình của bà khiến Chanyeol không thể nào giữ được vẻ mặt lạnh lùng.

Bữa tối là một mâm cơm gia đình bình dị với canh kim chi nóng hổi, cá thu chiên và vài món rau rừng. Trong căn bếp ấm cúng, dưới ánh đèn vàng, khoảng cách Chủ tịch - trợ lý dường như bị xóa nhòa. Họ chỉ là hai người lữ khách bị cơn bão giữ chân.

"Cậu trai trông quen mắt quá," bà chủ nhìn Kyungsoo, "trông cứ như người làng mình vậy. Quê cháu ở đâu?"

Kyungsoo lễ phép trả lời, và Chanyeol lần đầu tiên biết được một chút về quá khứ của cậu, về thị trấn nhỏ nơi cậu sinh ra, về những ngọn đồi mà cậu thường leo trèo khi còn bé.

Sau bữa tối, Kyungsoo ra ngoài hiên nhà, ngồi trên bậc thềm gỗ nhìn ra biển cả đang gào thét trong màn mưa. Cậu nghĩ về mẹ ở bệnh viện, về món nợ và về tương lai mờ mịt. Cảm thấy không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng sóng, cậu bất giác khe khẽ ngân nga.

Ban đầu chỉ là một giai điệu không lời, rồi dần dần, lời hát của một bài dân ca cũ vang lên, trầm buồn và da diết.

"Gió mang lời thương gửi về nơi đâu...
Biển xanh còn đây, người xưa nay đâu rồi..."

Giọng hát của Kyungsoo không qua trường lớp kỹ thuật cao siêu, nhưng nó mộc mạc, trong trẻo và chứa đựng một nỗi buồn chân thật đến nao lòng. Nó hòa vào tiếng mưa, tiếng sóng, tạo thành một bản nhạc hoàn hảo của sự cô đơn.

Chanyeol, người vừa bước ra ngoài để hít thở chút không khí, đã sững người lại trong bóng tối.
Hắn đứng đó, nín thở lắng nghe. Hắn là ông trùm của một tập đoàn giải trí, đã nghe qua vô số giọng ca được mài giũa đến mức hoàn hảo, những ca sĩ hàng đầu với kỹ thuật điêu luyện. Nhưng không một giọng hát nào, không một ai có thể chạm vào hắn như giọng ca này. Nó không phải là kỹ thuật. Nó là cảm xúc. Là sự thuần khiết. Là một tâm hồn đang trải lòng mình với biển cả.

Mưa vẫn rơi. Sóng vẫn vỗ.

Và trong màn đêm của hòn đảo bị cô lập bởi cơn bão, một cơn bão khác, dữ dội hơn, cũng bắt đầu nổi lên trong lòng Park Chanyeol. Hắn nhận ra, người trợ lý nhỏ bé, trầm lặng của mình, còn ẩn giấu nhiều điều hơn là hắn tưởng.

Và hắn, lần đầu tiên trong đời, tò mò muốn biết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com