Chương 8: Ước Mơ Của Em, Anh Cùng Thực Hiện
Cuối tuần đầu tiên kể từ khi họ chính thức ở bên nhau, Kyungsoo thức dậy trong một không gian xa lạ. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa kính khổng lồ, soi rọi cả căn phòng áp mái sang trọng. Đây là lần đầu tiên cậu ở lại nhà Chanyeol. Đêm qua, sau buổi đi dạo bên bờ sông Hàn, hắn đã không đưa cậu về căn hộ thuê chật chội của cậu nữa.
Kyungsoo khẽ cựa mình trên chiếc giường lớn, và một cánh tay rắn chắc đang ôm ngang eo cậu siết lại. Chanyeol vẫn đang ngủ, gương mặt không còn vẻ lạnh lùng mà hoàn toàn thư thái. Kyungsoo bất giác đưa tay lên, khẽ lướt theo đường nét trên khuôn mặt hắn. Cảm giác này... vẫn thật khó tin.
"Chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy của Chanyeol vang lên, mắt hắn vẫn nhắm. Hắn bắt được bàn tay đang "làm loạn" của Kyungsoo và đưa lên môi hôn nhẹ. "Em dậy sớm vậy?"
"Tôi... em..." Kyungsoo vẫn chưa quen với việc xưng hô thân mật. "Em không quen ngủ ở nơi lạ."
"Rồi sẽ quen thôi." Chanyeol nói, kéo cậu sát vào lòng mình. "Từ giờ nơi này cũng là nhà của em."
Câu nói đó, còn hiệu quả hơn cả vạn lời yêu, khiến trái tim Kyungsoo tan chảy.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào đến mức chính Kyungsoo cũng không dám tin là thật. Họ vẫn là Chủ tịch và trợ lý gương mẫu khi ở công ty, nhưng những khoảnh khắc chỉ có hai người lại tràn ngập sự thân mật và thấu hiểu.
Một tối nọ, khi đang cùng nhau xem một bộ phim trong phòng khách nhà Chanyeol, hắn đột nhiên tắt TV.
"Sao vậy anh?" Kyungsoo ngơ ngác hỏi.
"Anh không muốn xem phim nữa." Chanyeol nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Hát cho anh nghe đi."
"Hát ạ?"
"Ừm. Giống như bài hát ở Jeju. Hát cho một mình anh nghe thôi."
Trước ánh mắt đầy chờ mong của Chanyeol, Kyungsoo không thể từ chối. Cậu hắng giọng, rồi bắt đầu hát một trong những bản ballad do chính cậu sáng tác. Lời bài hát kể về một cơn mưa bất chợt, về nỗi cô đơn và sự chờ đợi một ai đó sẽ đến che ô cho mình. Giọng hát của cậu chất chứa cảm xúc, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Chanyeol im lặng lắng nghe, không bỏ sót một từ nào. Hắn nhìn thấy nỗi buồn, sự kiên cường và cả niềm hy vọng trong con người Kyungsoo qua từng giai điệu. Khi bài hát kết thúc, hắn không vỗ tay, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Ngày hôm sau, Chanyeol nói với Kyungsoo rằng cậu có thể nghỉ làm một ngày.
"Nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng mà?" Kyungsoo lo lắng.
"Anh đã dời lại rồi." Chanyeol đáp một cách thản nhiên. "Hôm nay em có một việc khác quan trọng hơn phải làm."
Hắn đưa Kyungsoo đến một tầng khác trong tòa nhà PCY, một nơi mà Kyungsoo chưa bao giờ được đặt chân đến: khu vực sản xuất âm nhạc cao cấp. Hắn dừng lại trước một phòng thu lớn với hệ thống trang thiết bị tối tân nhất.
"Đây là..." Kyungsoo kinh ngạc.
Chanyeol mỉm cười, một nụ cười thật sự tự hào. "Hôm nay em không phải là trợ lý Do. Em là nhạc sĩ Do Kyungsoo." Hắn mở cửa phòng thu. "Nơi này, hôm nay là của em. Hãy làm những gì em muốn."
Kyungsoo choáng váng. Cậu bước vào phòng thu, tay run run chạm vào chiếc micro đắt tiền, nhìn vào phòng điều khiển qua tấm kính lớn.
Cậu thấy Chanyeol đang ngồi ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tin tưởng và cổ vũ.
Mọi sự tự ti, mặc cảm trong Kyungsoo bỗng chốc tan biến. Cậu không còn là cậu trai nghèo khó phải gác lại ước mơ. Giờ phút này, cậu là một nghệ sĩ. Cậu đeo tai nghe, đứng trước micro, và khi nhạc dạo vang lên, một Do Kyungsoo hoàn toàn khác xuất hiện.
Cậu hát. Cậu hát tất cả những ca khúc mà cậu đã viết trong những đêm dài cô đơn. Cậu hát về nỗi đau, về gánh nặng, và giờ đây, cậu hát về niềm hy vọng và tình yêu vừa chớm nở. Giọng hát của cậu bay cao, mạnh mẽ và đầy nội lực, lấp đầy cả không gian.
Ở bên ngoài phòng điều khiển, Chanyeol hoàn toàn bị chinh phục. Hắn biết Kyungsoo hát hay, nhưng hắn không ngờ khi được ở đúng nơi mình thuộc về, cậu lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến như vậy. Ánh mắt hắn dành cho Kyungsoo không còn chỉ là sự yêu thương, mà còn có cả sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Hắn muốn bảo vệ không chỉ con người này, mà cả tài năng quý giá của cậu nữa.
Buổi thu âm kết thúc khi Kyungsoo đã thấm mệt nhưng gương mặt lại ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết. Cậu bước ra, nhìn Chanyeol, đôi mắt lấp lánh.
"Cảm ơn anh..." Giọng cậu hơi khàn. "Vì tất cả. Vì đã tin tưởng vào ước mơ của em."
Chanyeol bước tới, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.
"Không cần cảm ơn." hắn nói, giọng trầm ấm. "Vì từ giờ, ước mơ của em, cũng là của anh."
Trên đường về, họ cùng nhau nghe lại bản thu âm demo. Giọng hát của Kyungsoo vang lên trong trẻo trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe. Chanyeol vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay cậu, không nói lời nào. Nhưng Kyungsoo biết, họ không chỉ đang nắm tay nhau, mà đang cùng nhau nắm giữ một giấc mơ chung. Giấc mơ mang tên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com