Chương 9: Hạnh Phúc Ấm Áp
Kể từ sau buổi thu âm, dường như có một sợi dây vô hình nhưng bền chặt hơn nữa đã nối liền Chanyeol và Kyungsoo. Chanyeol bắt đầu công khai hơn trong những giới hạn cho phép. Hắn đặt một chậu xương rồng nhỏ trên bàn làm việc của Kyungsoo, nói rằng "để chống bức xạ máy tính", nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là một dấu hiệu. Hắn cũng không còn bắt Kyungsoo phải ăn những bữa trưa sang trọng nhưng gò bó, thay vào đó, thỉnh thoảng hắn sẽ cùng cậu xuống nhà ăn của nhân viên, gây ra một trận xôn xao không hề nhỏ.
Nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt Kyungsoo, nhưng cũng thấy được sự mệt mỏi của cậu sau chuỗi ngày dồn nén cảm xúc, Chanyeol quyết định họ cần một khoảng lặng thực sự.
Thứ sáu tuần đó, hắn đột ngột bảo Kyungsoo thu dọn đồ đạc.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Kyungsoo ngạc nhiên hỏi khi ngồi vào xe.
"Đến một nơi chỉ có anh và em." Chanyeol mỉm cười bí ẩn, khởi động xe và rời khỏi thành phố ồn ào.
Chiếc xe lăn bánh hơn hai tiếng, đưa họ đến một căn biệt thự bằng kính và gỗ tuyệt đẹp, nằm soi mình bên một hồ nước trong xanh và yên tĩnh, bao quanh là rừng cây rì rào.
"Đây là..."
"Nhà của anh." Chanyeol nắm tay cậu, dẫn vào trong. "Một nơi anh xây để trốn thế giới. Và em là người đầu tiên anh đưa đến đây."
Lời nói đó còn quý giá hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Kyungsoo nhìn quanh căn nhà được thiết kế tối giản nhưng ấm cúng, mọi góc đều có thể nhìn ra mặt hồ yên ả. Đây chính là thế giới nội tâm của Chanyeol, và hắn đang chia sẻ nó với cậu.
Cuối tuần đó, họ sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Không có chủ tịch, không có trợ lý, không có những cuộc họp căng thẳng hay những hợp đồng bạc tỷ.
Họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp hiện đại. Kyungsoo là đầu bếp chính, còn Chanyeol, vị chủ tịch vạn năng, lại trở thành một anh chàng phụ bếp lóng ngóng, làm đổ cả bột mì lên áo cậu, để rồi nhận lại một cái lườm yêu và một vệt bột trắng trên chóp mũi. Tiếng cười của họ vang vọng khắp căn nhà.
Họ cùng nhau đi dạo quanh hồ vào lúc hoàng hôn, tay trong tay, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Chanyeol kể cho cậu nghe về những trò nghịch ngợm thời đi học, Kyungsoo kể cho hắn nghe về món canh kim chi của mẹ cậu ngon đến thế nào.
Buổi tối, họ ngồi trên tấm thảm dày trước lò sưởi, cùng nhau uống trà nóng. Lửa cháy tí tách, bên ngoài trời se lạnh. Chanyeol ôm trọn Kyungsoo vào lòng, để cậu tựa đầu vào ngực mình.
Kyungsoo ngước lên nhìn hắn, nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa trong đôi mắt hắn. Cậu cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Mọi gánh nặng, mọi lo âu dường như đã tan biến hết. Ở đây, trong vòng tay này, cậu chỉ là Do Kyungsoo, một người đang yêu.
"Chanyeol này." cậu khẽ gọi.
"Hửm?"
"Em có cảm giác như mình đang mơ vậy. Một giấc mơ quá đẹp, em sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc."
Chanyeol siết chặt vòng tay hơn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. "Đây không phải là mơ."
Hắn dịu dàng nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo. Hắn nhìn thấy sự tin tưởng, sự ấm áp, và tình yêu thuần khiết trong đó. Tất cả những thứ mà hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Một cảm xúc mãnh liệt và mạnh mẽ dâng lên, lấp đầy lồng ngực hắn.
"Kyungsoo à..." Giọng hắn trầm và khàn đi. "Anh yêu em."
Ba từ đơn giản, được nói ra một cách chân thành và trực tiếp.
Nước mắt Kyungsoo bỗng nhiên trào ra. Không phải vì buồn, mà vì quá hạnh phúc. Tất cả những mảnh ghép cuối cùng của sự hoài nghi và sợ hãi trong lòng cậu đều vỡ tan. Cậu vươn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm mà cậu đã cất giữ.
Khi dứt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trong trẻo và kiên định.
"Em cũng yêu anh, Chanyeol."
Đó là lời thú nhận mà cả hai đều chờ đợi. Tình yêu của họ, sau bao thử thách và những bước khởi đầu ngập ngừng, cuối cùng đã có một cái tên rõ ràng.
Đêm đó, họ ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau ngay trên tấm thảm trước lò sưởi. Lửa vẫn cháy, mang hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Kyungsoo vùi mặt vào lồng ngực Chanyeol, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của trái tim hắn. Cậu tin rằng, chỉ cần có người đàn ông này ở bên, cậu có thể đối mặt với bất cứ giông bão nào.
Cả hai đều không biết rằng, hạnh phúc viên mãn này, sự bình yên tuyệt đối này, lại chính là khúc dạo đầu cho một cơn bão kinh hoàng nhất sắp ập đến cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com