Chap 14: Lại Thất Bại
.
.
.
Nhưng mà, Phát Xán Liệt vẫn giống như trước đây, cuồng vọng lại nhiệt tình, vì thế anh rất có lòng tin vào kế hoạch thứ ba của anh, mặc dù hai lần trước phái rước lấy thất bại thảm hại.
Sáng sớm chủ nhật, Xán Liệt không biết thế nào bị Bạch Hiền lôi ra ngoài với lí do "Để tránh tinh thần bị héo rút nên phải cùng hòa nhập với thiên nhiên". Ha, nhưng nói trắng ra là do Bạch Hiền và bạn gái xảy ra xích mích, cho nên mới sáng sớm đã tận lực kéo Phác Xán Liệt vào công viên, sau đó ngồi ngẩn người.
Nhìn người nào đó bên cạnh đang ra sức 'hòa hợp' với không khí đầy bụi bẩn và ô nhiễm, Xán Liệt bất đức dĩ thở dài, bắt đầu muốn ngủ.
Hai mươi phút sau, Xán Liệt mê mang thức dậy, ánh mắt lập tức thấy một người phụ nữ.
Tuy rắng người phụ nữ đang chậm rãi đi tới đúng là một mỹ nữ, nhưng Xán Liệt anh chẳng thấy hứng thú, mà để ý nhìn chằm chằm con chó trên tay người đó.
Đây thực ra chỉ là một con chó nhỏ rất bình thường, lỗ tai nó được thắt một cái nơ bướm màu hồng, trên người là bộ váy hòng xinh xắn, bốn cái chân nho nhỏ cũng được mang giày màu hống nốt, vâng, đó là một con chó rất bình thường.
Phác Xán Liệt nhìn có chút thất thần.
Sau đó, trong đầu anh xuất hiện một từ 'búp bê vải'
Phác Xán Liệt có chút đắc ý nở nụ cười, trước mắt, đó chẳng phải là một lễ vật rất tốt hay sao? Vật nuôi? Đúng rồi, so với con búp bê không có sinh mệnh thì một bạn thú nhỏ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, ở trước mặt động vật dễ thương, nam nhân thực dễ mềm lòng.
Biện Bạch Hiền bây giờ đang trong trạng thái bình tĩnh ở bên cạnh Xán Liệt nói gì đó, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về bạn gái mình.
Bạch Hiền chỉ một lòng nghĩ làm sao để có thể làm lành với bạn gái, căn bản không chú ý tới người nào đó đầu óc đang tiến vào quỹ đạo kì quái.
Một tuần sau, lúc này, tâm tình Xán Liệt tốt lắm, phi thường tốt.
sau mấy ngày lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng Độ Khánh Thù cũng đáp ứng sẽ cùng anh ăn cơm vào tối chủ nhật, tuy rằng đó là vì anh nói có người bạn muốn nhờ cô thiết kế phòng mới được đồng ý.
Bất quá, dù sao cái này cũng coi như là có tiến bộ.
Phác Xán Liệt cao hứng nghĩ, vừa nghĩ vừa tưởng tượng lúc anh tặng quà cho Khánh Thù, không biết cậu sẽ kinh hỉ thành bộ dạng gì nữa.
Buổi tối chủ nhật.
"Thù Thù, hôm nay cậu muốn cùng cái người họ Xán Liệt ngu ngốc kia ra ngoài sao?" Trương Nghệ Hưng một bên đang ghé vào bàn viết cái gì, một bên dùng giọng điệu không thể xác định hỏi khánh Thù.
"Ừ." Khóe miệng Độ Khánh Thù xuất hiện vẻ tươi cười, rất nhanh lại biến mất, có chút do dự, cậu hỏi Nghệ Hưng: "Các cậu phản đối sao?"
"Phản đối? Sao có thể! Mình bất quá chỉ là tùy tiện nói một câu. Tuy rằng mình không thích tên kia, nhưng chỉ cần Thù Thù thích, tất cả đều OK, tớ nghĩ Thanh Thanh cũng có ý này." Nghệ hưng nhìn Khánh Thù lắc đầu.
"Phải thế không...."
"Chính là như vậy, trừ phi anh ta gây ra tội ác tày trời, chúng tớ mới có cớ để phản đối a."
Trương Nghệ Hưng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Cho dù trong mắt chúng tớ anh ta là một tên hỗn đản, nhưng ở trong mắt cậu tuyệt đối sẽ không phải như vậy, chúng tớ có thể làm gì đây?"
"Nghệ Hưng, cậu nói cái gì?" Khánh Thù không nghe rõ câu nói kia của Nghệ Hưng, hỏi lại.
"Không, không có gì cả! Hì hì, Thù Thù, không phải cậu luôn đúng giờ sao, bây giờ mà không đi thì lại trễ đó."
Nói xong, cậu lập tức quay phắt người, tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn.
Độ Khánh Thù trở về phòng thay quần áo, lại nghĩ đến lời nói của Nghệ Hưng.
Biểu hiện gần đây của Phác Xán Liệt..... Ừ, bỏ qua những chiêu trò ngu xuẩn để theo đuổi cậu thì anh cũng không quá đáng ghét nha!
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Trương Nghệ Hưng đứng dậy mở cửa, sau đó Phác Xán Liệt cầm một hộp quà to đẹp mắt xuất hiện. Cúng lúc đó, Khánh Thù cũng vừa đi ra khỏi phòng.
"Đây, quà anh tặng em." Xán Liệt mỉm cười. trao hộp quà cầm trong tay cho Khánh Thù.
Nghe thấy tiếng động nhẹ nhẹ bên trong hộp quà, Độ Khánh Thù và Nghệ Hưng đều có thể đoán được đây là một con vật nhỏ.
Nhìn nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận đẹp mắt, mi tâm Khánh Thù khẽ nhăn.
Trương Nghệ Hưng không biết bên trong là một chú mèo hay một chú chó, dù sao chỉ cần không cắn bảo bối tắc kè hoa của Thanh Thanh là tốt rồi. Nhưng mà, nếu như là một chú chó,Thù Thù có thể hay không phát điên? Chứng sợ chó của cậu ấy có còn không? "Đây, quà anh tặng em." Xán Liệt mỉm cười. trao hộp quà cầm trong tay cho Khánh Thù
Nhưng mà, chiêu trò này rất cũ rồi, Phác Xán Liệt bây giờ mới biết đến sao a.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Nghệ Hưng vẫn la lên: "Hộp quà thật lớn nha, mau mau mở ra xem nào!"
Thanh Thanh vừa vặn từ trong phòng mình bước ra, không biết lần này cái tên ngu ngốc kia lại tặng cái gì cho Thù Thù, thật là không thể có thiện cảm mà, hai người liếc nhau, ngầm trao đổi thông tin.
Độ Khánh Thù vừa mở hộp quà ra, lập tức sợ tới mức nhảy vọt về phia sau, hộp qua trong tay rơi xuống, con vật bên trong liền nhảy ra, vừa vặn được Nghệ Hưng bế lên.
"Trời ạ! Đây là cái gì?" Trương Nghệ Hưng nhìn con vật có đôi tai và cái đuôi màu vỏ quýt, bốn chân mang giày da màu vỏ quýt, trên đầu đội một cái mũ cũng màu vỏ quýt nốt, thân mình để lộ bộ lông màu vàng của loài chó quý, cậu hét lên một tiếng thảm thiết.
Thanh Thanh đứng hình nhìn bộ dạng quái dị của tiểu công chúa nào đó, còn được quấn thêm một cái nơ bướm màu vỏ quýt dưới cổ nữa chứ. Ông trời ơi!
"Em thích không? Đây là quà anh tặng em." Khánh Thù giờ phút này toàn thân run run như là kinh hỉ quá độ, Xán Liệt mỉm cười hỏi một câu.
"Anh..... Anh..... Anh lập tức cút đi cho tôi!" Độ Khánh Thù hoàn toàn đánh mất phong độ mà kêu to, thuận tay cầm hộp quà không đánh lên người Xán Liệt.
Nghệ Hưng tiến lên trước mặt Phác Xán Liệt, liếc nhìn ánh mắt si ngốc của anh nói: "Anh không biết Thù Thù sợ nhất là chó sao? Không thể tưởng tượng được,anh thế mà còn hóa trang cho con chó kia thành cái dạng quái dị này nữa...."
Ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn anh như kẻ hèn mọn lại mang theo chút đồng tình làm cho Xán Liệt muốn đập đầu, anh làm sao biết Khánh Thù sợ chó chứ, năm đó anh đã hỏi tất cả mọi người, cũng không có ai biết được điều đó
Thanh Thanh nhìn Xán Liệt đang đứng bất động tại chỗ, lành lạnh quăng ra một câu: "Biến thái!". Sau đó, xoay người trở về phòng, Độ Khánh Thù cũng trở về phòng của mình.
Chỉ còn lại Nghệ Hưng, cậu quệt quệt miệng, đưa con chó nhỏ trong tay cho Xán liệt, cười nhạo nói: "Anh còn không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đay ăn cơm chiều sao?'
Phác Xán liệt tức giận, xoay người bước đi, sau lưng truyền đến tiếng của Nghệ Hưng: "Không tiễn nha, còn nữa, giúp tôi đóng cửa lại luôn."
Xán Liệt tức giận ngút trời, thật muốn hung hăng đóng sầm cái cửa chết tiệt kia, nhưng do dự một chút, anh vẫn là nhẹ nhàng mà đóng nó lại (nhi: ôi, tự nhiên thấy tội anh kinh khủng )
Sau lần thất bại với con chó nhỏ vừa rồi, Phác Xán Liệt chán nản phát hiện quan hệ của anh và Khánh Thù hình như đã trở về điểm xuất phát.
Tuy rằng, anh vẫn không thể hiểu được tột cùng là anh sai chỗ nào, nhưng mà thái độ Khánh Thù đối với anh lạnh nhạt là sự thật.
Lòng của cậu, như kim dưới đáy biển, thay đổi thất thường a~~.
Nhưng mà muốn anh bây giờ buông tay, là không có khả năng.
Hiện tại anh cần một cơ hội, một cơ hội để thay đổi quan hệ của bọn họ lúc này.
Anh không biết sẽ làm cái gì, vẫn như trước tặng quà một chút cũng không được, nhờ đến bạn bè của cậu mà đả động đến lòng của cậu cũng không có khả năng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Độ Khánh Thù là một người khó đoán, bạn của cậu nhất định cũng không đơn giản, nhớ lại mình lúc trước, thật có chút choáng váng.
Phác Xán Liệt phiền muộn, châm điếu thuốc, bước đi trên đường. Quá tam ba bận, liên tục ba lần đều bị nhục nhã trong tay Khánh Thù, Xán Liệt chợt có một ý nghĩ: cậu ấy sẽ không phải là khắc tinh của anh đúng không? Haiz, anh cũng thật ngốc, tại sao lại tin tưởng những suy nghĩ vô căn cứ này chứ.
Sau khi kế hoạch thứ ba thất bại, vẫn như trước kia, Phác Xán Liệt thường xuyên đến công ty Khánh Thù báo danh.
Độ Khánh Thù thật nghi ngờ anh có phải nhờ ông trời thương hại không, vì mỗi lần Xán Liệt đến công ty cậu, bất luận cậu ở nơi nào, anh đều có thể tìm được cậu.
Có đôi khi, cậu thật sự hoài nghi người đó là Phác Xán liệt sao? Hay chỉ là cái bóng của Xán Liệt?
Chiều nay, nhìn thấy Phác Xán liệt, tổng giám đốc công ty cậu lập tức mở miệng: "Xán Liệt, tối nay công ty có tổ chức Lễ Chúc Mừng, cậu cũng đi đi."
"Được." Xán Liệt đáp ứng rất nhanh, sau đó theo phản xạ nhìn thoáng qua Khánh Thù. Haizzz, cậu vẫn nghiêm túc như cũ, chẳng có tỏ vẻ gì cả.
End.
---------------------------
Au comeback nha
Đừng bơ Au 😭
Chap sau có H ai hóng không😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com