iynal. 02
Kyungsoo rảo bước về nhà để chuẩn bị cho buổi họp online sắp tới, đầu vẫn còn đang nghĩ liên tục đến những điều anh Junmyeon nói vừa rồi. Rằng liệu Kyungsoo có thể mời Chanyeol đi chơi được không đây?
Xác suất chàng to con nói lời đồng ý lơ lửng trên đầu cậu, có thể là ngoài tầm với, nhưng cũng có thể là trong tầm với. Kyungsoo có tám giờ để suy nghĩ về việc, liệu bản thân có đủ can đảm để đối mặt với sự đồng ý hay từ chối một cách thẳng thừng từ anh hay không. Vì sau khoảng thời gian đó, Chanyeol sẽ lái xe trở về nhà trên cùng lối nhỏ vào năm giờ tối cùng ngày.
"Nhìn gương mặt dài thườn thượt đó của anh, em đoán là anh hàng xóm vẫn chưa để ý đến bông hồng nào nhỉ?" Jongin hỏi, mắt cậu nhìn Kyungsoo từ phía bên kia của màn hình. Cậu đã mở sẵn trang trình chiếu để người con trai lớn tuổi hơn làm việc tại bộ phận bán hàng của công ty xem qua. Và trong lúc người ấy xem qua, Jongin lại quen đọc vị Kyungsoo như một cuốn sách.
Kyungsoo liếc nhìn Jongin trước khi đưa sự chú ý trở lại một trong số những trang trình chiếu trước đó, "Ờ chuẩn", nhìn qua màn hình, cậu hỏi "Anh có nên bỏ cuộc không?"
Jongin ngạc nhiên, "Sau một năm thế này ư? Em nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy thì hơn, Kyungsoo à. Chắc anh Chanyeol sẽ để ý đến thôi."
Lại thêm một người nữa bảo cậu chủ động tới bắt chuyện với Chanyeol. Lần nào cậu cũng được những người hàng xóm của mình khuyên nên tiến lại gần và bắt chuyện với anh ấy kể từ khi họ nhìn thấy những 'món quà' cậu dành cho gã người cao lớn hơn. Junmyeon bảo đi mà tiến tới bắt chuyện với cậu ấy, cặp đôi sống đối diện nhà bảo cậu hãy đi nói chuyện với Chanyeol đi, Sehun cũng hay bảo vậy, ông lão giao thư lớn tuổi cũng chẳng hề kém cạnh là bao. Thậm chí ngay cả bà lão bán cá ngoài chợ, người tình cờ là vợ của ông lão đưa thư cũng bảo cậu gắng mạnh dạn mà tiến tới làm quen. Bây giờ Jongin cũng một chân tham dự hội nhóm ấy. Song, Kyungsoo vẫn không biết, chuyện cậu có thật sự nên mở lời với Chanyeol.
Cậu có thể làm được không? Hay nói đúng hơn là Cậu có muốn làm không?
"Nhưng lỡ mà anh ấy không thích anh thì sao?" Kyungsoo hỏi, ánh mắt rời khỏi Jongin và chuyển qua các trang trình chiếu, "Anh sẽ chết vì xấu hổ mất."
Jongin cười, "Anh không thể chết vì xấu hổ được, nếu chết vì xấu hổ được thì bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái khi em làm đổ cây thông và suýt làm cháy căn phòng nơi công ty thuê thì em đã chết từ lâu rồi." Cậu cảm thán, "Kể cùng kỳ, thế mà công ty vẫn giữ em lại làm."
"Em thạo việc mà. Công ty mà không giữ em lại thì là tổn thất lớn chỉ vì đuổi một nhân viên vấp phải dây đèn trang trí cây thông Noel." Kyungsoo nhún vai, "Em cứ nghĩ vậy thì ai cũng bị đuổi việc từ lâu rồi, Jongin à."
Người đối diện cậu qua màn hình xua tay, "Em biết, nhưng đó không phải vấn đề chính. Cứ bắt chuyện với Chanyeol thử đi, dù sao anh cũng khen anh ấy thân thiện mỗi lần gặp mà. Bằng cách nào đó mà em nghi anh ấy sẽ là gã tệ bạc khi dính vào tình yêu quá."
Kyungsoo dừng lại một lúc, "Tệ trong lúc yêu anh thì được, đấy là trong trường hợp anh ngỏ lời yêu. Khi đó thì anh ấy vẫn có thể ghét cay ghét đắng anh một cách thẳng thừng, nhưng nếu Chanyeol vẫn tử tế với anh trong trường hợp vừa từ chối anh thì quả thực chuyện đó rất ngại ngùng. Anh lúc đấy biết chui mặt vào đâu?" Cậu xoa trán, đầu mỗi lúc một đau khi bắt đầu nghĩ đến cớ sự này. "Ý anh là, đôi khi tụi anh có ra ngoài lấy thư cùng một lúc với nhau. Sau này lỡ mà bị từ chối thì anh làm sao có thể mặt dày nói 'Buổi sáng tốt lành' mãi được. Cái kiểu 'Tại anh mà trái tim tôi đã tan nát đây này' á, anh đây không thể làm vậy được đâu." Ánh mắt nhìn thẳng Jongin giờ đây lướt nhẹ xuống khuôn bàn trống trải, "Anh sẽ phải tránh mặt anh ấy liên tục. Nhất là sau này khi Chanyeol biết chuyện anh là người đã ngắt trộm hoa hàng xóm trồng và bỏ lại trước thềm cửa nhà anh ấy mỗi sáng. Rồi anh ấy sẽ nghĩ ui cậu trai này có vẻ là đáng thương thật đấy, đến lúc đó anh sẽ xấu hổ tới mức phải chuyển đi mất. Thật tình. Nhưng anh cũng có thể bảo anh Junmyeon doạ đuổi Chanyeol đi chỗ khác vì anh Junmyeon quen anh lâu hơn. Junmyeon thích anh mà, trừ việc anh hay ngắt trộm hoa hồng thì anh ấy bảo anh ấy thích có anh là hàng xóm."
"Anh Kyungsoo", Jongin ngắt lời người còn lại, "Cứ nói chuyện với anh ấy đi". Khi cậu ngước lên nhìn Jongin, đôi mắt ngày càng mở to khi nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu. "Em nghiêm túc đấy, cứ nói chuyện với anh ấy đi. Nhỡ đâu anh ấy chỉ đang đợi anh chủ động trước thì sao?"
"Nhưng anh đã trộm hoa của hàng xóm để tặng cho Chanyeol đó!"
"Anh ấy đâu có thấy đâu, đồ ngốc này. Anh ấy khéo còn chẳng thèm để tâm đến chuyện đó ấy chứ."
Kyungsoo thở dài, "Nhưng cứ như vậy thì có nhiều chuyện phải lo lắm."
Jongin đảo mắt, "Bắt chuyện với nhau xong thì Trái Đất chưa đến hồi kết đâu, em thề." Cậu tắt những trang trình chiếu ấy đi, đưa buổi họp đi tới hồi kết, "Nếu hoa hồng không có hiệu quả thì anh thử cách khác đi. Hoặc chỉ cần hái cho đủ một bó hồng để đặt trước cửa nhà anh ấy thôi cũng được. Anh Junmyeon chắc sẽ không thích đâu nhưng anh nhìn anh xem, hái cả đống rồi thì hái thêm nữa cũng sẽ không thành vấn đề lớn."
"Không đời nào! Tránh xa mấy đứa con tinh thần của anh mày ra, Kyungsoo!" Junmyeon hét lớn, giơ cái cào nhỏ đang cầm trong tay để doạ đuổi đánh người hàng xóm thân thiện. Anh đang nhổ dở những cây cỏ dại đầy gai mắt trong khi nghe Kyungsoo đưa ra những đề xuất tán tỉnh crush vào sáng hôm đó. "Em lấy một bông thôi là đủ rồi. Em không thể lấy cắp hết mấy đứa con của anh được!"
"Nhưng anh Junmyeon à, chỉ một bó thôi mà!" Kyungsoo nài nỉ, ôm chặt những bông hồng nhỏ cậu đã ngắt vào ngực. "Anh mà cho thì em thề, sau này em sẽ không bao giờ ngắt trộm hoa anh trồng nữa."
"Không được. Mới chỉ mười tuần đầu của mùa xuân thôi, bây giờ chúng chưa nở được nhiều. Đứa con tinh thần của anh đấy em ạ, em không thể làm thế được. Anh dâng cho em mỗi ngày một bông là quá đủ rồi."
Kyungsoo bĩu môi, "Đằng nào chúng chả mọc lại..."
Junmyeon rầu rĩ nói, "Thì cũng đúng, nhưng không là không. Mai em hái hai bông đi thì được." Anh chỉ về phía bụi hoa nơi Kyungsoo vừa ngắt hồng trước đó, "Ở đó có hai bông sắp nở, mai em cứ hái chúng xuống."
Kyungsoo đành miễn cưỡng gật đầu. Nếu cậu có ý định ngắt một lúc cả đống thật, khéo Junmyeon sẽ cào người cậu bằng cái cào nhỏ đó và có thể là làm nhiều chuyện hơn thế nữa. Anh có rất nhiều dụng cụ làm vườn, anh cũng sẽ không hề mất một tí công sức nào để có thể tìm ra một mảnh đất đẹp nào đó đem đi chôn vùi Kyungsoo. Cậu lầm bầm nói lời "Cảm ơn" vì bông hồng ngắt được vào ngày hôm nay.
"Vậy em đã nghĩ đến chuyện nói chuyện với Chanyeol chưa?" Junmyeon hỏi. Và khi anh thấy môi dưới của Kyungsoo càng ngày càng trề ra, anh hầu như đã biết câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi là gì.
"Em nghĩ rồi, em thậm chí còn tâm sự với Jongin về chuyện đó nữa là... Thằng bé chỉ khuyên em cứ ngắt thêm hoa đi và làm vậy khéo có khi Chanyeol lại để ý."
"Ý em là, Jongin bảo đó là cách an toàn nhất nếu em không muốn bắt chuyện với Chanyeol. Thằng bé bảo anh ấy sẽ không cư xử hay làm gì thô lỗ nếu từ chối lời tỏ tình của em đâu. Nhưng mà em thật sự thích anh ấy nhiều lắm, em sẽ cảm thấy vô cùng khó xử nếu anh ấy từ chối mất."
Junmyeon gật gù, "Cũng có thể, nhưng nếu em cứ định im hơi lặng tiếng thế này, rồi Chanyeol lỡ một mai theo đuổi người khác, còn em lại để vụt mất cơ hội của mình thì sao?" Anh hướng ánh mắt về phía căn nhà nhỏ của riêng, "Đó là điều Sehun lo lắng khi tỏ tình với anh đấy. Thằng bé cũng nhút nhát và rụt rè giống hệt em, nhưng trong lòng cũng hay nơm nớp lo sợ chuyện một ngày nào đấy anh sẽ thuộc về tay người khác. Chính vì điều này nên Sehun đã tự cổ vũ mình tiến lên đó."
Kyungsoo nhìn sang thềm nhà của Chanyeol, anh Junmyeon nói đúng. Sẽ thật ngượng ngùng khi anh hôm qua vừa từ chối cậu, hôm nay lại mỉm cười rạng rỡ chào cậu vào lúc cả hai ra ngoài lấy thư sớm. Sẽ càng ngượng ngùng hơn nữa khi Chanyeol thật sự muốn đưa ai đó về nhà. Cậu biết, người may mắn đó sẽ là người nhận được nụ cười trìu mến cùng tia sáng ấm áp trong ánh mắt nâu tuyệt đẹp của anh hàng ngày. Kyungsoo muốn mình là 'người đó'. Cậu muốn biến mình thành 'người đó' đến phát điên.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi và chỉ khi Chanyeol thích cậu.
"Anh ấy mà có từ chối em, thì anh doạ anh ấy chuyển đi được không?" Kyungsoo ngước nhìn Junmyeon. Giọng điệu cậu vô cùng nghiêm túc, đối lập hoàn toàn với cái nhướn mày đầy nghi hoặc của Junmyeon. "Anh bảo anh thích có em là hàng xóm hơn Chanyeol mà. Nếu anh ấy từ chối em thật thì anh cứ giả bộ doạ anh ấy chuyển đi được không? Em sẽ chết vì xấu hổ nếu bị Chanyeol từ chối và phát hiện ra chính em là người đã lấy trộm hoa hồng của anh đi tặng cho anh ấy mất."
"Anh không biết nữa, Kyungsoo à. Tại Chanyeol đâu có ngắt trộm hoa hồng của anh tặng cho người thương. Ai mà biết được liệu thằng bé có chuyển đi thật hay không khi bị anh doạ chứ." Junmyeon cười cười trước vẻ mặt bối rối của Kyungsoo, anh xua tay nói, "Anh đùa thôi, em đúng là ở đây lâu hơn Chanyeol thật. Anh không ngại doạ thằng bé chuyển đi chỗ khác đâu."
Nghe Junmyeon nói xong, lòng Kyungsoo được an ủi thêm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com