nlma. end
Bạn có <1> tin nhắn mới
"Yoora đây. Chị biết dạo này em bận viết sách, và chuyện này... không phải chuyện chị có thể nói qua điện thoại cho em hiểu, nhưng...
"Họ - Ý chị là cảnh sát - đã tìm thấy bằng chứng mới về vụ án của cha mẹ năm xưa. Họ nói gì đó về vụ hoả hoạn và hung thủ đứng đằng sau. Gọi lại cho chị ngay khi em rảnh nhé, yêu em nhiều."
-
"Bây giờ không phải lúc anh viết sách ư?" Kyungsoo hỏi, sự đột ngột ấy khiến Chanyeol giật mình, anh vội ngồi thẳng lưng sau khi gục mặt xuống phím gõ đặt trên bàn.
"Tôi có," Chanyeol đáp. Kyungsoo băng qua căn phòng, lật mở từng trang tài liệu soạn thảo trên máy tính của anh. Trống rỗng, chưa viết được gì nhiều, ngoại trừ con trỏ chuột mỗi lúc thoắt ẩn thoắt hiện. "Cảm hứng... chỉ là nó không đến dễ dàng như tôi nghĩ."
Kyungsoo ậm ừ. Tay đặt tên lên thành ghế của Chanyeol. "Bí quá sao?
"Chắc vậy," anh thở dài, ngả người ra sau nhìn Kyungsoo. "Từ lúc bắt đầu nghiệp viết bằng cách xuất bản ra cuốn sách tệ nhất từ trước cho tới bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy bế tắc như hiện tại."
"Đừng nói như vậy chứ, cuốn sách đó giúp anh giành gần hết giải thưởng dành cho Tác giả mới nổi đấy," Kyungsoo nói, "Dù đối với anh viết lách là một việc khó, nhưng dẫu cho cùng anh vẫn đang hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Mà... cuốn thứ hai cũng hay đấy chứ."
Chanyeol rên rỉ, anh thở dài, "Em đừng nói vậy, tôi áp lực lắm."
"Bởi vì công việc của tôi vốn dĩ là tạo cho anh áp lực."
"Ý tôi-"
"Hôm qua anh làm được bao nhiêu phần trăm công việc rồi?" Kyungsoo ngắt lời Chanyeol, nghiêng người qua thành ghế để nhìn rõ màn hình. "Tôi nhớ anh đã viết gì đó về một chuyến tàu mà."
"Là nhân vật chính - cậu ấy sắp lên tàu," Anh não nề, nặng nhọc nói tiếp, "Nhưng tôi không chắc diễn biến tiếp theo nên triển khai như thế nào khi để cậu ấy đi vào và khám phá thị trấn. Bởi, cậu ấy đã không có mặt ở đó trong suốt nhiều năm, chưa từng, vậy mà kỳ lạ thay, ấy lại là xuất phát điểm nghề thám tử của cậu."
Kyungsoo khẽ di chuyển từ sau ghế lên đứng cạnh Chanyeol, vừa vặn để anh dễ dàng quan sát cách cậu cắn môi khi đang nhìn chăm chú vào màn hình. "Vậy cuộc điều tra của ngài thám tử đến đâu rồi? Nếu anh đặt mình vào vị trí của ngài thám tử, có lẽ ngài ấy sẽ mách bảo anh nên cần làm gì tiếp theo chăng."
"Chẳng có nghĩa lý gì sất," anh than vãn, tiếp tục hạ tâm trí mệt mỏi xuống bàn làm việc.
Kyungsoo chỉ cười, cậu kéo mạnh ghế ra đằng sau, dựng Chanyeol ngồi hẳn dậy. "Giờ làm việc thêm cũng không có ích gì. Muộn rồi, anh đứng dậy đi, mình đi ngủ thôi."
_
Đây là một thói quen kỳ lạ mà họ tạo nên, Chanyeol đoán vậy, vì chính anh cũng vô cớ làm theo lời Kyungsoo nói, ngay lập tức đứng dậy đi theo cậu về phòng. Anh dành cả một ngày làm bạn với con chữ - hoặc cố gắng làm thân - để rồi đến buổi tối, Kyungsoo tới gọi anh đi ngủ. Nhiệm vụ của Kyungsoo được cho là phải luôn túc trực bên cạnh anh và sẵn sàng giải mã những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại hàng tá lần của Chanyeol, vì khi tỉnh lại, Chanyeol sẽ khó lòng nào nhớ chuyện gì đã xảy ra. Những đêm anh không mơ, cả hai chỉ đơn giản nằm cạnh nhau mà say giấc ngủ. Chanyeol thích những đêm bình yên ấy nhất, bởi vì khi được ở gần Kyungsoo, tâm trí anh cảm thấy thật dễ chịu.
Trái lại, đêm nay không diễn ra suôn sẻ như mơ. Ngay khi cả hai cùng chui vào trong chăn ấm, Kyungsoo đã quay sang hỏi anh, "Nói tôi nghe nhiệm vụ ngài thám tử lần này là gì đi."
Chanyeol thở dài, gắng gượng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đáp, "Thám tử Kim Jongin lần này trở về quê nhà để giải mã vụ án giết người bí ẩn. Cậu rời xa quê nhà vì rất lâu trước đây, người bạn thuở ấu thơ mang tên Oh Sehun đã giết người. Chính điều này đã thôi thúc 'ngài' thám tử của em quay trở về quê hương. Giờ đây khi đã trở lại, tất nhiên cậu ấy sẽ phải phá giải vụ án, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đang bị quá khứ chôn vùi-- Và chẳng phải em vừa an ủi tôi rằng đừng nên lo lắng về chuyện này sao?"
Kyungsoo nhún vai, "Là một nhà phân tích giấc mơ kiêm trợ lý động não sống chung với anh thì đây chính xác là những điều tôi cần nên được biết."
"Không phải sống chung," Chanyeol nói mặc cho Kyungsoo liếc mắt quở trách.
"Đêm nào tôi cũng gối ấp tay mềm với anh, về cơ bản, tôi ở cái nhà này luôn rồi."
Chanyeol ngáp thay vì cố gắng nghĩ câu trả lời. Cãi vã sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nếu không biết điểm dừng và cũng sẽ không mất nhiều thời gian để căn phòng ngay lập tức chìm vào sự an tĩnh lặng yên. Anh nhắm mắt lại, thôi thúc bản thân lờ đi mọi thứ liên quan đến sách vở và tập trung vào những thứ đã xảy ra gần đây--
"À, nhân tiện," anh nói với Kyungsoo, "Mai tôi sẽ đi gặp chị gái của mình."
"Vâng?"
"Chị ấy gọi cho tôi vài ngày trước," Chanyeol chống cằm. "Kêu có chuyện gì đó chị ấy muốn bàn luận về gia đình."
Cậu gật đầu, "Anh sẽ kể cho chị ấy nghe chuyện giấc mơ chứ?"
"Có thể," anh nói, giọng cười run run, ánh mắt hướng lên trên trần nhà. "Nhưng tôi không biết nữa, kể chuyện về một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần có vẻ không--"
"Nó rất quan trọng," Kyungsoo ngắt lời anh, "Nhưng nếu anh không muốn nói cho chị ấy nghe thì cũng ổn thôi, không sao cả."
Chanyeol mỉm cười, một làn sóng nhẹ nhõm đầy tình cảm khẽ trào dâng trong anh khi ngả mình ngã phịch xuống gối, "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó", đoạn, anh ngưng một hồi rồi nói tiếp, "Cảm ơn em, Kyungsoo."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ánh mắt anh bắt trọn cười của cậu. "Tôi ở đây là vì vậy mà." Và, Chanyeol dần chìm vào giấc mộng khi vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng nói chầm chậm của Kyungsoo bên tai.
_
Trong mơ, Chanyeol theo chân Jongin lang thang khắp ngôi nhà tuổi thơ, dõi theo vị thám tử nhặt nhạnh từng mảnh ký ức bị giấu kín dưới thảm trải sàn và trong tủ sách. Anh thoáng nghĩ đến những gì Kyungsoo đã nói, về việc đặt mình vào vị trí của Jongin - và biến đôi mắt của ngài trở thành tầm nhìn của anh.
Chanyeol đi tới một cánh cửa và cúi xuống nhìn qua lỗ khoá nhỏ. Ở phía xa, anh thấy rõ Sehun đang đứng cạnh một người đàn ông thấp hơn, đôi đồng tử khẽ rung chuyển khi chứng kiến gã tâm thần thẳng tay hạ xuống một đường dao lạnh lùng.
Giấc mơ này xảy ra rất thường xuyên, nhất là khi cốt truyện cần tới đoạn diễn biến tiếp theo. Giấc mơ có những điểm khác biệt không giống nhau, như cách Sehun vung dao, kích thước lỗ khoá to nhỏ, những cuốn sách vương vãi xung quanh căn nhà - và trong đêm nay, mùi gỗ cháy đã xộc thẳng vào mũi Chanyeol khi anh mới nghiêng mình lao ra khỏi cửa.
Chanyeol tỉnh dậy với cơn đau quặn thắt sau lưng, cảm giác bị thiêu sống trong phút chốc hiện lên thật rõ nét và chân thật. Dù không đau, nhưng nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Chanyeol thô bạo ném tung chăn ra khỏi người, loạng choạng bước vào phòng tắm để kiểm tra vết thương.
Anh vừa đi được hai bước, tiếng nói của Kyungsoo cũng theo đó mà vang vọng. "Chanyeol? Sao thế?"
"Tôi-- đau. Tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn... kiểm tra cho chắc ăn."
"Để tôi xem cho." Kyungsoo nói, cậu nhẹ nhàng kéo áo anh trở về giường.
Chanyeol ngồi trên mép giường, quay lưng về phía Kyungsoo, và kéo áo ngủ qua đầu. Sức mệt mỏi nhanh chóng bị xua tan đi bởi cảm giác ngứa râm ran, lướt nhẹ tựa lông hồng của bàn tay Kyungsoo. "Không đau nữa." Anh thì thầm, "Nhưng em thấy gì không?"
"Không," cậu đáp, "Không có gì cả."
_
Bạn có <1> tin nhắn mới
"Chào em. Là chị đây. Xin lỗi vì đã cáu gắt với em ngày hôm qua. Chỉ là chị có hơi... căng thẳng, về toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Chị từng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng bây giờ họ lại nói có thể đã có ai đó gây ra vụ hoả hoạn trong nhà, và chị-- chị cũng biết em bị sốc. Chị nghe nói em còn hạn deadline phải nộp, và chị nói thế này sẽ không giúp được gì nhiều cho em. Chị xin lỗi.
Em gọi cho chị nhé? Chúng ta hãy sớm gặp lại nhau nha. Chị muốn nghe thêm về những giấc mơ em có. Chị nghe rằng em đã kể về một người tên là-- Kyungsoo, chăng? Thật tốt khi cậu ấy luôn giúp đỡ em, nhưng... chị muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Dù sao thì, chị không nghĩ mình có đủ tư cách để gặp cậu ấy-- Cơ mà tin nhắn này dài quá rồi, phải không em?
Vậy thôi- chị sẽ sớm gặp lại em sau. Nhớ phải gọi lại cho chị nhé, Chanyeol à, em có điện thoại trong tay mà. Chị yêu em. Tạm biệt."
_
"Chị gái tôi muốn gặp em," Chanyeol nói, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Ồ?" Kyungsoo cười lớn ở đầu dây bên kia. "Chị ấy muốn chắc chắn rằng liệu tôi có phải là người tử tế hay không sao?"
Chanyeol cười khẩy, anh cựa mình đổi tư thế nằm ngửa. "Em nói chị ấy lo rằng em ăn cắp bản thảo của tôi còn hơn."
"Ừ, anh biết mà, nếu tôi định trở thành một tác giả giả mạo anh, kiểu gì tôi cũng sẽ làm vậy." Kyungsoo nói một cách vô cảm, "Về chuyện bản thảo--"
"Đáng lẽ tôi nên biết em sẽ hỏi về điều này mới phải."
"--Thế nào rồi?"
"Không tệ," Chanyeol thở dài. "Lạ thật, hôm qua tôi chìm đắm vào bản thảo tới nỗi quên mất rằng em không còn ở đây và đọc lén qua vai tôi như thường lệ."
Kyungsoo cười lớn. "Xin lỗi vì tôi không thể có mặt ở đó trong vài ngày. Nhưng nghe tin anh làm việc chăm chỉ như vậy là tốt rồi."
Chanyeol ậm ừ, dường như anh bằng lòng nhận lấy lời khen. "Nếu cứ tiếp tục với tiến độ thế này, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành xong công việc sớm hơn dự định."
"Nhưng trời trở muộn rồi mà." Kyungsoo nói với tông giọng có đôi chút phấn khởi. "Anh vẫn đang làm việc à?"
"Không." Chanyeol vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, "Tôi bị bí một đoạn, có lẽ ngày mai sẽ quay lại viết tiếp."
"Anh bị bí ở đâu?"
Chanyeol cố gắng trở người thêm một lần nữa, dần để bản thân chìm đắm vào trong sự đăm chiêu của suy nghĩ. "Được rồi, ở đây, vị thám tử đã tiến được vào ngôi nhà, cậu nhớ rõ mặt tên sát nhân nhưng lại không thể tìm thấy hung khí là con dao cho tới chương kế tiếp, nhưng đoạn này có hơi... Có hơi hướng vị thám tử biết rõ rằng mình đã trông thấy gì, và đang đứng đúng chỗ ký ức dẫn lối, và cậu ấy gần như... hoà làm một với nó?" Anh nói tiếp, "Không đúng. Giống như, vị thám tử đã chấp nhận chuyện xảy ra. Hoặc có thể sẽ chấp nhận nếu cậu ấy muốn."
"Vị thám tử đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt xoáy sâu vào trong căn phòng và để từng mảnh vụn ký ức dần ăn mòn tâm trí, hoặc cậu cũng có thể quay đi và trở về. Dù bằng cách này hay cách khác, vị thám tử biết rõ mồn một chuyện gì đang xảy ra và nó có ảnh hưởng như thế nào tới cậu, nhưng cậu ấy cũng không thể để chuyện này tiếp diễn, hay cứ thế mà bỏ qua."
Phải mất một lúc lâu sau đó Chanyeol mới nhận ra Kyungsoo đã ngừng tiếp lời anh, sau một khoảng thời gian dài, Chanyeol suy tư đếm từng phút đồng hồ. Khá muộn rồi, anh đoán. Kyungsoo có thể đã ngủ quên trên điện thoại ngay khi còn nghe anh đang nói.
Chanyeol mỉm cười trước những hình ảnh do chính anh mường tượng ra và ngả người nằm hẳn xuống giường. Tâm trí anh đấu tranh dữ dội trong việc tiếp tục cuộc gọi hay cứ thế cúp máy. Cuối cùng, Chanyeol quyết định tắt tắt cuộc gọi và ném điện thoại ra chỗ khác. Anh cũng quyết định sáng sớm ngày mai sẽ gọi lại cho Kyungsoo và cười cậu một trận thật sảng khoái. Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm nghiền, và Chanyeol sẽ bắt Kyungsoo ngủ lại cùng mình tối đó...
_
Chanyeol lại mơ thấy giấc mơ ấy thêm một lần nữa, vẫn là điểm nhìn và cảnh vật xung quanh không thuộc về anh ấy. Bây giờ, mọi thứ trông thật quen thuộc, dù cơ thể hiện tại không phải là của anh, Chanyeol vẫn có thể dễ dàng đi đường nhờ sự quen thuộc.
Khi đến gần cánh cửa, Chanyeol cố gắng tìm kiếm lỗ tra chìa nhưng nó dường như đã biến mất. Thay vào đó, cánh cửa của ngôi nhà được hé mở, và Chanyeol, là Chanyeol của hiện tại đã không là Jongin trong một thời gian dài giờ đây thấy rõ nội thất trang trí xung quanh căn phòng; Chiếc bàn được đặt trong góc, ga trải giường và thảm cùng chiếc giường bên cạnh và Sehun.
Nhưng đây không phải Sehun, mà người này không phải ai khác ngoài chính bản thân anh, Chanyeol. Anh thay vì cầm dao đã cầm một chiếc bật lửa, và thay vì hạ xuống đường dao chí mạng, anh mỉm cười, tiếng "tách" của bật lửa ngay lúc đó vang vọng lên--
Anh giật mình tỉnh giấc. Hơi thở yếu ớt hoà lẫn vào bầu không khí loãng trong gian phòng rộng lớn. Cơn đau ở tấm lưng đẫm mồ hôi vẫn còn đó, nhưng lần này Kyungsoo không có ở đây. Rời bỏ tấm chăn, Chanyeol lao nhanh ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm kiểm tra cơ thể.
Phải khó khăn lắm Chanyeol mới nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương nhà tắm. Trong chốc lát, anh ước rằng Kyungsoo ở đây, để nhìn và nói với anh rằng không sao đâu, để anh khỏi hoảng hồn khi nhìn thấy vết sẹo dài sau lưng.
Đó là vết sáng màu hồng dần chuyển màu chạy dọc sống lưng, mà bằng cách nào đó, Chanyeol biết rõ đây là vể thương do bỏng gây ra. Anh cố gắng lục lọi quá khứ, tìm lại ký ức về những vụ hoả hoạn anh từng phải đối mặt, nhưng điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Chanyeol lại là chiếc bật lửa phát sáng trong giấc mơ của anh. Chanyeol cố gắng lờ đi cảm giác nóng lạnh toàn thân, run rẩy bấm số gọi điện cho Kyungsoo.
Số điện thoại bạn gọi hiện không còn tồn tại.
Chanyeol mở to mắt. Không thể nào. Anh hoảng loạn quay về mục danh bạ kiểm tra chính xác số điện thoại và thư mục các cuộc gọi đã nhận. Kyungsoo đã gọi điện cho anh, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào đó--
Tên Kyungsoo không hiển thị trong danh mục điện thoại. Chanyeol lướt xuống tới khoảng thời gian một tháng trước, không có một số nào được lưu với tên gọi "Kyungsoo" hiển thị. Anh phớt lờ cảm giác rùng mình, chuyển sang thư mục các cuộc gọi đi. Kyungsoo là một trong số ít những người anh còn liên lạc qua điện thoại. Chanyeol chắc chắn là vậy--
>DohKyungsoo - không tồn tại
>DohKyungsoo - không tồn tại
>DohKyungsoo - không tồn tại
>DohKyungsoo - không tồn tại
>DohKyungsoo - không tồn tại
>DohKyungsoo - không tồn tại
Chanyeol bình tĩnh đặt điện thoại xuống bàn và loạng choạng bước trở lại phòng tắm, anh lặng lẽ mở vòi hoa sen và để tiến của dòng nước lạnh chảy xuống sàn cuốn trôi đi mọi suy nghĩ u uẩn trong đầu.
Nhưng ngay cả khi ngâm mình dưới vòi hoa sen, Chanyeol vẫn không cảm thấy khá lên là bao. Vết sẹo rõ ràng đã lành từ lâu, nhưng dòng nước chảy dọc sống lưng khiến anh cảm thấy khó chịu biết mấy. Chanyeol trở về phòng khi anh lên cơn đau đầu, khi bầu không khí xung quanh dần nóng lên, ngột ngạt tới nỗi chẳng cho anh không gian để thở.
Đóng van vòi nước, căn hộ trở lại nhịp sống yên tĩnh như thường ngày. Chanyeol nghe thấy tiếng bíp yếu ớt của máy trả lời tự động, cách một phòng, qua một cánh cửa. Anh không lau người mà cứ thế mặc lại quần áo, mặc kệ những vệt nước nhỏ giọt đang dần thấm đẫm trên sàn hành lang.
Bạn có <1> tin nhắn mới
"Chanyeol ơi, là chị đây. Nghe chị nói này... có một vị bác sĩ chị muốn em gặp mặt. Cô ấy làm việc ở khoa tâm thần-- và chị biết điều đó tuy nghe hơi đáng sợ, nhưng chúng ta ngồi xuống cùng nói chuyện được không em? Về em và những giấc mơ của em, và về cả Kyungsoo. Cậu ấy không... không giống như những gì em nghĩ.
Chị đã đặt sẵn lịch hẹn trước cho em rồi. Em đến thăm khám bác sĩ thực sự rất quan trọng. Nếu em không đến, chị sẽ tới đón em. Hãy gọi lại cho chị nhé. Yêu em nhiều. Hẹn gặp lại em sớm nhé."
Giọt nước bắn tung toé từ mái tóc ướt đẫm lặng lẽ tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà cho Chanyeol lặng im ngắm nhìn. Anh nhìn lại dòng tin nhắn chị gái mình gửi.
"--Về em và những giấc mơ của em, và về cả Kyungsoo. Cậu ấy không--"
Chanyeol nhìn thêm một lần nữa.
"--Nếu em không đến, chị sẽ tới đón em. Hãy gọi lại--"
Tin nhắn đã bị xoá.
_
Một hồi lâu sau, Chanyeol quay trở về giường nằm. Anh đẩy chăn xuống cả hai bên, rồi lặng người nhìn về phía tia sáng mặt trời le lói, chiếu sáng xuống khoảng trống trên giường.
"Tôi sẽ bắt đầu lại," Chanyeol lẩm bẩm với căn phòng, anh nhắm mắt.
"Sách của anh ư?" Mất một lúc, như hồi chuông ngắt giữa cuộc điện thoại không lâu trước đó, nhưng Kyungsoo lại ở đây, cậu đã quay trở về. Giọng nói của cậu nhỏ, khàn đặc. "Tại sao? Anh đã tới gần kết thúc lắm rồi mà?"
Chanyeol thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, anh dịu dàng đáp: "Tôi không thích diễn biến hiện giờ của câu chuyện. Tôi nghĩ mình đã có sẵn một ý tưởng khác rồi."
Anh cảm nhận được luồng khí ấm áp phả vào mặt mình, Chanyeol hé mở đôi hàng mi và Kyungsoo đang nằm cạnh anh. "Kể cho tôi nghe đi."
"Đó là một cậu bé," anh nói với chất giọng đều đều như sợ sẽ doạ Kyungsoo chạy đi mất, "Chạy vào một khu rừng nọ để chạy trốn quái vật, dù trong rừng cũng có muôn loài yêu quái khác nhau."
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh là một nhà văn trinh thám," Kyungsoo ậm ừ. Gương mặt cậu thoáng qua nụ cười rồi cũng chầm chậm mất đi và phai nhạt dần. Tất cả đều được thu vào ánh mắt của Chanyeol.
"Đó là bí ẩn," Chanyeol thủ thỉ, "Biết đâu đến cuối cùng, người ta mới phát hiện ra con quái vật thực sự lại chính là cậu bé."
Kyungsoo trầm ngâm nhìn xuống khoảng cách giữa hai người, cậu lên tiếng. "Vậy thì cậu bé ấy thuộc về khu rừng rồi."
Chanyeol bật cười, anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Kyungsoo. Cái chạm không ấm áp như anh tưởng, nhưng chừng này là đủ. "Có lẽ là vậy."
_
Bạn chắc chắn muốn xoá vĩnh viễn >FinalDraft.doc< không?
>OK<
end. 24/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com