Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Cơn mưa cuối thu lất phất bay, giăng một màn sương mờ ảo lên những con đường của Thượng Hải. Dưới mái hiên của một quán cà phê đã đóng cửa, hai bóng người đứng sát bên nhau, chia sẻ hơi ấm trong cái se lạnh của đêm.

Phác Xán Liệt buông tay khỏi vai Khánh Tú sau khi đã chỉnh lại chiếc áo khoác của mình cho cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo đang có chút bối rối của người đối diện. Khoảnh khắc này, không có tiếng lòng chửi bới, không có sự hoảng loạn chạy trốn, chỉ có một sự tĩnh lặng gần gũi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự có thể "chạm" vào con người thật của cậu.

"Trễ rồi." Khánh Tú lí nhí, là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu không dám nhìn anh quá lâu. "Tôi... tôi phải về."

"Ừm." Xán Liệt đáp khẽ. "Để tôi đưa cậu về tận cửa khu căn hộ."

Khánh Tú không từ chối. Họ đi bên nhau dưới một chiếc ô, im lặng không nói gì, nhưng không khí không còn ngột ngạt mà lại ấm áp một cách lạ thường. Đến dưới sảnh khu chung cư cao cấp, Khánh Tú cởi chiếc áo khoác của Xán Liệt ra, định trả lại cho anh.

"Anh cầm lấy, kẻo lạnh."

Xán Liệt lắc đầu, anh ấn nhẹ chiếc áo lại vào tay cậu. "Cậu mặc vào đi. Mai trả tôi cũng được."

Nói rồi, anh không đợi cậu trả lời, chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay người bước đi, hòa vào màn mưa đêm.

Khánh Tú đứng đó, ôm chiếc áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của Xán Liệt, trong lòng là một mớ cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng đầy hoang mang. Cậu cảm thấy bức tường phòng ngự của mình đang sụp đổ từng mảng một. Cậu không biết rằng, trong khi một cánh cửa lòng vừa được hé mở, thì một cạm bẫy chết người cũng đang được giăng ra cho cậu.

Tại một văn phòng áp mái ở khu tài chính Lục Gia Chủy, quang cảnh Thượng Hải về đêm hoa lệ được thu trọn vào khung cửa sổ kính khổng lồ.

Lâm Nhược Vy ngồi trên chiếc ghế sofa da màu trắng, gương mặt xinh đẹp không còn vẻ ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt cô ta lạnh lùng, sắc bén, chứa đầy sự tính toán. Đối diện cô ta, người đàn ông được gọi là "Chú Lý" đang chậm rãi pha trà. Vết sẹo dài trên mặt ông ta khẽ co giật theo từng cử động, trông cực kỳ đáng sợ.

"Kế hoạch của chú thế nào rồi?" Lâm Nhược Vy lên tiếng, giọng nói cũng lạnh như băng.

Chú Lý đặt tách trà nóng hổi trước mặt cô ta. "Tiểu thư yên tâm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vở kịch này, chắc chắn sẽ rất đặc sắc."

Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Dự án đấu thầu khu đất ở Phố Đông vào tháng sau là một mục tiêu hoàn hảo. Phác Thị đã chuẩn bị cho nó gần nửa năm nay, và Phác Xán Liệt cũng tham gia rất sâu vào dự án này. Chỉ cần chúng ta làm lộ mức giá thầu cuối cùng của họ cho công ty đối thủ, Phác Thị chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề."

"Làm sao để lấy được thông tin?" Lâm Nhược Vy hỏi.

"Đây chính là phần thú vị nhất." Chú Lý cười khẩy. "Chúng ta không cần phải xâm nhập vào hệ thống của Phác Thị. Chúng ta chỉ cần một 'kênh' truyền tin từ chính bên trong mà thôi. Và 'kênh' truyền tin đó, chính là Đỗ Khánh Tú."

Ông ta lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc móc khóa điện thoại hình chú chim cánh cụt bằng pha lê, trông rất dễ thương và tinh xảo.

"Đây là một thiết bị nghe lén công nghệ cao. Chỉ cần nó ở trong bán kính 10 mét, mọi cuộc đối thoại đều sẽ được ghi lại và chuyển về máy chủ của chúng ta. Tôi đã sắp xếp người của mình tiếp cận cậu ta."

"Ai?"

"Một nữ sinh viên mới chuyển đến khoa của họ, tên là Liễu Như Yên. Con bé đó có vẻ ngoài trong sáng, vô hại, rất hợp để kết bạn với những cậu trai trẻ không có nhiều phòng bị. Con bé sẽ lấy danh nghĩa hâm mộ để tặng món quà nhỏ này cho Đỗ Khánh Tú."

Lâm Nhược Vy cầm chiếc móc khóa lên, ánh mắt ánh lên sự độc ác. "Chỉ ghi âm thì chưa đủ."

"Dĩ nhiên." Chú Lý nói. "Sau khi có được đoạn ghi âm Xán Liệt vô tình nhắc đến những con số quan trọng, chúng ta sẽ cắt ghép, chỉnh sửa. Đồng thời, tôi sẽ cho người tạo ra những giao dịch ngân hàng giả, cho thấy một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của Đỗ Khánh Tú từ công ty đối thủ. Bằng chứng âm thanh, bằng chứng giao dịch, động cơ rõ ràng. Một vở kịch hoàn hảo."
Lâm Nhược Vy mỉm cười, một nụ cười hài lòng và tàn nhẫn.

"Tôi không chỉ muốn bọn họ hiểu lầm. Tôi muốn Phác Xán Liệt phải tin rằng cậu bạn thanh mai trúc mã mà cậu ta vừa mới tìm lại và đặt dưới cánh chim của mình để bảo vệ, đã đâm sau lưng cậu ta một nhát chí mạng. Tôi muốn chính tay anh ấy phải hủy hoại Đỗ Khánh Tú."

Chú Lý gật đầu. "Tiểu thư cứ chờ xem kịch hay. Lần này, không chỉ là hiểu lầm. Chúng ta sẽ hủy hoại hoàn toàn danh dự và tương lai của cậu ta."

Ông ta nhận lại chiếc hộp từ tay Lâm Nhược Vy rồi đưa cho một bóng người đã đứng chờ sẵn trong góc tối.

"Ngày mai." ông ta ra lệnh, "Bắt đầu hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com