Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Hai tuần trôi qua trong một sự bình yên đến lạ thường.

Mối quan hệ giữa Khánh Tú và Xán Liệt đã tiến vào một giai đoạn mà chính cậu cũng không định nghĩa được. Họ vẫn ăn trưa cùng nhau, vẫn học cùng nhau, nhưng sự ngượng ngùng và gượng ép đã được thay thế bằng một sự thoải mái ngầm. Thỉnh thoảng, sau buổi học, họ sẽ cùng nhau đi dạo một vòng quanh sân trường trước khi về, nói vài ba câu chuyện không đầu không cuối.

Khánh Tú nhận ra, ở bên cạnh Xán Liệt không hề đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. Anh là một người lắng nghe rất tốt, và dù ít nói, anh luôn có những hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm. Một chai nước được đưa tới khi cậu kêu khát, một chiếc áo khoác được đặt lên vai khi trời trở gió.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Khánh Tú lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Xán Liệt. "Cho anh."
Xán Liệt ngạc nhiên mở ra. Bên trong là một hộp bánh mochi trà xanh do chính tay Khánh Tú làm. Cậu đã dành cả buổi chiều để mày mò công thức trên mạng.

"Tôi... tôi thấy dạo này anh có vẻ mệt mỏi." Khánh Tú gãi đầu, mặt hơi đỏ. "Coi như là... bồi bổ một chút. Cảm ơn vì đã kèm tôi học."

Phác Xán Liệt nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn gương mặt đang ngượng ngùng của Khánh Tú. Một cảm giác ấm áp chưa từng có lan tỏa trong lồng ngực anh. Anh khẽ cười, một nụ cười thật sự dịu dàng. "Cảm ơn cậu."

Khánh Tú cảm thấy tim mình lại lỡ một nhịp. Cậu bắt đầu quen với cảm giác này, và đáng sợ hơn, cậu không còn thấy nó phiền phức nữa. Cậu cảm thấy, cuộc sống ở thế giới này, có lẽ cũng không tệ.

Cậu không hề biết rằng, sự bình yên ngắn ngủi này sắp bị phá tan thành từng mảnh.

Phòng họp cao cấp nhất tại trụ sở chính của tập đoàn Phác Thị.

Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được. Chủ tịch Phác – ông Phác Vĩnh Tường – ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt uy nghiêm không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt sắc bén của ông lại ánh lên một ngọn lửa giận dữ. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, gương mặt cũng lạnh như băng.

Một vị giám đốc đang đứng trình bày báo cáo, trán lấm tấm mồ hôi.

"Thưa chủ tịch, thưa phó tổng, chúng ta đã chính thức thua thầu dự án khu đất vàng ở Phố Đông. Tập đoàn Vạn Thị đã thắng với mức giá cao hơn chúng ta chỉ 0.2%. Mức giá của họ chỉ cao hơn một chút so với mức giá trần mà chúng ta đã đưa ra."

"0.2%?" Ông Phác Vĩnh Tường gõ ngón tay xuống mặt bàn, tạo ra những tiếng "cốc, cốc" đầy áp lực. "Các anh nói cho tôi biết, đây là trùng hợp sao?"

Cả phòng họp im phăng phắc. Mức giá quá sít sao này không thể nào là trùng hợp được. Nó chỉ có một lời giải thích duy nhất: có nội gián. Thông tin về mức giá thầu cuối cùng, một bí mật chỉ có vài người ở cấp cao nhất biết, đã bị rò rỉ.

"Điều tra!" Giọng ông Phác Vĩnh Tường đanh lại. "Cho tôi một danh sách những người biết được con số cuối cùng. Dù là ai, tôi cũng phải lôi con chuột đó ra ánh sáng!"

Vài tiếng sau, tại văn phòng chủ tịch.

Chỉ còn lại hai cha con nhà họ Phác. Trưởng phòng an ninh vừa báo cáo xong. Danh sách những người biết được con số đó chỉ có năm người: Chủ tịch Phác, Xán Liệt, và ba vị phó tổng lâu năm.

"Bọn họ đều là những người đã theo bố mấy chục năm, không có lý do gì để phản bội." ông Phác nói, giọng đầy mệt mỏi.

Xán Liệt im lặng. Anh cũng tin tưởng những vị phó tổng đó. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Anh đã bất cẩn ở khâu nào sao?

Đúng lúc này, cô thư ký riêng của chủ tịch gõ cửa bước vào, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Chủ tịch, phó tổng... có một gói bưu kiện nặc danh vừa được gửi đến văn phòng. Bên trên ghi là 'thông tin mật liên quan đến dự án Phố Đông'."

Ông Phác nhíu mày. "Mở ra."

Bên trong là một chiếc USB và một tập tài liệu được in màu. Xán Liệt cắm chiếc USB vào máy tính. Một file ghi âm được mở ra.

Đầu tiên là giọng của chính anh, được ghi lại từ cuộc điện thoại với bố mình hai tuần trước: "...Mức giá trần chúng ta đưa ra là năm tỷ tám trăm triệu nhân dân tệ..."

Ngay sau đó, là một giọng nói khác, được xử lý qua phần mềm nhưng vẫn có thể nhận ra là của một người trẻ tuổi: "...giá cuối cùng là năm tỷ tám... đúng vậy... thông tin này đảm bảo Vạn Thị sẽ thắng..."

Giọng nói đó... dù đã bị bóp méo, nhưng Xán Liệt vẫn cảm thấy có chút quen thuộc.

Anh mở tập tài liệu ra. Trang đầu tiên là một bản sao kê giao dịch ngân hàng. Một khoản tiền khổng lồ vừa được chuyển từ một tài khoản ở nước ngoài vào một tài khoản khác ở Anh, mang tên "Do Kyung Soo".

Trái tim Phác Xán Liệt như ngừng đập trong một giây.

Trang tiếp theo là một loạt hình ảnh chụp lén. Là ảnh Khánh Tú và anh đang đi dạo trong sân trường, ảnh họ ngồi cùng nhau ở thư viện, ảnh anh đưa chai nước cho cậu sau trận bóng rổ. Mọi khoảnh khắc thân mật đều được ghi lại.

Và trang cuối cùng, là ảnh chụp màn hình bài đăng trên diễn đàn trường của anh.

"Người của tôi. Ai có ý kiến?"

Toàn bộ "bằng chứng" được sâu chuỗi lại một cách hoàn hảo. Đỗ Khánh Tú, vì là "người của" Phác Xán Liệt, đã tiếp cận và nghe lén được bí mật kinh doanh, sau đó bán nó cho đối thủ để lấy tiền. Động cơ, quá trình, bằng chứng, tất cả đều rõ ràng đến mức đáng sợ.

Mặt Phác Xán Liệt trắng bệch. Anh biết đây là một cái bẫy. Một cái bẫy được dàn dựng công phu đến mức không một kẽ hở. Kẻ đứng sau không chỉ muốn Phác Thị tổn thất, mà còn muốn nhắm thẳng vào anh, vào điểm yếu mềm mại nhất vừa mới xuất hiện trong đời anh.

Ông Phác Vĩnh Tường cũng đã xem xong mọi thứ. Gương mặt sắt đá của ông không để lộ cảm xúc, nhưng sự thất vọng và tức giận trong mắt ông thì không thể che giấu. Ông không nhìn vào đống tài liệu nữa, mà nhìn thẳng vào con trai mình.

Giọng ông trầm xuống, nặng nề như một tảng đá.

"Phác Xán Liệt. Con giải thích chuyện này thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com