33
Khánh Tú nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt và Lâm Nhược Vy đứng cùng nhau. Cậu không ra khỏi phòng, không ăn uống, cũng không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Bạch Hiền. Cậu chỉ nằm đó, để cho sự trống rỗng và nỗi đau từ từ gặm nhấm tâm hồn mình.
Những ký ức ngọt ngào ngắn ngủi cứ liên tục quay trở lại, tra tấn cậu. Nụ hôn ở thư viện, cái nắm tay sau trận bóng rổ, chiếc áo khoác ấm áp trong đêm mưa... Tất cả những điều đó, hóa ra chỉ là một màn kịch được đầu tư kỹ lưỡng. Anh ta diễn quá đạt, còn cậu thì lại quá ngu ngốc mà tin vào.
Cậu thua rồi. Thua một cách thảm hại. Thua dưới tay cốt truyện, thua dưới tay nam chính và nữ chính.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ cứ như vậy mà biến mất cũng là một sự giải thoát. Sống trong cái thế giới giả dối này, phải diễn một vai không phải là mình, phải đối mặt với những âm mưu và những nỗi đau không thuộc về mình... thực sự quá mệt mỏi.
"Hay là... cứ từ bỏ thôi?" - Một ý nghĩ đen tối len lỏi vào đầu cậu. Nếu năng lượng sống về 0, cậu sẽ tan biến. Vậy thì cứ để nó về 0 đi.
Ngay khi ý nghĩ tiêu cực đó vừa hình thành, một tiếng chuông báo động inh ỏi, chói tai đột nhiên vang lên dữ dội ngay bên trong đầu cậu, không phải là âm thanh từ thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, tầm nhìn của cậu, dù đang nhắm mắt, cũng bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy liên tục.
Ting! Ting! Ting!
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! NĂNG LƯỢNG SỐNG CỦA KÝ CHỦ GIẢM XUỐNG DƯỚI 5%!]
[KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP!]
Màn hình màu xanh lam quen thuộc lại hiện ra, nhưng lần này toàn bộ giao diện của nó đang nhấp nháy một màu đỏ đầy đe dọa.
Khánh Tú giật mình, sự trống rỗng bị phá tan bởi một cơn hoảng sợ bản năng. Năng lượng sống dưới 5%? Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu sắp chết thật rồi sao?
[Phân tích trạng thái ký chủ: Mức độ tuyệt vọng 92%. Ý chí sinh tồn 8%.]
[Phân tích nguyên nhân: Ký chủ có ý định từ bỏ nhiệm vụ cốt lõi 'Sinh tồn'.]
[DỰ ĐOÁN: KÝ CHỦ SẼ TAN BIẾN TRONG VÒNG 3 GIỜ 45 PHÚT NẾU KHÔNG CÓ CAN THIỆP.]
Những dòng chữ lạnh như băng của Hệ thống hiện ra, không một chút cảm xúc. Khánh Tú bất giác bật cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Đến chết... cũng không cho mình được yên à?" cậu thì thầm.
Cậu đang đau khổ vì tình, đang tan nát cõi lòng, vậy mà cái hệ thống chết tiệt này lại hiện ra để thông báo về cái chết theo đúng nghĩa đen của mình. Thật nực cười.
[BAN HÀNH NHIỆM VỤ PHỤ CƯỠNG CHẾ ĐỂ NÂNG CAO Ý CHÍ SINH TỒN CỦA KÝ CHỦ.]
[NHIỆM VỤ: TRONG VÒNG MỘT GIỜ, HÃY RỜI KHỎI NƠI Ở VÀ TIÊU THỤ MỘT MÓN ĂN CÓ VỊ NGỌT.]
Khánh Tú sững người. Cái gì cơ?
[GỢI Ý CỦA HỆ THỐNG: KEM DÂU, BÁNH TIRAMISU, TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN.]
[MỤC TIÊU NHIỆM VỤ: ĐƯỜNG GLUCOSE SẼ KÍCH THÍCH NÃO BỘ SẢN SINH ENDORPHIN, GIÚP CẢI THIỆN TÂM TRẠNG, TĂNG NĂNG LƯỢNG SỐNG LÊN MỨC AN TOÀN.]
[LƯU Ý: ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CƯỠNG CHẾ. KÝ CHỦ KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI. NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH, NĂNG Lượng SỐNG SẼ TRỰC TIẾP VỀ 0.]
Sự tức giận trào lên, lấn át cả nỗi đau. "Mẹ kiếp nhà mày! Tao đang thất tình! Mày có hiểu không? Trái tim tao đang tan nát đây này! Mày bắt tao đi ăn kem dâu á? Mày có còn là một cái hệ thống không vậy?"
Hệ thống hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của cậu. Tiếng chuông báo động vẫn tiếp tục vang lên inh ỏi. Một đồng hồ đếm ngược hiện ra trên màn hình: 59:59... 59:58...
Khánh Tú muốn mặc kệ nó. Cậu muốn cứ nằm đây, để cho mình tan biến đi cho xong. Nhưng bản năng sinh tồn của con người là một thứ rất mạnh mẽ. Cậu không muốn chết. Cậu đã chết một lần rồi, và cậu không muốn trải nghiệm điều đó lần thứ hai, nhất là theo một cách lãng xẹt như thế này.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, cậu cũng phải đầu hàng.
Cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cả người cậu rệu rã, không còn chút sức lực. Cậu nhìn vào gương, thấy một bộ dạng thảm hại: tóc tai rối bù, mắt sưng húp, mặt mũi phờ phạc. Cậu mặc kệ. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác, xỏ chân vào đôi dép lê rồi lết thân ra khỏi cửa.
Màn đêm đã buông xuống. Gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình.
Khánh Tú đứng dưới ánh đèn đường, trông cậu như một bóng ma vật vờ. Trong đầu là tiếng chuông báo động của Hệ thống, trong tim là một nỗi đau không thể gọi tên.
Và nhiệm vụ trước mắt của cậu lúc này, nhiệm vụ sinh tử, lại là phải đi tìm một thứ gì đó ngọt ngào để ăn.
Sự trớ trêu của cuộc đời, có lẽ cũng chỉ đến thế này là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com