34
Cửa hàng tiện lợi 24/7 sáng rực ánh đèn, trở nên lạc lõng giữa màn đêm tĩnh lặng của khu phố nhà giàu. Khánh Tú bước vào, tiếng chuông "kính coong" vang lên một cách vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng và bộ dạng của cậu lúc này.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đầu đội mũ sụp xuống che gần hết khuôn mặt, chân đi dép lê. Trông cậu không khác gì một bóng ma vừa trôi ra từ một căn nhà bị bỏ hoang. Nhân viên bán hàng liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, có lẽ đã quá quen với những vị khách kỳ quặc vào lúc nửa đêm.
Trong đầu cậu, đồng hồ đếm ngược của Hệ thống vẫn đang chạy, và tiếng chuông báo động vẫn kêu inh ỏi, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về nhiệm vụ sinh tử của mình.
"Tìm một món ăn có vị ngọt."
Khánh Tú lướt qua các kệ hàng như một kẻ mộng du. Kệ bánh snack, kệ mì gói, kệ đồ uống có cồn... tất cả đều không phải thứ cậu cần. Cậu dừng lại trước tủ đông chứa đầy các loại kem. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên hàng chục que kem đủ màu sắc, đủ hương vị.
"Kem dâu." gợi ý của Hệ thống vang lên.
Cậu đưa tay, lấy một que kem dâu có bao bì màu hồng tươi tắn, một màu sắc hoàn toàn không hợp với tâm trạng của cậu lúc này. Cậu mang nó ra quầy thanh toán, trả tiền một cách máy móc rồi bước ra khu vực bàn ăn nhỏ trong góc cửa hàng.
Cậu ngồi xuống, bóc lớp vỏ bao bì ra. Que kem dâu ngọt ngào hiện ra, nhưng trong mắt cậu, nó chẳng khác gì một liều thuốc độc mà cậu buộc phải uống. Cậu đưa nó lên miệng, cắn một miếng.
Vị ngọt và lạnh buốt lan tỏa trong khoang miệng. Nó không hề mang lại cảm giác vui vẻ hay dễ chịu nào, mà chỉ khiến nỗi đau trong tim cậu càng thêm rõ rệt. Cậu đang ở đây, một mình vào lúc nửa đêm, ăn một que kem dâu để duy trì mạng sống, trong khi người mà cậu vừa mới đặt một chút tin tưởng và tình cảm vào, lại đang ở một nơi nào đó, có lẽ là bên cạnh người con gái của anh ta.
Nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh lẽo của cậu. Cậu vội đưa tay lên quệt đi. Cậu không muốn khóc, nhất là vì một kẻ không đáng. Nhưng cậu không thể kiểm soát được. Cậu vừa ăn kem, vừa khóc trong im lặng, một hình ảnh vừa đáng thương lại vừa có chút nực cười.
Ting!
[NHIỆM VỤ PHỤ CƯỠNG CHẾ: HOÀN THÀNH.]
[Ghi nhận ký chủ đã tiêu thụ 50g đường glucose. Não bộ đang sản sinh endorphin.]
[NĂNG LƯỢNG SỐNG TĂNG LÊN 7%. Thoát khỏi vùng báo động đỏ.]
Tiếng chuông báo động trong đầu cuối cùng cũng tắt. Màn hình hệ thống chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam bình thường rồi biến mất.
Khánh Tú ném que kem vẫn còn hơn một nửa vào thùng rác. Cậu không muốn ăn nữa. Cậu chỉ muốn về nhà, chui vào trong chăn và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
Khi cậu đứng dậy định rời đi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc TV nhỏ đang treo ở góc cửa hàng. Nó đang chiếu bản tin tài chính đêm khuya. Một dòng tít chạy ngang màn hình đập vào mắt cậu: [Cổ phiếu tập đoàn Phác Thị bất ngờ lao dốc sau khi thất bại trong dự án thầu Phố Đông. Có tin đồn rò rỉ thông tin nội bộ.]
Trái tim Khánh Tú khựng lại. Phác Thị thua thầu? Rò rỉ thông tin? Chuyện này là sao? Nó có liên quan gì đến sự thay đổi thái độ đột ngột của Phác Xán Liệt không?
Một tia hy vọng mong manh lại le lói. Có phải anh ta gặp phải rắc rối lớn, nên mới phải nói những lời đó để đẩy cậu ra xa, để bảo vệ cậu không?
Nhưng rồi cậu lại tự cười nhạo chính mình.
"Mày lại ảo tưởng rồi, Đỗ Khánh Tú. Hắn ta là ai chứ? Là người thừa kế của Phác Thị. Dù có gặp khó khăn gì, cũng không đến mức phải đối xử với mày như vậy. Hắn chỉ đơn giản là đã chán mày thôi."
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi lết thân về nhà.
Vừa về đến cửa căn hộ, cậu thấy điện thoại mình có một thông báo email mới. Là email từ văn phòng khoa. Cậu mở ra xem, và cả thế giới của cậu như sụp đổ thêm một lần nữa.
[Tiêu đề: Thông báo về việc tạm thời đình chỉ học tập sinh viên Đỗ Khánh Tú]
[Nội dung]:
Kính gửi sinh viên Đỗ Khánh Tú,
Nhà trường đã nhận được thông tin và một số bằng chứng liên quan đến việc sinh viên có dính líu đến vụ việc rò rỉ thông tin kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến một tập đoàn lớn. Để đảm bảo tính công bằng và phục vụ cho quá trình điều tra, nhà trường quyết định tạm thời đình chỉ học tập đối với sinh viên Đỗ Khánh Tú, bắt đầu từ ngày mai.
Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi có kết luận cuối cùng từ các bên liên quan.
Trân trọng.
Văn phòng khoa Quản trị Kinh doanh.
Đình chỉ học tập.
Bốn chữ này như một bản án tử hình giáng xuống đầu cậu. Cậu không chỉ bị người mình thích vứt bỏ, mà giờ đây, ngay cả tư cách sinh viên, con đường học tập của cậu cũng bị tước đoạt.
"Bằng chứng"? Bằng chứng gì chứ? Cậu đã làm gì?
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão lớn, bị những con sóng dữ dội đánh cho tơi tả mà không có cách nào chống cự. Cô độc, bất lực và hoàn toàn lạc lối.
Cậu ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay. Cậu không còn sức để khóc nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói đầy lo lắng của Bạch Hiền.
"Khánh Tú! Đỗ Khánh Tú! Cậu có ở trong đó không? Mở cửa ra cho tôi! Cậu đã làm sao vậy? Tại sao không nghe điện thoại? Khánh Tú!"
Tiếng gọi của Bạch Hiền như một âm thanh từ một thế giới khác, một thế giới mà cậu không còn thuộc về nữa. Cậu chỉ ngồi đó, bất động, để cho bóng tối và sự tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com