Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Trong một căn hộ penthouse áp mái ở khu vực khác của Thượng Hải, một nơi mà ngay cả Ngô Thế Huân cũng hiếm khi được đặt chân đến, Phác Xán Liệt đứng lặng trong bóng tối. Đây là không gian riêng tư tuyệt đối của anh, nơi anh cất giữ những suy nghĩ và cảm xúc thật nhất của mình.

Choang!

Chiếc ly thủy tinh cao cấp trong tay anh bị bóp nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn đá cẩm thạch đen bóng. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau. Cơn đau thể xác này, so với sự giày vò trong tâm trí anh lúc này, chẳng đáng là gì.

Anh không cần phải ở đó để chứng kiến, nhưng anh "thấy" được tất cả.

"Kênh radio" của anh, thứ mà anh từng xem là một chương trình giải trí thú vị, giờ đây đã trở thành một công cụ tra tấn tàn nhẫn nhất. Nó không còn phát ra những lời chửi thề hài hước hay những suy nghĩ vụn vặt đáng yêu nữa. Thay vào đó, nó là một dòng tín hiệu đứt quãng, chìm trong sự nhiễu loạn của nỗi tuyệt vọng.

"...tất cả là giả dối..."

"...một thằng ngu..."

"...đồ chơi đã hết hạn sử dụng..."

Và rồi, là một sự im lặng đáng sợ. Một sự trống rỗng, một ý định muốn từ bỏ tất cả.

Mỗi một mảnh cảm xúc tiêu cực của Khánh Tú như hàng ngàn mũi kim vô hình, đâm thẳng vào trái tim Phác Xán Liệt. Anh đã biết trước màn kịch của mình sẽ làm cậu tổn thương, nhưng anh không ngờ nó lại có sức tàn phá khủng khiếp đến vậy. Anh không ngờ rằng, trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã trở nên quan trọng với cậu đến thế. Và điều đó, vừa khiến anh hạnh phúc, lại vừa khiến anh đau đớn gấp bội.

Anh nhắm mắt lại, dựa người vào cửa sổ kính khổng lồ, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.

Bố anh, hội đồng quản trị, những kẻ giấu mặt kia... bọn họ đều nghĩ anh là một kẻ ngốc sao?

Họ nghĩ anh sẽ tin vào cái bằng chứng hoàn hảo đến mức lố bịch đó?

Phác Xán Liệt cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo và đầy khinh bỉ.

"Bán thông tin để lấy tiền?" - Anh nghĩ thầm, bàn tay bị thương siết chặt lại. - "Bọn chúng nghĩ mình ngu đến mức tin rằng một thiếu gia của Đỗ gia ở Bắc Kinh, người mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, người mà chỉ riêng căn hộ đang ở cũng đủ để mua vài công ty nhỏ, lại cần phải bán rẻ danh dự của mình vì mấy đồng tiền bẩn thỉu đó sao?"

Anh biết rõ gia thế của Khánh Tú. Anh biết rõ sự kiêu ngạo và lòng tự trọng ẩn sau vẻ ngoài của cậu. Khánh Tú có thể thiếu mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Động cơ mà bọn chúng dựng lên, ngay từ đầu đã là một trò hề trong mắt anh.

Chính vì vậy, anh càng thêm căm phẫn.

Cái bẫy này không phải để lừa anh tin rằng Khánh Tú là kẻ phản bội. Cái bẫy này được dựng lên để thử thách anh. Để xem giữa lợi ích của tập đoàn và một mối quan hệ vừa chớm nở, anh sẽ chọn cái nào. Chúng muốn dùng chính tay anh để đẩy Khánh Tú xuống vực thẳm, muốn anh trở thành kẻ tàn nhẫn nhất trong mắt người mà anh muốn bảo vệ nhất.

Một âm mưu thâm độc đến cùng cực.

Anh rút điện thoại ra, mở khóa màn hình. Hình nền vẫn là tấm ảnh Khánh Tú đang ngủ gật. Anh bấm vào danh bạ, tìm đến cái tên "Đỗ Khánh Tú". Ngón tay anh lướt trên màn hình, gõ một dòng tin nhắn.

[Tôi xin lỗi. Hãy tin tôi.]

Nhưng rồi, anh lại xóa đi.

Không được. Bây giờ không phải là lúc. Bất kỳ sự liên lạc nào của anh lúc này cũng có thể bị theo dõi. Bất kỳ lời giải thích nào cũng sẽ chỉ khiến Khánh Tú trở thành mục tiêu rõ ràng hơn. Anh phải kiên nhẫn. Anh phải chờ đợi.

Đúng lúc này, sự im lặng đáng sợ từ "kênh radio" lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn là sự trống rỗng nữa. Anh "nghe" thấy một sự hoảng loạn tột độ, một nỗi sợ hãi về cái chết.

"...năng lượng sống dưới 5%..."

"...tan biến..."

Trái tim Xán Liệt như bị ai đó bóp nghẹt. Chuyện gì vậy? Cậu ấy đang gặp nguy hiểm?

Không chút do dự, anh bấm một số điện thoại khác.

"A lô?" Giọng Ngô Thế Huân có chút ngái ngủ ở đầu dây bên kia. "Mày có biết bây giờ là mấy giờ đêm không hả, ông cố nội?"

"Khánh Tú thế nào rồi?" Giọng Xán Liệt gấp gáp, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Thế Huân ở đầu dây bên kia dường như cũng tỉnh ngủ hẳn khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng bạn mình. "Tao không biết. Tao vừa nghe Bạch Hiền gọi, giọng nó khóc lóc hoảng hốt lắm. Nó bảo Khánh Tú nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn uống, giờ lại vừa nhận được email đình chỉ học của nhà trường. Nó đang đứng trước cửa phòng Khánh Tú đập cửa ầm ĩ mà không thấy trả lời."

"Cậu ta có ở đó không?"

"Bạch Hiền á? Có. Nó bảo nó sẽ không đi đâu cho đến khi Khánh Tú mở cửa."

Nghe thấy vậy, Xán Liệt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, Khánh Tú không ở một mình. Ít nhất, vẫn còn có Bạch Hiền ở bên cạnh cậu.

"Thế Huân." Xán Liệt nói, giọng đã trầm ổn trở lại, nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo chết người. "Mày giúp tao một việc. Dùng tất cả các mối quan hệ của mày, tìm cho ra con chuột có tên Liễu Như Yên, sinh viên khoa Truyền thông. Tìm hiểu tất cả về nó, từ gia đình, bạn bè, đến những nơi nó hay lui tới."

"Được. Tao biết mày sẽ không ngồi yên mà." Thế Huân đáp. "Còn mày thì sao?"

"Tao sẽ đi gặp một vài con cáo già." Xán Liệt nói, ánh mắt nhìn ra thành phố đêm, sắc bén như một lưỡi dao. "Vở kịch này, đến lúc phải có thêm vài diễn viên mới rồi."

Anh cúp máy. Nỗi đau vẫn còn đó, sự dằn vặt vẫn đang giày vò. Nhưng bên trên tất cả, là một sự quyết tâm sắt đá.

Anh sẽ lật tung cả Thượng Hải này lên để tìm ra kẻ đứng sau. Anh sẽ khiến chúng phải trả một cái giá đắt gấp trăm, gấp ngàn lần những gì chúng đã gây ra cho Đỗ Khánh Tú.

Bởi vì, dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì Phác Xán Liệt anh, vẫn sẽ luôn là người tin tưởng cậu một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com