36
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa dồn dập, gấp gáp và đầy lo lắng vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc bao trùm căn penthouse suốt cả ngày hôm nay.
"Khánh Tú! Đỗ Khánh Tú! Cậu có ở trong đó không? Mở cửa ra cho tôi! Tôi biết cậu ở trong đó! Cậu mà không mở cửa là tôi gọi bảo vệ phá khóa vào đấy!"
Giọng của Biện Bạch Hiền khản đặc đi vì la hét, xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn. Cậu ta đã đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi nhận được email đình chỉ học của Khánh Tú (được gửi chung cho các sinh viên trong lớp), rồi lại không thể liên lạc được với cậu, Bạch Hiền đã ngay lập tức bắt xe đến đây, trong lòng là một nỗi sợ hãi không tên.
Bên trong, Khánh Tú đang cuộn tròn người trên chiếc sofa rộng lớn, cả người như chìm vào trong bóng tối. Tiếng gọi của Bạch Hiền như một âm thanh từ một thế giới xa xôi, kéo cậu ra khỏi sự trống rỗng. Cậu không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn được yên.
Nhưng cậu cũng biết tính của Bạch Hiền, nếu cậu không mở cửa, cậu ta thật sự sẽ làm ầm lên cho đến khi bảo vệ kéo đến.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu lảo đảo đứng dậy. Đôi chân tê dại, cả người không còn chút sức lực. Cậu lê từng bước chân nặng nề ra phía cửa, bàn tay run rẩy xoay nắm đấm.
Cạch.
Cánh cửa nặng nề mở ra.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Bạch Hiền là một Đỗ Khánh Tú mà cậu chưa bao giờ thấy. Mái tóc vàng óng ả thường ngày giờ đây rối bù, bết lại. Gương mặt xinh đẹp, kiêu ngạo giờ đây trắng bệch, phờ phạc. Đôi mắt to tròn luôn linh động giờ đây vô hồn, sưng húp và đỏ hoe, dù không có một giọt nước mắt nào. Trông cậu như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng đã bị vỡ nát từ bên trong, không còn chút sinh khí nào.
"Trời ơi, Khánh Tú..." Trái tim Bạch Hiền như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lao tới ôm chầm lấy bạn mình. Một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết mọi sức lực và sự ấm áp của mình cho người kia, như muốn nói rằng cậu vẫn còn có tôi ở đây.
Cái ôm bất ngờ đó dường như đã chạm đến điểm yếu mềm nhất của Khánh Tú. Bức tường phòng ngự mà cậu cố gắng dựng lên sụp đổ. Cậu không đẩy Bạch Hiền ra, chỉ đứng yên, cả cơ thể run lên bần bật.
Bạch Hiền kéo cậu vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn quanh căn penthouse lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, bừa bộn với những vỏ chai nước rỗng và rèm cửa kéo kín mít. Cơn tức giận trong lòng cậu bùng lên.
"Bọn khốn đó! Cả cái trường đó, cả cái đám nhiều chuyện đó, và cả... cả tên khốn Phác Xán Liệt đó nữa! Bọn họ đã làm gì cậu thế này?"
Cậu không để Khánh Tú chìm đắm trong nỗi đau. Cậu hành động. Cậu kéo toang rèm cửa ra, để ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hắt vào phòng. Cậu đẩy Khánh Tú vào phòng tắm. "Đi tắm rửa sạch sẽ ngay cho tôi! Nghe rõ chưa? Cậu không được để bản thân mình trông thảm hại như vậy vì những kẻ không đáng!"
Sau khi chắc chắn Khánh Tú đã vào trong, Bạch Hiền bắt đầu dọn dẹp qua loa phòng khách. Cậu mở tủ lạnh ra, bên trong trống không. Cậu thở dài, lấy trong túi ra hộp cháo hải sản nóng hổi mà cậu đã cẩn thận mua trên đường đến đây, đổ ra bát.
Khi Khánh Tú bước ra từ phòng tắm, hơi nước ấm áp dường như đã giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Một bát cháo nóng hổi đã được đặt trên bàn.
"Ăn đi." Bạch Hiền ra lệnh, giọng không cho phép từ chối. "Phải ăn mới có sức mà chửi lại bọn chúng."
Khánh Tú im lặng ngồi xuống, máy móc múc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Cậu không có cảm giác ngon miệng, nhưng sự ấm áp của bát cháo dường như cũng làm dịu đi phần nào sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Sau khi thấy bạn mình đã ăn được gần hết, Bạch Hiền mới ngồi xuống đối diện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Khánh Tú." cậu gọi. "Chuyện đã đến nước này rồi, tại sao cậu không gọi về cho gia đình ở Bắc Kinh? Chẳng phải nhà cậu rất có thế lực sao? Tôi không tin là bố mẹ cậu sẽ để cậu bị người khác bắt nạt và vu oan đến mức bị đình chỉ học như vậy."
Câu hỏi này như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa khác, một nỗi đau khác còn sâu kín hơn trong lòng Khánh Tú. Cậu đặt chiếc thìa xuống, rồi bật cười. Một nụ cười chua chát, trống rỗng và đầy vẻ tự giễu.
"Gọi về ư?" Cậu lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không nhìn thẳng vào Bạch Hiền. "Cậu không hiểu đâu, Bạch Hiền."
"Trong ký ức của cơ thể này." cậu nói một cách chậm rãi, như đang kể lại một câu chuyện không phải của mình, "Người được gọi là 'bố' đó chưa bao giờ thật sự xem cậu con trai Đỗ Khánh Tú của ông ấy là một niềm tự hào. Ông ta cho rằng nó quá mềm yếu, quá lụy tình."
"Cái vụ bị đẩy sang Anh bốn năm trước." cậu tiếp tục, giọng đều đều không cảm xúc, "trong khi tôi cảm thấy như tan nát cõi lòng, thì trong mắt ông ấy, đó chỉ là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn. Bốn năm xa cách đó... nó đã cắt đứt gần như mọi thứ rồi."
<viết gì cũng hong hiểu lắm :)))>
Giọng cậu chùng xuống, và lần này, là cảm xúc thật của chính cậu, của một linh hồn mệt mỏi. "Vấn đề không phải là ông ấy có giúp hay không, Bạch Hiền à. Vấn đề là, tôi mệt mỏi khi phải sống theo kỳ vọng của người khác rồi. Cả Phác Xán Liệt và cả ông ấy... họ đều nhìn vào 'Đỗ Khánh Tú' này và thấy một con người nào đó mà họ muốn thấy, chứ không phải là tôi thật sự."
Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, đôi mắt chất chứa một nỗi cô độc sâu thẳm.
"Căn nhà này, cái thân phận này... đôi khi tôi cảm thấy nó không thuộc về mình."
Bạch Hiền hoàn toàn chết lặng. Cậu không thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong câu nói cuối cùng của Khánh Tú, nhưng cậu cảm nhận được. Cậu cảm nhận được sự lạc lõng, sự cô đơn đến cùng cực của người bạn thân trước mặt. Cậu hiểu rằng, nỗi đau của Khánh Tú không chỉ đơn giản là bị phản bội, bị vu oan, mà còn là gánh nặng của một thân phận, một quá khứ và một gia đình xa lạ.
Không chút do dự, Bạch Hiền đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Khánh Tú và đặt một tay lên vai bạn mình, vỗ nhẹ một cách vững chãi.
"Không sao đâu, Khánh Tú." cậu nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dù cậu có cảm thấy thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu có cảm thấy không thuộc về nơi nào đi nữa..."
Bạch Hiền dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bạn mình.
"...thì cậu vẫn còn có tớ ở đây. Tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu."
Lần đầu tiên kể từ khi cơn bão ập đến, một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt của Khánh Tú. Cậu không còn cô độc nữa. Ít nhất, giữa thế giới xa lạ và đầy bão tố này, cậu vẫn còn có một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com