37
Mấy ngày sau đó, Khánh Tú vẫn ở lì trong căn hộ. Cậu đã bắt đầu ăn uống trở lại, nhưng chỉ là những hành động máy móc để duy trì năng lượng sống theo yêu cầu của Hệ thống. Cậu không ra ngoài, không gặp ai, không lên mạng. Cả thế giới của cậu thu hẹp lại trong bốn bức tường xa hoa nhưng lạnh lẽo, với người bạn đồng hành duy nhất là nỗi đau và một cái hệ thống phiền phức.
Biện Bạch Hiền ngày nào cũng chạy qua, mang đồ ăn và cố gắng trò chuyện với cậu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô hồn của bạn mình, cậu ta chỉ biết thở dài. An ủi bằng lời nói lúc này là vô dụng. Muốn kéo Khánh Tú ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng này, chỉ có một cách duy nhất: phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho cậu.
Nhưng Bạch Hiền biết, sức của một mình cậu là không đủ. Kẻ đứng sau giăng ra cái bẫy tinh vi này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Lâm Nhược Vy có thể là kẻ châm ngòi, nhưng cô ta không thể nào có khả năng ngụy tạo bằng chứng giao dịch quốc tế hay can thiệp vào một vụ đấu thầu hàng tỷ nhân dân tệ. Chắc chắn có một thế lực lớn hơn đứng sau.
Và để chống lại một thế lực lớn, cậu cần một đồng minh cũng có sức ảnh hưởng tương xứng.
Trong đầu Bạch Hiền lúc này chỉ hiện lên một cái tên duy nhất. Một cái tên mà cậu không hề ưa, thậm chí là có chút ghét bỏ.
Ngô Thế Huân.
Cậu cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo không cho phép cậu phải đi nhờ vả tên công tử bột đó. Nhưng hình ảnh phờ phạc, vô hồn của Khánh Tú lại hiện lên, dập tắt mọi sự do dự. Vì bạn thân, một chút sĩ diện này có đáng là gì.
Quyết định xong, cậu lấy điện thoại, tìm đến số của Ngô Thế Huân. Cậu không gọi, mà gửi một tin nhắn ngắn gọn, ra lệnh chứ không phải nhờ vả.
[Biện Bạch Hiền]: Gặp tôi ở quán cà phê trong hẻm gần trường. Có chuyện cần nói. Gấp.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời đã tới.
[Ngô Thế Huân]: 15 phút nữa có mặt.
Quán cà phê nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ngô Thế Huân đến trước, anh ta chọn một bàn trong góc. Khi Bạch Hiền bước vào, anh ta đã gọi sẵn một ly latte nóng.
"Biết cậu thích uống ngọt." Thế Huân nói, đẩy ly latte về phía Bạch Hiền.
Bạch Hiền có chút ngạc nhiên trước hành động này, nhưng cậu không để lộ ra. Cậu ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi biết anh và tôi không ưa nhau..." cậu mở lời, giọng nói thẳng thắn, "...nhưng bây giờ không phải là lúc để tính toán chuyện đó."
Thế Huân không ngắt lời, anh chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Bạn của tôi, Đỗ Khánh Tú, đang bị vu oan." Bạch Hiền nói tiếp, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. "Và bạn của anh, Phác Xán Liệt, hoặc là đang bị lừa dối, hoặc là đang phải đóng một vở kịch rất tồi tệ. Dù là trường hợp nào, cả hai người họ đều đang phải chịu đựng."
Ánh mắt Thế Huân tối đi một chút khi nghe đến đây. Anh biết Bạch Hiền nói đúng. Mấy ngày nay Xán Liệt cũng như người mất hồn, lao vào công việc như điên, nhưng sự mệt mỏi và đau khổ trong mắt anh thì không thể che giấu được.
"Tôi một mình không đủ sức." Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Thế Huân. "Cái bẫy này quá lớn, quá chuyên nghiệp. Anh thì có quan hệ, có tiền. Tôi có đầu óc và sự liều lĩnh. Hợp tác không?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu trai nhỏ con trước mặt mình. Dáng người không cao lớn, nhưng ánh mắt lại bừng lên một sự kiên định và dũng cảm phi thường. Anh ta không hề vòng vo, không hề tỏ ra yếu đuối, mà trực tiếp đưa ra một lời đề nghị như một cuộc đàm phán sòng phẳng.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ cợt nhả.
"Được."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng lại chắc nịch.
"Thật ra tôi cũng đang định tìm cậu." Thế Huân nói tiếp. "Tôi cũng không tin Khánh Tú lại làm chuyện đó. Và tôi chắc chắn một điều, Phác Xán Liệt cũng không tin. Cái cách nó hành động, giống như đang cố bảo vệ Khánh Tú theo một cách cực đoan hơn là trừng phạt."
Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng tìm được một người có cùng suy nghĩ. "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
"Kẻ tung tin đồn đầu tiên là nhóm của Lâm Nhược Vy." Bạch Hiền phân tích. "Nhưng như cậu nói, cô ta không thể tự mình làm được chuyện này."
"Đúng vậy." Thế Huân gật đầu, bộ não của một thiếu gia kinh doanh bắt đầu hoạt động. "Cô ta chỉ là con rối thôi. Phải tìm kẻ giật dây. Bằng chứng này quá chuyên nghiệp, chắc chắn cần một đội ngũ có chuyên môn. Hơn nữa, kẻ đó phải có thù oán và đủ tầm để đối đầu với Phác Thị. Tôi sẽ cho người điều tra các đối thủ cạnh tranh gần đây của Phác Thị, đặc biệt là tập đoàn Vạn Thị, kẻ đã thắng thầu."
"Còn tôi." Bạch Hiền nói "Tôi sẽ bắt đầu từ những kẻ gần nhất. Tôi sẽ theo dõi Lâm Nhược Vy và đám bạn của cô ta. Chắc chắn sẽ có sơ hở."
Họ nhanh chóng vạch ra một kế hoạch sơ bộ. Một người điều tra theo hướng kinh doanh vĩ mô, một người theo dõi các mối quan hệ xã hội vi mô. Hai hướng điều tra bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo.
Cuộc nói chuyện kết thúc, họ đứng dậy. Bầu không khí thù địch giữa họ đã hoàn toàn tan biến.
Thế Huân chìa tay ra. "Hợp tác vui vẻ."
Bạch Hiền nhìn bàn tay trước mặt, rồi cũng chìa tay ra bắt lấy. "Hợp tác vui vẻ."
Khi tay họ nắm lấy nhau, một sự thấu hiểu ngầm được hình thành.
"Tên công tử bột này... xem ra cũng có lúc đáng tin cậy." Bạch Hiền nghĩ.
"Cậu nhóc mỏ nhọn này... không chỉ thú vị, mà còn rất dũng cảm." Thế Huân cũng nghĩ thầm.
Một liên minh bất đắc dĩ nhưng đầy hứa hẹn đã được thành lập. Cuộc phản công thầm lặng, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com