Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Cuộc phản công thầm lặng bắt đầu ngay trong đêm đó.

Ngô Thế Huân không lãng phí một giây nào. Ngay khi rời khỏi quán cà phê, anh đã rút điện thoại, gọi cho một số máy mà anh hiếm khi dùng đến.

"Chú Trương, là cháu, Thế Huân đây." Giọng anh không còn chút vẻ cợt nhả, thay vào đó là sự nghiêm túc và ra lệnh. "Cháu cần chú điều tra giúp một vài việc. Thứ nhất, tất cả các hoạt động bất thường của tập đoàn Vạn Thị trong vòng một tháng qua, đặc biệt là các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Thứ hai, tìm cho cháu một người tên là Liễu Như Yên, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông của Đại học Thượng Hải. Cháu cần tất cả mọi thứ về cô ta: gia thế, các mối quan hệ, lịch sử chuyển trường. Cháu muốn có báo cáo sơ bộ trên bàn làm việc vào sáng mai."

Anh cúp máy, ánh mắt sắc lại. Trong thế giới của những cậu ấm cô chiêu, Ngô Thế Huân có thể là một kẻ ham chơi, nhưng không ai có thể phủ nhận, anh cũng là người thừa kế của Ngô thị, một tập đoàn không hề kém cạnh Phác Thị trong lĩnh vực vận tải và logistics. Khi anh thật sự nghiêm túc, nguồn lực và quyền lực mà anh có thể huy động là không hề nhỏ.

Trong khi đó, Biện Bạch Hiền lại chọn một phương pháp khác, tinh vi và gần gũi hơn. Cậu không có tiền hay quyền lực, nhưng cậu có một thứ vũ khí còn lợi hại hơn: mạng lưới quan hệ xã hội và khả năng quan sát tinh tường.

Cậu bắt đầu từ những nhóm chat hóng chuyện mà cậu là quản trị viên. Cậu không hỏi trực tiếp, mà khéo léo khơi mào những chủ đề liên quan đến Lâm Nhược Vy.

[Biện Bạch Hiền]: Dạo này không thấy hoa khôi Lâm đăng ảnh mới nhỉ? Mọi khi ngày nào cũng có một tấm hình xinh đẹp cơ mà.

Ngay lập tức, có người trả lời.

[Nữ sinh A]: Nghe nói dạo này cô ấy bận rộn lắm, lại còn phải lo lắng cho Phác thiếu nữa.

[Nữ sinh B]: Đúng đó, hôm trước tôi còn thấy cô ấy trông phờ phạc lắm, chắc là mệt mỏi vì chuyện của Đỗ Khánh Tú.

Bạch Hiền nhếch mép. Mệt mỏi? Hay là chột dạ?

Cậu tiếp tục theo dõi trang cá nhân của Lâm Nhược Vy và nhóm bạn thân của cô ta. Đúng như dự đoán, họ đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Không còn những bài đăng bóng gió, không còn những lời lẽ khiêu khích. Mọi thứ đều có vẻ bình thường một cách đáng ngờ.

"Những con rắn thường im lặng nhất trước khi chúng tấn công." Bạch Hiền lẩm bẩm. Cậu biết rằng, Lâm Nhược Vy quá thông minh để lộ sơ hở. Nhưng đám bạn thân của cô ta thì chưa chắc. Họ chính là những mắt xích yếu nhất.

Ngày hôm sau, Bạch Hiền "vô tình" bắt gặp một trong những cô bạn thân của Lâm Nhược Vy, người đã gây sự với cậu ở nhà ăn, đang ngồi một mình ở một tiệm trà sữa. Cậu không ngần ngại, bước tới ngồi xuống bàn đối diện.

Cô gái kia thấy cậu thì giật mình, vẻ mặt có chút đề phòng.

Bạch Hiền không nhìn cô ta, chỉ thở dài một hơi thật não nề, nói như đang tự nói với chính mình nhưng đủ lớn để người đối diện nghe thấy.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi cũng không nghĩ Khánh Tú lại là người như vậy. Nghe nói bằng chứng rành rành, không thể chối cãi được."

Hành động này của Bạch Hiền khiến cô gái kia hoàn toàn bất ngờ. Cô ta nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ tiếp tục gây sự, nhưng không ngờ cậu lại tỏ ra "thất vọng" về bạn mình. Sự phòng bị của cô ta ngay lập tức hạ xuống.

"Giờ cậu mới sáng mắt ra à?" cô ta lên tiếng, giọng đầy vẻ đắc thắng và hả hê. "Loại người như cậu ta thì sớm muộn gì cũng lộ bộ mặt thật thôi. Tội nghiệp cho Vy Vy nhà tôi, mấy hôm nay cứ phải chạy đi chạy lại lo lắng cho Phác thiếu, lại còn phải đi gặp cả chú của mình để xin lời khuyên nữa. Trông cô ấy gầy đi trông thấy."

Bạch Hiền vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, nhưng trong lòng cậu, một tia sáng vừa lóe lên.

"Chú? Lời khuyên?"

"Thật vậy sao?" Bạch Hiền ngẩng lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chuyện này nghiêm trọng đến mức phải hỏi ý kiến người lớn cơ à?"

"Chứ còn sao nữa!" cô gái kia bĩu môi, hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào bẫy. "Chú của Vy Vy là người rất có kinh nghiệm, cô ấy tin tưởng chú ấy lắm. Mà thôi, nói với cậu làm gì."

Nói rồi, cô ta đứng dậy bỏ đi, để lại một Biện Bạch Hiền với thông tin quý giá vừa thu thập được.

Tối hôm đó, tại một quán bar vắng vẻ.

Thế Huân đưa cho Bạch Hiền một tập tài liệu mỏng. "Đây là thông tin về Liễu Như Yên. Gia cảnh bình thường, thành tích học tập không có gì nổi bật. Nhưng có một điểm rất lạ. Cô ta vừa mới chuyển đến Thượng Hải được vài tháng, trước đó sống ở một thành phố khác. Và ngôi trường cũ của cô ta, có một khoản tài trợ lớn từ một công ty con của... tập đoàn Vạn Thị."

"Vạn Thị?" Bạch Hiền nhíu mày.

"Đúng vậy," Thế Huân gật đầu. "Báo cáo về Vạn Thị rất sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Giống như có người đã cố tình xóa đi mọi dấu vết. Nhưng việc họ tài trợ cho trường cũ của Liễu Như Yên là một sự trùng hợp quá đáng ngờ."

Bạch Hiền im lặng một lúc, rồi cậu lên tiếng. "Tôi cũng có một phát hiện. Lâm Nhược Vy có một người 'chú' mà cô ta rất tin tưởng và hay đến xin lời khuyên."

Thế Huân khựng lại. "Chú?"

"Đúng vậy. Cô bạn của cô ta đã vô tình nói ra."

Một sự kết nối bắt đầu hình thành trong đầu hai người. Một cô gái có lai lịch đáng ngờ được Vạn Thị tài trợ. Một người "chú" bí ẩn đứng sau tư vấn cho Lâm Nhược Vy. Và một cái bẫy hoàn hảo nhắm vào Phác Thị.

"Chúng ta có hai đầu mối." Thế Huân nói, ánh mắt sắc bén. "Liễu Như Yên và người 'chú' bí ẩn đó. Giờ thì, phải tìm cách để chúng tự lộ mặt thôi."

Bạch Hiền gật đầu, trong mắt ánh lên sự quyết tâm.

Tấm lưới mà họ giăng ra, đã bắt đầu có những con cá đầu tiên tự chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com