Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Kế hoạch được vạch ra ngay trong đêm đó, tại quán bar vắng vẻ. Một kế hoạch táo bạo, đánh thẳng vào tâm lý của đối phương.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt có chút do dự. "Kế hoạch này... có hơi nguy hiểm cho cậu không?"

"Nguy hiểm thì mới có cá lớn cắn câu." Bạch Hiền đáp một cách dứt khoát, trong mắt không một chút sợ hãi. "Cứ làm như vậy đi. Tôi tin vào khả năng diễn xuất của mình."

Thế Huân nhìn sự kiên định của cậu, cuối cùng cũng gật đầu. "Được. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Cậu phải cẩn thận."

Ngày hôm sau, một tin đồn mới bắt đầu lan truyền trong các nhóm chat kín của trường, nhưng lần này, người khởi xướng chính là Biện Bạch Hiền. Cậu ta khéo léo "rò rỉ" thông tin cho một vài người bạn thân, những người có "tài năng" lan truyền tin tức với tốc độ ánh sáng.

Nội dung tin đồn rất đơn giản: "Biện Bạch Hiền đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng có thể minh oan cho Đỗ Khánh Tú. Cậu ta đang định giao nó cho Phác thiếu và ban giám hiệu nhà trường."

Tin đồn này như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Phe Lâm Nhược Vy, vốn đang hả hê vì chiến thắng, ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Tại một góc khuất trong sân trường, Lâm Nhược Vy đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chú Lý, có chút rắc rối rồi. Tên Biện Bạch Hiền đó không biết đã tìm thấy cái gì, nhưng nó đang rêu rao là có bằng chứng minh oan cho Đỗ Khánh Tú."

Đầu dây bên kia, giọng Chú Lý vẫn bình tĩnh. "Bằng chứng? Vô lý. Mọi thứ chúng ta làm đều không để lại dấu vết. Chắc chắn nó chỉ đang tung hỏa mù để dọa chúng ta thôi."

"Nhưng lỡ như..." Lâm Nhược Vy vẫn không yên tâm. "Lỡ như thật sự có sơ hở nào đó thì sao? Chúng ta không thể mạo hiểm được."

"Vậy ý của tiểu thư là?"

"Phải lấy được 'bằng chứng' đó từ tay nó." Lâm Nhược Vy nói, giọng lạnh đi. "Trước khi nó kịp giao cho bất kỳ ai. Chú cho người xử lý đi. Và nhân tiện, cho nó một bài học để nó biết thế nào là xen vào chuyện của người khác."

"Đã hiểu."

Tối hôm đó, Bạch Hiền cố tình đi một mình về phía khu ký túc xá theo một con đường khá vắng vẻ. Cậu biết mình đang là mồi nhử, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác, bên trong là một file ghi âm trắng và một vài tấm ảnh không liên quan, tất cả được đặt trong một thư mục có tên "Bằng Chứng Quan Trọng".

Khi cậu đi đến một đoạn đường không có đèn, hai bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, chặn đường cậu lại.

"Bạn học Biện, đi đâu mà vội vậy?" một tên lên tiếng, giọng đầy vẻ đe dọa.

Bạch Hiền lùi lại một bước, giả vờ hoảng sợ. "Các người là ai? Muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả." tên còn lại cười khẩy. "Chỉ muốn 'mượn' cậu một thứ thôi. Nghe nói cậu có vài thứ rất thú vị trong điện thoại. Đưa nó đây, thì chúng tôi sẽ để cậu đi."

"Tôi không biết các người nói gì!" Bạch Hiền quay người định bỏ chạy.

Hai tên kia lao tới, giữ chặt lấy cậu. Một tên bẻ quặt tay cậu ra sau, tên còn lại giật lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo cậu.

"Tìm thấy rồi." Tên đó nói sau khi mở khóa điện thoại (Bạch Hiền đã cố tình để mật khẩu rất đơn giản). Hắn ta xóa toàn bộ thư mục "Bằng Chứng Quan Trọng" đi, rồi nhìn Bạch Hiền với vẻ cảnh cáo.

"Nhóc con, khôn hồn thì đừng xen vào những chuyện không phải của mình. Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi đấy."

Nói rồi, hắn ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan. Sau đó, một tên đẩy mạnh Bạch Hiền ngã xuống đất, rồi cả hai nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Bạch Hiền nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuỷu tay và đầu gối bị trầy xước vì cú ngã. Cậu nhăn mặt vì đau, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng sắc bén.

Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình, rồi khẽ nhếch môi cười.

Từ một góc khuất trên tầng cao của tòa nhà đối diện, Ngô Thế Huân hạ chiếc máy ảnh chuyên nghiệp có ống kính tele xuống. Anh ta vừa chụp lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, từ lúc hai tên côn đồ xuất hiện, giật điện thoại, cho đến lúc chúng đẩy ngã Bạch Hiền. Mọi thứ đều rõ nét.

Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho một người. "Chú Trương, cháu vừa gửi cho chú vài tấm ảnh. Tìm cho ra hai kẻ trong hình. Cháu muốn biết chúng làm việc cho ai, và kẻ đứng sau ra lệnh cho chúng là ai."

Sau đó, anh ta lại gọi một số khác.

"A lô?" Giọng Bạch Hiền vang lên từ đầu dây bên kia, có chút mệt mỏi. Cậu đang dùng một chiếc điện thoại dự phòng.

"Cậu không sao chứ?" Thế Huân hỏi, giọng có chút lo lắng thật sự.

"Chỉ trầy xước ngoài da thôi, không chết được," Bạch Hiền đáp. "Có lấy được thứ cần lấy không?"

"Rất rõ ràng." Thế Huân nói. "Cá đã cắn câu rồi. Giờ chỉ cần chờ xem, sợi dây câu này sẽ dẫn chúng ta đến con cá mập nào thôi."

Bạch Hiền cúp máy, nhìn xuống vết xước đang rớm máu trên tay mình, rồi khẽ cười.

Đỗ Khánh Tú, cậu nợ tôi một chầu lẩu cay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com