41
Màn đêm buông xuống, nhưng thành phố Thượng Hải vẫn không ngủ. Ánh đèn neon rực rỡ từ những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ tấp nập tạo nên một khung cảnh hoa lệ nhưng vô hồn.
Trong một quán bar nhỏ, kín đáo, không khí lại đặc quánh lại.
Phác Xán Liệt nhìn vào những tấm ảnh trên bàn. Là hình ảnh hai tên côn đồ đang áp chế Bạch Hiền, được chụp lại từ nhiều góc độ, rõ đến từng chi tiết. Bên cạnh đó là một bản báo cáo ngắn gọn từ Ngô Thế Huân.
"Bọn chúng đã khai hết rồi." Thế Huân nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ đắc ý. "Chúng được một người đàn ông tên Lý thuê. Theo mô tả và điều tra sơ bộ, rất có thể đó là Lý Vĩ, một tay chân chuyên làm việc bẩn cho chủ tịch của tập đoàn Vạn Thị."
Bạch Hiền ngồi bên cạnh, bổ sung thêm: "Thông tin về Liễu Như Yên cũng rất đáng ngờ. Cô ta đúng là có nhận một khoản tiền lớn từ một quỹ học bổng có liên quan đến Vạn Thị. Mọi thứ đều đang chỉ về một hướng."
Bằng chứng đã gần như đầy đủ. Một cảm giác nhẹ nhõm và một cơn thịnh nộ lạnh lẽo bắt đầu dâng lên trong lòng Xán Liệt. Nhẹ nhõm vì con đường minh oan cho Khánh Tú đã ở ngay trước mắt. Thịnh nộ vì những kẻ dám động đến người của anh. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ lật ngược lại toàn bộ ván cờ này.
Anh sẽ đường đường chính chính kéo Khánh Tú ra khỏi vũng bùn mà chúng đã tạo ra, sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật...
Đột nhiên, Xán Liệt khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ ập đến.
"Kênh radio" trong đầu anh, thứ âm thanh đã trở nên quen thuộc, lúc thì ồn ào chửi bới, lúc thì lí nhí ngượng ngùng, lúc lại chìm trong nỗi tuyệt vọng đau đớn, giờ đây bỗng nhiên... mờ đi.
Nó không im lặng như lúc Khánh Tú ngủ. Đây là một cảm giác khác. Giống như một tín hiệu radio đang đi ra khỏi vùng phủ sóng, âm thanh rè đi, yếu dần, rồi bị thay thế bằng một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Một sự trống rỗng, một cảm giác về khoảng cách, về sự chia ly.
Bàn tay đang cầm tấm ảnh của Xán Liệt bất giác siết chặt lại. Gương mặt anh trắng bệch. Một cơn hoảng loạn chưa từng có trong đời đánh úp lấy lý trí vốn luôn vững chãi của anh.
"Xán Liệt, mày sao vậy?" Thế Huân là người đầu tiên nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi.
Xán Liệt không trả lời. Anh vội vã rút điện thoại ra, bàn tay có chút run rẩy bấm vào số của Khánh Tú.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Tim anh như rơi xuống vực thẳm. Anh lập tức chuyển sang số của Bạch Hiền. Điện thoại vừa kết nối, anh đã hỏi dồn dập, giọng nói căng thẳng tột độ.
"Bạch Hiền, Khánh Tú đâu rồi? Cậu ấy đâu?"
Đầu dây bên kia, giọng Bạch Hiền lạc đi, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. "Phác thiếu... hức... cậu ấy đi rồi. Em không biết cậu ấy đi đâu cả. Sáng nay em đến thì phòng đã trống trơn. Cậu ấy chỉ để lại một tin nhắn... nói là cảm ơn em thời gian qua, và bảo em đừng đi tìm cậu ấy... Phác thiếu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Đi rồi.
Hai chữ đó như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Xán Liệt. Anh không nghe thấy những lời tiếp theo của Bạch Hiền nữa. Anh đột ngột đứng bật dậy, không nói một lời, lao ra khỏi quán bar.
"Này! Xán Liệt!" Thế Huân gọi với theo nhưng anh đã đi khuất.
Anh lao vào trong chiếc xe thể thao của mình, đạp ga, chiếc xe gầm lên rồi phóng đi như một mũi tên trong màn đêm. Bắc Kinh. Chắc chắn là cậu ấy đã về Bắc Kinh. Đó là nơi duy nhất cậu ấy cho là "nhà".
Anh vừa lái xe với tốc độ điên cuồng, vừa dùng tai nghe bluetooth gọi cho trợ lý của mình, giọng nói gấp gáp và đầy quyền lực.
"Kiểm tra ngay cho tôi! Tất cả các chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh trong buổi sáng hôm nay! Tìm tên hành khách Đỗ Khánh Tú! Nhanh lên!"
Thành phố về đêm chưa bao giờ trở nên đáng ghét như lúc này. Những dòng xe cộ, những cột đèn đỏ, tất cả đều là những chướng ngại vật đang ngăn cản anh. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương anh. Anh sợ. Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt cảm thấy sợ hãi. Anh sợ mình sẽ đến trễ, sợ rằng mình sẽ thật sự mất đi chú chim cánh cụt bé nhỏ đó.
Điện thoại rung lên. Là thông tin từ trợ lý.
"Phác thiếu, đã tìm thấy rồi ạ. Cậu Đỗ Khánh Tú đang ở trên chuyến bay CZ3101, dự kiến cất cánh trong vòng... năm phút nữa ạ. Máy bay đang ở trên đường băng rồi."
Năm phút.
Đã quá trễ.
Khi Xán Liệt lao được vào trong sảnh sân bay Phố Đông, anh không còn giữ bất kỳ hình tượng nào nữa. Anh chạy thục mạng qua đám đông, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh chạy đến dãy cửa sổ kính khổng lồ nhìn ra đường băng.
Và rồi anh thấy nó.
Chiếc máy bay mang số hiệu CZ3101 đang từ từ tăng tốc, lướt đi trên đường băng dài hun hút.
Anh chỉ có thể đứng đó, áp một bàn tay lên tấm kính lạnh lẽo, bất lực nhìn chiếc máy bay bằng kim loại khổng lồ đó nhấc mình lên khỏi mặt đất, bay vút lên bầu trời đêm, hòa vào vô vàn những ánh đèn của thành phố, rồi trở thành một đốm sáng nhỏ dần, nhỏ dần... và biến mất.
Mọi thứ kết thúc.
"Kênh radio" trong đầu anh giờ đây hoàn toàn im lặng. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cảm giác như một phần trong cơ thể anh vừa bị cắt đứt.
Xán Liệt đứng trước tấm kính rất lâu, không nhúc nhích. Cơn hoảng loạn và tuyệt vọng ban nãy dần lắng xuống, đông cứng lại, và rồi kết tinh thành một thứ khác.
Một sự lạnh lẽo. Một sự tức giận. Và một sự quyết tâm tàn nhẫn đến cực điểm.
Anh từ từ quay người, bước đi. Dáng vẻ không còn hốt hoảng, mà là một sự bình tĩnh đáng sợ.
Được thôi, Khánh Tú. Cậu cứ đi đi.
Tôi sẽ đốt trụi tất cả những kẻ đã đẩy cậu đi. Tôi sẽ san phẳng mọi chướng ngại vật.
Và rồi, tôi sẽ đến Bắc Kinh, đường đường chính chính đón cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com