42
Phác Xán Liệt rời khỏi sân bay khi thành phố vừa hửng sáng. Anh không về nhà, cũng không về căn hộ riêng. Anh lái xe một cách bình tĩnh đến đáng sợ, sự hoảng loạn tuyệt vọng của mấy tiếng trước đã được nén lại, tôi luyện thành một thứ vũ khí lạnh lẽo và sắc bén.
Anh không đuổi theo Khánh Tú đến Bắc Kinh ngay lập tức. Anh biết, trong tình thế này, dù anh có xuất hiện trước mặt cậu, nói rằng cậu bị oan, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lời nói của anh không có trọng lượng khi chính anh là người đã đẩy cậu đi.
Cách duy nhất để đường đường chính chính đón cậu trở về, là phải dọn dẹp sạch sẽ mọi chướng ngại vật, phải khiến những kẻ đã làm tổn thương cậu phải trả một cái giá thật đắt.
Anh đỗ xe, rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Ngô Thế Huân.
[Phác Xán Liệt]: Quán bar cũ. Ngay bây giờ. Dẫn cả Biện Bạch Hiền theo.
Đó không phải là một lời nhờ vả, mà là một mệnh lệnh.
Quán bar nhỏ vẫn còn đóng cửa, nhưng chủ quán đã nhận được một cuộc điện thoại và đặc biệt mở cửa cho ba vị khách quý. Không khí bên trong vô cùng tĩnh lặng.
Xán Liệt ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại sâu thẳm và nguy hiểm. Anh trải những tấm ảnh và tài liệu mà HunBaek đã thu thập được lên bàn.
"Đây là tất cả những gì chúng ta có." Anh nói, giọng đều đều.
Bạch Hiền, dù vẫn còn lo lắng cho Khánh Tú, nhưng khi bước vào "chế độ tác chiến", cậu trở nên cực kỳ tập trung và sắc bén. "Liễu Như Yên chắc chắn là một mắt xích quan trọng. Nhưng cô ta chỉ là con tốt thí. Kẻ đứng sau giật dây là Lâm Nhược Vy và người được gọi là 'Chú Lý'."
"Đúng vậy." Thế Huân tiếp lời, "Tôi đã cho người điều tra sâu hơn. 'Chú Lý' tên thật là Lý Vĩ, một tay 'găng tay trắng' chuyên xử lý các phi vụ bẩn trong giới kinh doanh. Hắn ta có mối quan hệ rất mật thiết với chủ tịch của tập đoàn Vạn Thị. Việc Vạn Thị thắng thầu và việc Khánh Tú bị gài bẫy chắc chắn có liên quan đến nhau."
Xán Liệt gật đầu, anh kết nối tất cả các manh mối lại. Đây không chỉ là một màn trả thù tình ái của Lâm Nhược Vy. Đây là một đòn tấn công kinh doanh có chủ đích của Vạn Thị nhắm vào Phác Thị, và Khánh Tú, cùng với chính anh, đã bị biến thành những con cờ trong ván cờ của họ.
"Họ đã tính toán rất kỹ." Xán Liệt nói, giọng lạnh đi. "Họ biết mối quan hệ của tôi và Khánh Tú, biết cả gia thế của cậu ấy. Họ cố tình gài bẫy Khánh Tú tội bán tin tức vì tiền, một tội danh nực cười đối với một thiếu gia nhà họ Đỗ, chính là để khiến tôi tin rằng đây là một màn vu khống đơn giản, khiến tôi mất cảnh giác với âm mưu thật sự đằng sau."
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Bạch Hiền hỏi. "Cứ công khai những bằng chứng này ra ư?"
"Chưa đủ." Xán Liệt lắc đầu. "Chỉ bằng chứng này, chúng ta chỉ có thể minh oan cho Khánh Tú. Nhưng tôi không chỉ muốn có thế." Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe ra một tia nhìn tàn nhẫn. "Tôi muốn bọn chúng phải thân bại danh liệt."
Anh nhìn hai người bạn của mình, bắt đầu vạch ra một kế hoạch táo bạo.
"Thế Huân, mày tiếp tục đào sâu vào Vạn Thị và Lý Vĩ. Tìm thêm bằng chứng về các phi vụ rửa tiền hoặc các dự án phi pháp của chúng nó. Càng nhiều càng tốt. Tôi cần một đòn chí mạng, không chỉ là một vết xước."
Thế Huân gật đầu, ánh mắt đầy hứng thú. "Ok, việc này cứ để tao."
Xán Liệt quay sang Bạch Hiền. "Còn cậu, Biện Bạch Hiền. Tôi biết cậu có ảnh hưởng rất lớn trên các diễn đàn và mạng xã hội của trường."
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Hãy chuẩn bị dư luận." Xán Liệt nói. "Tập hợp tất cả những người đã từng bị Lâm Nhược Vy chơi xấu, những bằng chứng về bộ mặt thật của cô ta. Khi thời cơ đến, tôi cần một cơn bão trên mạng xã hội, một cơn bão đủ sức nhấn chìm hoàn toàn hình tượng 'bạch liên hoa' mà cô ta đã vất vả xây dựng."
Bạch Hiền nhếch mép cười. "Việc này, tôi thích."
"Vậy còn anh?" Thế Huân hỏi. "Anh định làm gì?"
"Tôi sẽ đến Bắc Kinh." Xán Liệt nói, khiến cả hai người còn lại đều sững sờ.
"Đến Bắc Kinh? Để tìm Khánh Tú à?" Bạch Hiền hỏi vội.
"Không." Xán Liệt lắc đầu. "Bây giờ chưa phải là lúc. Nếu tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy với hai bàn tay trắng, tôi không có tư cách để nói bất cứ điều gì."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi cần có một cuộc nói chuyện với Đỗ chủ tịch."
Anh biết, để chống lại một liên minh kinh doanh bẩn thỉu, anh cần một đồng minh đủ mạnh. Và không ai thích hợp hơn "đế chế truyền thông" của nhà họ Đỗ. Anh sẽ không đến đó để cầu xin sự giúp đỡ. Anh sẽ đến đó để đề nghị một cuộc hợp tác, một cuộc hợp tác dựa trên lợi ích chung: bảo vệ danh dự của con trai họ, cũng là bảo vệ danh dự của cả hai gia tộc.
Cuộc họp kết thúc. Cả ba người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Một mạng lưới vô hình bắt đầu được giăng ra.
Ngay chiều hôm đó, Phác Xán Liệt đã có mặt trên chuyến bay riêng đến Bắc Kinh. Anh nhìn những đám mây trắng xóa bên ngoài cửa sổ, gương mặt không còn vẻ đau khổ, mà chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh người.
Khánh Tú, chờ tôi.
Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ con đường cho cậu trở về. Một con đường không còn chướng ngại vật, không còn những kẻ rác rưởi.
Và khi đó, tôi sẽ đích thân đến, mang cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com