Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Ba ngày sau chuyến bay đến Bắc Kinh của Phác Xán Liệt.

Trụ sở chính của tập đoàn Phác Thị tại Thượng Hải trở thành tâm điểm của giới truyền thông và kinh doanh. Một cuộc họp báo khẩn cấp được triệu tập, với lý do là "cung cấp thông tin chính thức về sự cố thất thoát trong dự án Phố Đông".

Không khí trong phòng họp lớn vô cùng căng thẳng. Bên dưới, hàng trăm nhà báo từ các tòa soạn lớn nhất đã có mặt, máy ảnh, máy quay phim đều ở trong tư thế sẵn sàng. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của những nhân vật quan trọng: ban giám hiệu của trường Đại học Thượng Hải do chính hiệu trưởng dẫn đầu, các thành viên trong hội đồng quản trị của Phác Thị, và một vài đối tác kinh doanh lớn.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Họ chờ đợi xem Phác Thị sẽ xử lý cuộc khủng hoảng "nội gián" này như thế nào.

Trên sân khấu, Chủ tịch Phác Vĩnh Tường ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt uy nghiêm không đổi. Bên cạnh ông, Phác Xán Liệt trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, toát lên một vẻ lạnh lùng, sắc bén. Trông anh không hề giống một người đang vướng vào bê bối, mà更像是 một vị tướng sắp ra trận.

Cuộc họp báo bắt đầu. Sau lời phát biểu khai mạc của chủ tịch Phác, ông đã nhường lại micro cho con trai mình.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt." Xán Liệt nói, giọng nói trầm ổn của anh vang vọng khắp khán phòng. "Trước tiên, với tư cách là người phụ trách dự án, tôi xin nhận trách nhiệm về tổn thất mà tập đoàn đã phải gánh chịu."

Anh cúi đầu một cách lịch sự, một hành động khiến các nhà báo phải ngạc nhiên.

"Tuy nhiên." anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lại, "Sự thất bại này không xuất phát từ một sai lầm trong chiến lược, mà từ một âm mưu cạnh tranh bẩn thỉu được dàn dựng một cách công phu nhằm hạ bệ uy tín của Phác Thị."

Cả khán phòng xôn xao.

"Để làm rõ sự việc, hôm nay chúng tôi sẽ công bố toàn bộ sự thật." Xán Liệt nói, rồi ra hiệu cho Ngô Thế Huân, người đang đứng ở khu vực kỹ thuật.

Màn hình lớn phía sau sân khấu sáng lên.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra là thông tin cá nhân của Đỗ Khánh Tú, và cả những "bằng chứng" đã được gửi nặc danh: bản sao kê ngân hàng giả, những tấm ảnh chụp lén, và cả bài đăng "Người của tôi" của chính Xán Liệt.

"Đây là những bằng chứng đã được dùng để vu khống cho một sinh viên của trường Đại học Thượng Hải, cậu Đỗ Khánh Tú, với tội danh bán thông tin nội bộ." giọng Thế Huân vang lên, rành mạch và chuyên nghiệp.

Sau đó, màn hình chuyển cảnh. Thế Huân bắt đầu lật ngược lại từng bằng chứng một.

"Thứ nhất, về file ghi âm được cho là cuộc đối thoại mua bán thông tin. Chuyên gia âm thanh của chúng tôi đã phân tích và xác nhận, đây là một sản phẩm cắt ghép tinh vi từ hai cuộc điện thoại hoàn toàn khác nhau. Một là cuộc gọi công việc của tôi và bố tôi, hai là một đoạn ghi âm giọng nói của cậu Khánh Tú trong một buổi học nhóm."

Một đoạn video phân tích âm thanh chuyên nghiệp được trình chiếu, chỉ rõ những điểm cắt ghép bất thường.

"Thứ hai, về bản sao kê ngân hàng. Chúng tôi đã làm việc với ngân hàng ở Anh. Tài khoản mang tên 'Do Kyung Soo' này là có thật, nhưng nó đã không có bất kỳ giao dịch nào trong suốt bốn năm qua. Giao dịch này hoàn toàn là giả mạo."

Bằng chứng xác thực từ ngân hàng được chiếu lên.

"Và cuối cùng, về động cơ." Thế Huân cười nhạt. "Có lẽ nhiều người ở đây không biết, Đỗ Khánh Tú là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn truyền thông Đỗ Thị ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ, với gia thế như vậy, cậu ấy hoàn toàn không có lý do gì để bán rẻ danh dự của mình vì một khoản tiền nhỏ nhoi."

Cả khán phòng nổ tung với những tiếng xì xào kinh ngạc. Thân phận thật sự của Khánh Tú lần đầu tiên được công khai một cách rộng rãi. Vị hiệu trưởng của trường đại học ngồi bên dưới mặt biến sắc.

"Vậy, nếu Đỗ Khánh Tú vô tội, thì ai là kẻ chủ mưu thật sự?" một nhà báo hét lên.

"Một câu hỏi rất hay." Xán Liệt giành lại micro, giọng nói lạnh như băng. "Chúng tôi cũng đã tìm ra câu trả lời."

Màn hình lại chuyển cảnh. Lần này là video từ camera an ninh. Video cho thấy hai tên côn đồ đang tấn công Biện Bạch Hiền. Tiếp theo là video lời khai của hai tên này tại đồn cảnh sát. Chúng thừa nhận đã được một người đàn ông tên Lý Vĩ thuê để tấn công và tiêu hủy "bằng chứng" của Bạch Hiền.

"Và Lý Vĩ..." Xán Liệt nói. "...lại là một trợ thủ đắc lực, chuyên xử lý các phi vụ mờ ám cho chủ tịch tập đoàn Vạn Thị."

Một quả bom thật sự được ném ra. Mọi máy ảnh đều chĩa về phía đại diện của Vạn Thị đang ngồi ở hàng ghế khách mời, người giờ đây mặt
đã tái mét như tàu lá.

"Chưa hết." Xán Liệt nói tiếp, ánh mắt liếc về phía ban giám hiệu nhà trường. "Kẻ cung cấp thông tin và tiếp cận Đỗ Khánh Tú để gài bẫy, lại là một sinh viên của trường. Sinh viên Liễu Như Yên, khoa Truyền thông."

Toàn bộ hồ sơ của Liễu Như Yên, bao gồm cả việc cô ta nhận học bổng từ một quỹ có liên quan đến Vạn Thị, được trình chiếu.

"Phác Thị sẽ không bao giờ dung thứ cho những hành động cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng." Xán Liệt tuyên bố đanh thép. "Đồng thời, tôi, với tư cách cá nhân, yêu cầu trường Đại học Thượng Hải phải có một lời xin lỗi chính thức và phục hồi hoàn toàn danh dự cho sinh viên Đỗ Khánh Tú, người đã phải chịu đựng những tổn thương vô cớ trong suốt thời gian qua."

Anh đứng đó, cao lớn, uy nghiêm, một mình đối mặt với hàng trăm ống kính, không phải để bảo vệ bản thân, mà là để đòi lại công bằng cho người của mình.

Tại một căn hộ sang trọng khác.

Lâm Nhược Vy ngồi trên sofa, hai tay siết chặt chiếc điều khiển. Toàn bộ buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Khi cô ta thấy những bằng chứng được tung ra, thấy tên của Lý Vĩ và cả Liễu Như Yên bị phơi bày, gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu.

Cô ta thua rồi. Thua một cách thảm hại.

Cô ta không chỉ không hạ gục được Đỗ Khánh Tú, mà còn tự đẩy mình và cả những người liên quan vào con đường chết.

Màn kịch lớn, cuối cùng cũng đã hạ màn. Và những diễn viên tồi tệ, đã đến lúc phải nhận lấy kết cục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com