45
Mọi chuyện ở Thượng Hải đã được giải quyết. Nhanh gọn, triệt để và tàn nhẫn. Đúng với phong cách của Phác Xán Liệt.
Ngay sau buổi họp báo, anh đã ủy thác lại toàn bộ công việc kiện tụng và xử lý khủng hoảng cho cấp dưới. Anh không ở lại để tận hưởng chiến thắng, cũng không quan tâm đến việc tập đoàn Vạn Thị sẽ lao đao thế nào, hay Lâm Nhược Vy sẽ phải đối mặt với một tương lai ra sao.
Tâm trí anh lúc này chỉ có một hướng duy nhất. Bắc Kinh.
Trên chuyến bay riêng đến thủ đô, Xán Liệt ngồi một mình trong khoang hành khách sang trọng, nhưng lòng anh lại không một phút yên tĩnh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng xóa trải dài đến vô tận, giống như nỗi trống rỗng trong lòng anh suốt mấy ngày qua.
Kể từ khi chiếc máy bay chở Khánh Tú cất cánh, "kênh radio" trong đầu anh đã hoàn toàn im lặng. Sự tĩnh lặng đó, đối với anh lúc này, còn đáng sợ hơn cả ngàn lời chửi rủa. Nó là một sự xác nhận cho việc cậu đã rời đi, đã mang theo cả thế giới ồn ào nhưng sống động của anh đi mất.
Anh đã thắng trong cuộc chiến kinh doanh, đã vạch mặt được kẻ thù. Nhưng trong cuộc chiến tình cảm, anh lại là một kẻ thua cuộc thảm hại. Anh đã dùng một màn kịch tàn nhẫn để bảo vệ cậu, nhưng cũng chính màn kịch đó đã đẩy cậu ra xa anh hơn bao giờ hết.
"Liệu cậu ấy có tha thứ cho mình không?"
Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt cảm thấy không chắc chắn. Anh có thể tính toán được mọi nước đi trên thương trường, nhưng lại không thể nào đoán được suy nghĩ của một người khi trái tim họ đã tan vỡ. Anh chỉ biết một điều, anh phải tìm được cậu. Bằng mọi giá.
Trong khi đó, ở Bắc Kinh.
Khánh Tú không về nhà. Cậu không muốn đối mặt với người cha nghiêm khắc và những câu hỏi của ông. Cậu thuê một phòng khách sạn bình dân trong một khu phố cổ, gần những con ngõ nhỏ và những hồ nước yên tĩnh. Cậu muốn tìm lại cảm giác của một Đỗ Khánh Tú của kiếp trước, một sinh viên bình thường, không phải một thiếu gia nhà giàu.
Nhưng cậu đã thất bại.
Bắc Kinh trong ký ức của cậu là một nơi náo nhiệt, sống động, là nơi có bạn bè, có những quán ăn vỉa hè quen thuộc. Còn Bắc Kinh bây giờ, lại là một thành phố xa lạ. Cậu đi lang thang trên những con phố, nhìn dòng người qua lại, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Cậu là một kẻ ngoài cuộc ở khắp mọi nơi.
Hệ thống 612 cũng đã im lặng suốt mấy ngày nay. Sau khi cậu đến Bắc Kinh, năng lượng sống của cậu đã ổn định ở một mức an toàn nhưng không hề tăng lên. Cậu không tuyệt vọng đến mức muốn chết nữa, nhưng cũng không có bất kỳ ý chí sinh tồn hay niềm vui sống nào. Cậu chỉ đơn giản là đang tồn tại.
Hôm nay, cậu đi bộ đến hồ Hậu Hải. Mùa này, mặt hồ đã bắt đầu đóng một lớp băng mỏng, những hàng cây liễu ven hồ đã rụng hết lá, trơ trọi, khẳng khiu. Khung cảnh có chút tiêu điều, ảm đạm, giống hệt như lòng cậu lúc này.
Cậu tìm một chiếc ghế đá, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cậu không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Cậu không thể quay lại Thượng Hải, cũng không muốn về ngôi nhà xa lạ của Đỗ gia. Cậu như một cánh chim bơ vơ, mất phương hướng giữa bầu trời rộng lớn.
Cậu cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, nhuộm một màu vàng cam lên mặt hồ. Gió đông thổi đến, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu bất giác co người lại.
"Thời tiết ở Bắc Kinh." một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tim cậu ngừng đập, đột nhiên vang lên từ phía sau, "lạnh hơn Thượng Hải nhiều."
Khánh Tú đông cứng lại.
Cậu nghĩ mình đang nghe nhầm. Cậu nghĩ rằng vì mình đã nghĩ về anh ta quá nhiều, nên giờ đây đã sinh ra ảo giác.
Nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa, gần hơn. "Mặc ít như vậy, cậu không sợ bị cảm sao?"
Khánh Tú chậm rãi, cực kỳ chậm rãi quay đầu lại.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Phác Xán Liệt đang đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân. Anh mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu be, quàng một chiếc khăn len màu xám, trông cao lớn và nổi bật giữa khung cảnh xung quanh. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh lại đang nhìn cậu một cách chăm chú, chứa đầy những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể nào gọi tên.
Anh đang ở đây. Bằng xương bằng thịt.
Không phải ảo giác.
Sự sững sờ, kinh ngạc, hoang mang và cả một chút ấm ức đột nhiên dâng lên trong lòng Khánh Tú. Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy, nhưng lại không thể thốt ra được một lời nào.
Cuối cùng, tất cả những cảm xúc đó chỉ có thể hóa thành một từ duy nhất, thoát ra như một tiếng thì thầm.
"...Anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com