46
Không khí dường như đông đặc lại quanh hai người. Cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh dường như không còn giá trị gì so với sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ ánh mắt của Đỗ Khánh Tú.
Cậu nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông đã vượt cả ngàn cây số để xuất hiện trước mặt cậu, và bật cười, một nụ cười khẩy đầy chua chát.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu bình thản đến đáng sợ. "Để xem trò đùa của anh đã thành công đến mức nào à? Xem tôi thảm hại ra sao sau khi bị anh vứt bỏ? Hay là anh thấy trò chơi vẫn chưa kết thúc, muốn đến đây để 'chia tay' một lần nữa cho dứt khoát?"
Từng lời nói của cậu như những mảnh băng sắc nhọn, đâm thẳng vào Phác Xán Liệt. Anh đứng yên, không hề né tránh, lặng lẽ đón nhận tất cả sự phẫn nộ và tổn thương của cậu. Anh biết, so với những gì cậu đã phải chịu đựng, những lời này chẳng là gì cả.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. "Khánh Tú, anh xin lỗi."
"Xin lỗi?" Khánh Tú cười lớn hơn, nhưng trong mắt lại không có ý cười. "Phác thiếu gia đây mà cũng biết nói lời xin lỗi sao? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã lừa dối tôi, xem tôi như một món đồ chơi? Hay xin lỗi vì đã khiến tôi bị cả trường sỉ nhục, bị đình chỉ học? Anh chọn đi, tôi nghe."
"Anh xin lỗi vì tất cả." Xán Liệt nói, giọng trầm khàn. Anh bước tới một bước, nhưng thấy Khánh Tú theo phản xạ lùi lại, anh đành phải dừng chân.
"Anh biết những lời anh nói hôm đó đã làm em tổn thương. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, Khánh Tú à. Đó là một cái bẫy. Một cái bẫy được giăng ra cho cả em và anh."
Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Về âm mưu của Vạn Thị và Lý Vĩ, về sự ghen tuông của Lâm Nhược Vy, về những bằng chứng giả được ngụy tạo một cách tinh vi.
"Nếu anh công khai bảo vệ em lúc đó." anh nhìn sâu vào mắt cậu, "kẻ thù sẽ biết em chính là điểm yếu của anh. Chúng sẽ không chỉ dừng lại ở việc vu khống, chúng sẽ làm những điều tồi tệ hơn để tấn công em. Anh không thể mạo hiểm như vậy được."
"Anh chỉ có thể chọn con đường khiến em đau lòng nhất, nhưng cũng là con đường an toàn nhất cho em. Anh phải khiến em tin rằng anh đã vứt bỏ em, khiến em chủ động rời xa anh, thoát khỏi tâm bão."
Khánh Tú im lặng lắng nghe. Câu chuyện Xán Liệt kể rất hợp lý, mọi chi tiết đều trùng khớp. Nhưng trái tim đã bị tổn thương một lần, rất khó để có thể tin tưởng lại ngay lập tức.
"Lời giải thích của anh nghe thật hoàn hảo." cậu nói, giọng vẫn còn chút hoài nghi. "Nhưng làm sao tôi biết được đây không phải là một vở kịch khác? Anh diễn rất giỏi mà, Phác Xán Liệt. Anh đã lừa được tôi một lần rồi."
Phác Xán Liệt nhìn sự phòng bị trong mắt cậu, anh biết chỉ giải thích thôi là không đủ. Đã đến lúc, anh phải lật ngửa lá bài cuối cùng của mình. Lá bài duy nhất có thể phá vỡ mọi bức tường phòng ngự của cậu.
"Bởi vì có một chuyện..." anh nói, giọng trở nên cực kỳ nghiêm túc "...mà em không biết."
Anh hít một hơi thật sâu. "Bởi vì tôi nghe thấy hết. Tất cả."
Khánh Tú nhíu mày. "Nghe thấy? Nghe thấy cái gì? Anh đừng nói chuyện khó hiểu nữa."
"Tôi nghe thấy được suy nghĩ của em, Đỗ Khánh Tú." Xán Liệt nói, từng chữ một, rõ ràng và đanh thép.
Sự sững sờ hiện rõ trên gương mặt Khánh Tú. Cậu nhìn anh như thể anh vừa nói mình là người ngoài hành tinh. "Anh... anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi à?"
"Tôi không điên." Xán Liệt bình tĩnh đáp. Anh biết đây là đòn quyết định. Anh bắt đầu kể.
"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp lại ở trường. Em đã nghĩ: 'Tên nam chính ngu ngốc, cái kính chắc để trang trí'."
Gương mặt Khánh Tú cứng đờ.
"Trong bữa tiệc chào tân sinh viên, khi em làm đổ rượu lên người tôi, em đã nghĩ: 'Chết mẹ, quả báo tới rồi, nó mà đấm mình thì chạy đường nào đây?'."
Đôi mắt Khánh Tú bắt đầu mở to ra vì kinh hoàng.
"Trong buổi học bơi..." Xán Liệt tiếp tục, khóe môi khẽ cong lên. "...khi tôi cởi áo, em đã nghĩ: 'Body này là phạm quy! Đáng tiền! Đi học buổi này không lỗ!'."
Mặt Khánh Tú bắt đầu đỏ lên.
"Trong thư viện, khi tôi hôn em, em đã nghĩ: 'Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tập trung!'."
Toàn thân Khánh Tú bắt đầu run lên.
Và rồi, giọng Xán Liệt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm.
"Và cả... sau trận bóng rổ, khi tôi nắm tay em. Em đã không còn chạy trốn nữa. Em đứng yên, và em đã nghĩ, dù chỉ là một chút thôi..." - anh khẽ mỉm cười - ''Được rồi, được rồi, công nhận là hắn cũng có lúc ra dáng đàn ông. Chỉ một chút thôi! Đừng có mà tự mãn đấy, Phác Xán Liệt!''
BÙM!
Nếu như trước đó là một quả bom, thì bây giờ là cả một vụ nổ hạt nhân trong đầu Khánh Tú.
Cậu hoàn toàn hóa đá.
Cậu đứng đó, miệng há ra rồi lại ngậm vào như một con cá mắc cạn, không thể thốt ra được bất kỳ một từ nào. Gương mặt cậu chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng, rồi lại tái mét, một màn trình diễn màu sắc vô cùng đặc sắc.
Hắn... hắn... hắn nói cái gì vậy?
Nghe thấy hết? Không... không thể nào...
Mọi thứ?
Cả lúc cậu chửi hắn là đồ ngu? Cả lúc cậu thầm chê bai bạn gái hắn? Cả lúc cậu... cậu thèm thuồng body của hắn?
Cả... cả ra dáng đàn ông???
Trời ơi! Đất hỡi! Ai đó làm ơn cho một tia sét đánh chết cậu ngay tại đây đi!
Sự đau khổ vì bị phản bội, sự tức giận vì bị vu oan, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Giờ đây, trong lòng Đỗ Khánh Tú chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất, một cảm xúc mãnh liệt đến mức lấn át tất cả.
Đó là sự XẤU HỔ. Xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố dưới lớp băng của hồ Hậu Hải rồi chui xuống đó vĩnh viễn không bao giờ ngoi lên nữa.
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng sụp đổ toàn tập vì ngượng ngùng của người đối diện, không thể nhịn được nữa mà bật cười. Một nụ cười thật sự, rạng rỡ và ấm áp, xua tan đi tất cả sự mệt mỏi và đau khổ của những ngày qua.
Anh bước tới, lần này Khánh Tú đã không còn sức để lùi lại nữa. Anh dịu dàng ôm lấy con người đang hóa đá kia vào lòng.
"Vậy bây giờ..." anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói chứa đầy ý cười "...em đã tin tôi chưa,đồ ngốc nhỏ của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com