47
Không gian bên hồ Hậu Hải dường như ngưng đọng lại. Khánh Tú đứng như trời trồng trong vòng tay của Phác Xán Liệt, đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng sau lời thú nhận chấn động kia.
Nghe thấy hết. Hắn ta đã nghe thấy hết.
Sự thật này còn đáng sợ hơn cả việc bị anh ta "đá". Nỗi đau vì bị phản bội giờ đây đã hoàn toàn bị một cảm xúc khác lấn át: sự xấu hổ. Một sự xấu hổ mãnh liệt, cháy bỏng, khiến cả người cậu nóng ran lên từ gót chân đến đỉnh đầu.
Tất cả những lần cậu thầm chửi rủa anh ta là "đồ ngu", những lúc cậu lén lút bình phẩm body của anh, những suy nghĩ ngớ ngẩn, những câu thoại nội tâm đầy "drama"... tất cả đều bị người kia nghe thấy không sót một chữ.
Cậu có cảm giác như mình đã trần truồng chạy khắp sân trường suốt mấy tháng qua mà không hề hay biết.
"Buông ra!"
Khánh Tú cuối cùng cũng hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên của cậu là dùng hết sức đẩy Xán Liệt ra. Cậu lùi lại mấy bước, mặt đỏ như một quả cà chua chín, một tay chỉ vào anh, lắp bắp không thành lời.
"Anh... anh... anh là đồ biến thái! Đồ nghe lén! Anh..."
Phác Xán Liệt không hề tức giận trước lời buộc tội đó. Ngược lại, anh còn bật cười, nụ cười của anh lúc này không còn vẻ trêu chọc mà là một sự cưng chiều vô hạn. Anh nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, cảm thấy đáng yêu không thể tả.
"Ừ, tôi là đồ biến thái." anh thản nhiên thừa nhận, bước tới rút ngắn khoảng cách giữa họ lại. "Nhưng là đồ biến thái của riêng em thôi."
Câu nói sến súa này khiến Khánh Tú càng thêm cứng họng. Cậu muốn chửi lại một câu gì đó cho thật ngầu, nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được gì.
Thấy cậu vẫn còn trong trạng thái vừa xấu hổ vừa tức giận, Xán Liệt thu lại nụ cười. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc và dịu dàng. Anh không ôm cậu nữa, nhưng hai tay anh vẫn giữ lấy vai cậu, không cho cậu có cơ hội chạy trốn.
"Khánh Tú, nhìn anh này."
Giọng nói trầm ấm của anh có một sức mạnh khiến người khác phải tuân theo. Khánh Tú, dù không muốn, cũng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Trước khi gặp lại em, cuộc sống của anh rất nhàm chán." Xán Liệt bắt đầu nói, giọng nói chân thành và chậm rãi. "Mọi thứ đều được sắp đặt, mọi ngày đều giống nhau. Anh gặp gỡ những người luôn đeo mặt nạ, nói những lời giả dối. Anh đã nghĩ rằng thế giới này vốn dĩ tẻ nhạt như vậy."
"Nhưng rồi em xuất hiện." anh nói, ánh mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu. "Em mang theo cả một thế giới ồn ào, chân thật và đầy màu sắc vào trong đầu anh. Em chê bai anh, em khen ngợi người khác, em phàn nàn về bài giảng, em vui vẻ vì một món ăn ngon... Em là điều duy nhất không thể đoán trước, điều duy nhất thú vị trong cuộc sống của anh."
Khánh Tú ngẩn người lắng nghe.
Anh khẽ siết nhẹ vai cậu. "Màn kịch vừa qua là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh đã rất sợ, sợ rằng em sẽ thật sự từ bỏ và biến mất khỏi cuộc đời anh."
Lời tỏ tình đột ngột và chân thành này như một dòng nước ấm, gột rửa đi tất cả mọi sự tức giận, xấu hổ và cả những tổn thương trong lòng Khánh Tú. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thấy được sự nghiêm túc, sự hối lỗi và cả tình yêu sâu đậm trong đôi mắt anh.
"Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào." Xán Liệt tiếp tục, giọng nói chan chứa tình cảm. "Có lẽ là khi thấy em im lặng ngồi ở nhà ăn, nhưng trong lòng lại đang gào thét cổ vũ cho Bạch Hiền. Anh thấy được sự trân trọng em dành cho bạn bè của mình. Có lẽ là khi nghe thấy em thầm khen ngợi anh dù ngoài miệng luôn chê bai. Hoặc có lẽ, là ngay từ đầu."
Anh dừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh không yêu Đỗ Khánh Tú, cậu bạn thân trong ký ức đã bị phai mờ. Anh yêu chính em, Đỗ Khánh Tú của hiện tại. Yêu cả vẻ ngoài lạnh lùng và cả những suy nghĩ hỗn loạn, đáng yêu của em."
Anh khẽ siết nhẹ vai cậu. "Màn kịch vừa qua là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh đã rất sợ, sợ rằng em sẽ thật sự từ bỏ và biến mất khỏi cuộc đời anh."
Anh kết thúc bằng một câu hỏi, mang theo cả sự chân thành và một chút trêu chọc: "Vậy nên, Đỗ Khánh Tú, em có đồng ý... cho anh một cơ hội, để đường đường chính chính nghe lén em cả đời không?"
Lời tỏ tình đột ngột và chân thành này như một dòng nước ấm, gột rửa đi tất cả mọi sự tức giận, xấu hổ và cả những tổn thương trong lòng Khánh Tú. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thấy được sự nghiêm túc, sự hối lỗi và cả tình yêu sâu đậm trong đôi mắt anh. Cậu vẫn còn ngượng, nhưng sự phòng bị đã hoàn toàn biến mất.
"Anh..." cậu khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, một hành động vừa giống như trách móc, lại vừa giống như làm nũng. "...anh đúng là đồ khốn nạn!"
Nhưng đôi mắt cậu lại hoe đỏ, và khóe môi lại không giấu được một nụ cười.
Phác Xán Liệt hiểu. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Anh cúi đầu xuống, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi của họ.
Lần này, Khánh Tú không hề né tránh.
Nụ hôn này không có sự thăm dò, không có sự trừng phạt, cũng không có sự tuyệt vọng. Nó chậm rãi, dịu dàng và sâu lắng. Là nụ hôn của sự thấu hiểu, của sự tha thứ, và của một tình yêu được đáp lại. Môi lưỡi họ quyện vào nhau, trao cho nhau tất cả những cảm xúc đã dồn nén suốt bấy lâu nay. Khánh Tú bất giác vòng tay qua cổ Xán Liệt, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Giữa cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh, bên bờ hồ yên tĩnh, có hai con người đang sưởi ấm cho nhau bằng một nụ hôn nồng nàn.
Khi nụ hôn kết thúc, họ vẫn không rời nhau ra. Xán Liệt áp trán mình vào trán cậu, cả hai cùng thở dốc, nhìn sâu vào mắt nhau.
"Từ giờ..." Khánh Tú thì thầm, mặt vẫn còn đỏ bừng, giọng có chút hờn dỗi. "...anh mà còn nghe lén rồi trêu tôi, thì chết với tôi."
Phác Xán Liệt bật cười, tiếng cười trầm thấp và ấm áp. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
"Được. Anh sẽ không trêu em."
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nói dịu dàng như tan vào trong gió đông.
"Anh sẽ chỉ yêu em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com