48
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông của Bắc Kinh len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi. Khánh Tú tỉnh dậy trong một vòng tay rắn chắc. Cậu mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của Phác Xán Liệt đang say ngủ. Gương mặt anh lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng, xa cách, mà trông thật bình yên và có chút trẻ con. Khánh Tú bất giác đưa tay lên, định chạm vào hàng mi dài của anh, nhưng rồi lại rụt về. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với sự thân mật này.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, định ngồi dậy thì người kia đã mở mắt.
"Chào buổi sáng." Xán Liệt nói, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy. Anh kéo cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Mặt Khánh Tú lại đỏ bừng lên. Cậu lầm bẩm trong đầu: "Mới sáng sớm đã... thật là..."
Xán Liệt nghe thấy, bật cười thành tiếng. "Buổi sáng tốt lành, đồ ngốc của anh."
"Ai là đồ ngốc của anh!" Khánh Tú phản bác theo thói quen, nhưng giọng nói lại không có chút sức nặng nào.
Họ cùng nhau đi ăn sáng ở một quán ăn nhỏ trong một con ngõ cổ, thưởng thức món sữa đậu nành nóng và quẩy giòn tan. Không khí vừa ngọt ngào vừa có chút ngượng ngùng. Khi đang đi dạo bên bờ hồ, Xán Liệt đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Khánh Tú, bây giờ mọi chuyện ở Thượng Hải đã ổn, anh nghĩ chúng ta nên làm một việc."
"Việc gì?"
"Anh muốn đến chào hỏi bố em."
Nụ cười trên môi Khánh Tú vụt tắt. Cậu hoảng hốt ra mặt. "Không! Không được! Anh điên à? Bố tôi... ông ấy sẽ không thích anh đâu. Ông ấy..."
"Anh biết." Xán Liệt ngắt lời cậu, hai tay anh giữ lấy vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Anh biết mối quan hệ của em và ông ấy không tốt. Nhưng chính vì vậy chúng ta càng phải đối mặt. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta phải lén lút. Anh muốn đường đường chính chính ở bên em."
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói đầy sự chân thành và kiên định. "Anh muốn cho ông ấy thấy, anh không phải là kẻ gây rắc rối cho em, mà là người có thể bảo vệ em. Đây là sự tôn trọng tối thiểu anh phải dành cho ông ấy, và cho cả em nữa."
Khánh Tú sững người trước những lời nói của Xán Liệt. Sự trưởng thành và bản lĩnh này của anh khiến cậu không thể nào từ chối. Dù rất sợ hãi, cậu vẫn khẽ gật đầu.
Biệt thự của nhà họ Đỗ không phải là một tòa lâu đài kiểu châu Âu, mà là một khu "tứ hợp viện" cổ kính, bề thế nằm ở một khu vực đắc địa của Bắc Kinh. Từng viên gạch, từng mái ngói đều toát lên một vẻ quyền lực trầm mặc và bề dày lịch sử.
Khánh Tú dẫn Xán Liệt vào phòng khách chính, nơi bố cậu, ông Đỗ Vĩnh Xương, đã ngồi chờ sẵn bên bộ bàn trà bằng gỗ tử đàn. Ông không nhìn Khánh Tú, mà hướng ánh mắt sắc bén như dao của mình thẳng về phía Xán Liệt.
"Phác thiếu gia đây tìm tôi có việc gì?" Ông cất giọng, không một chút khách sáo. "Thằng con trai vô dụng của tôi lại gây ra chuyện gì nữa à?"
Khánh Tú cúi gằm mặt, hai tay trong túi áo khoác khẽ siết chặt lại. Lời nói của ông Đỗ không khiến cậu cảm thấy "lòng tự trọng bị tổn thương" theo kiểu một người con bị cha mắng nhiếc. Cậu không có thứ tình cảm cha con sâu đậm đó. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự tức giận thay cho nguyên chủ, và một sự khó chịu khi bị lôi vào câu chuyện gia đình phức tạp này. Ánh mắt cậu ngay lập tức chuyển sang Xán Liệt, tò mò xem anh sẽ đối phó với một tình huống khó xử như thế nào.
Phác Xán Liệt lại không hề nao núng. Anh lịch sự cúi đầu chào, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Thưa bác." anh nói, giọng nói bình tĩnh và đầy tôn trọng. "Cháu đến đây hôm nay, thứ nhất là để thay Khánh Tú xin lỗi vì những lo lắng mà cậu ấy đã gây ra cho gia đình. Thứ hai, là để nói rõ, tất cả những rắc rối vừa qua, không phải do cậu ấy gây ra, mà là do có kẻ nhắm vào cháu, và đã lợi dụng sự trong sạch của cậu ấy."
Anh không cần trình bày bằng chứng, chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn, logic, anh đã tóm tắt lại toàn bộ âm mưu của Vạn Thị và Lâm Nhược Vy, cũng như cách mà Phác Thị đã lật ngược tình thế.
Ông Đỗ chỉ im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tách trà, không ai biết ông đang nghĩ gì.
"Vậy ra..." ông nói sau một hồi lâu "...cậu đến đây để kể công?"
"Dạ không phải." Xán Liệt lắc đầu. "Cháu chỉ muốn bác biết rằng, Khánh Tú hoàn toàn vô tội."
"Vô tội?" Ông Đỗ cười nhạt. "Nó có thể vô tội trong chuyện này, nhưng nó vẫn là một thằng ngốc. Bốn năm trước cũng vì cậu mà nó phải ra nước ngoài. Bây giờ lại cũng vì cậu mà suýt chút nữa thân bại danh liệt. Cậu nói xem, cậu bảo vệ nó, hay cậu chính là nguồn gốc rắc rối của nó?"
Câu hỏi sắc bén này đánh thẳng vào vấn đề. Khánh Tú lo lắng nhìn Xán Liệt.
Nhưng Xán Liệt không hề bối rối. Anh nhìn thẳng vào mắt ông Đỗ, giọng nói trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Đúng vậy, thưa bác. Bốn năm trước là lỗi của cháu vì đã không đủ sức bảo vệ cậu ấy. Lúc đó cháu vẫn còn quá non nớt."
Anh dừng lại, rồi nói tiếp, từng chữ một như một lời thề. "Nhưng Phác Xán Liệt của bốn năm sau đã khác. Cháu đến đây hôm nay để đảm bảo với bác rằng, từ giờ về sau, bất kỳ ai muốn động đến Đỗ Khánh Tú, đều sẽ phải bước qua xác của cháu trước."
Sự bá đạo và quyết tâm trong lời nói của anh khiến cả căn phòng như ngưng lại.
Ông Đỗ Vĩnh Xương nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt mình. Trong đôi mắt của anh ta, ông không thấy sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự tự tin, bản lĩnh và một sự chân thành không thể làm giả.
Rất lâu sau, ông mới khẽ gật đầu một cái gần như không nhận ra.
"Nói thì hay lắm." ông nói, giọng đã bớt đi vẻ gay gắt. "Để rồi xem cậu làm được gì."
Rồi ông quay sang Khánh Tú, người vẫn đang đứng im nãy giờ.
"Còn không mau đi pha trà cho khách."
Khánh Tú sững người, rồi lập tức hiểu ra. Đây là cách chấp thuận của người được gọi là "bố" này. Ông đã không phản đối nữa.
Cậu vội vàng đáp "Vâng ạ" rồi đi vào trong. Khi đi lướt qua Xán Liệt, cậu thấy anh cũng đang nhìn mình và khẽ mỉm cười.
Khánh Tú cúi đầu để che đi nụ cười đang nở trên môi. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực nữa. Thay vào đó, trong lòng cậu là một sự kinh ngạc không hề nhỏ. Cậu không thể tin được Phác Xán Liệt lại có thể đối mặt trực diện với một người đáng sợ như vậy. Anh ta không chỉ thông minh, mà còn cực kỳ bản lĩnh.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được một sự nhẹ nhõm xa lạ dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Có lẽ, đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ. Nỗi sợ hãi đối với người cha này, cuối cùng cũng đã có người đứng ra che chắn.
Còn đối với cậu, Đỗ Khánh Tú của hiện tại, thì đó là một sự thừa nhận. Thừa nhận rằng người đàn ông mà cậu đã chọn, thật sự là một người phi thường, một người đáng để dựa dẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com