52
Ý tưởng về một buổi hẹn hò đôi được khởi xướng bởi Biện Bạch Hiền. Cậu ta tuyên bố rằng, sau một thời gian "thử việc", cậu cần phải có một bài kiểm tra thực tế để xem Ngô Thế Huân có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai chính thức hay không. Địa điểm được chọn là công viên giải trí lớn nhất thành phố.
Thế Huân dĩ nhiên không hề phản đối, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưởng ứng. Xán Liệt thì chỉ cần Khánh Tú đi là anh sẽ đi. Và Khánh Tú, dù ngoài miệng cằn nhằn "ồn ào, đông người", nhưng trước sự lôi kéo của Bạch Hiền và ánh mắt chờ mong của Xán Liệt, cuối cùng cũng gật đầu.
Thế là, buổi hẹn hò đôi đầu tiên chính thức bắt đầu.
Ngay từ khi bước vào cổng, hai cặp đôi đã thể hiện hai phong cách hoàn toàn trái ngược.
Cặp đôi oan gia chính là một cơn bão năng lượng.
"Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!"
"Không, tôi muốn chơi nhà ma trước!"
"Cái đó thì có gì đáng sợ chứ?"
"Vậy anh vào thử xem có tè ra quần không!"
Họ cãi nhau chí chóe về mọi thứ, từ việc ăn bắp rang bơ vị mặn hay ngọt, cho đến việc nên đi theo hướng nào trước. Nhưng giữa những lời đấu khẩu đó, người ta lại thấy Ngô Thế Huân kiên nhẫn đội nắng xếp hàng mua cho Bạch Hiền chiếc bờm tai thỏ mà cậu chỉ vô tình liếc nhìn, hay thấy Bạch Hiền càu nhàu lau mồ hôi trên trán cho Thế Huân sau khi anh ta vừa thắng một con gấu bông khổng lồ ở trò ném bóng. Họ ồn ào, nhưng lại theo một cách rất riêng và đầy sức sống.
Ngược lại, cặp đôi chính của chúng ta lại là một bức tranh tĩnh lặng nhưng ngọt đến sâu răng.
Họ không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau, tay trong tay. Nhưng Xán Liệt lại có cách thể hiện tình cảm của riêng mình.
Khi đi ngang qua một quầy kẹo bông, Khánh Tú chỉ thầm nghĩ trong đầu: "Trông ngon thật, nhưng mà trẻ con quá, không thể đòi mua được."
Ngay lập tức, Xán Liệt đã dừng lại. "Em ăn kẹo bông nhé? Anh thấy có vị dâu mà em thích."
Khánh Tú sững người, mặt hơi đỏ lên, chỉ có thể gật đầu.
Khi họ ngồi nghỉ, Khánh Tú lại nghĩ: "Kem ở đây trông ngon quá, nhưng vừa ăn kẹo bông rồi, ăn nữa sẽ bị béo mất." Năm phút sau, Xán Liệt quay lại với một ly kem vị trà xanh. "Anh mua cho anh, nhưng em ăn thử một miếng xem có ngon không." Và dĩ nhiên, cuối cùng cả ly kem đều vào bụng Khánh Tú.
Bạch Hiền nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình. "Trời ơi, hai người có cần phải phát 'cẩu lương' một cách tinh vi như vậy không?"
Buổi đi chơi kéo dài đến tận tối, khi công viên đã lên đèn, trở nên lung linh và huyền ảo. Điểm đến cuối cùng của họ là vòng quay mặt trời khổng lồ. Bốn người họ tách ra, ngồi vào hai cabin liền kề nhau.
Cabin từ từ đi lên, mang theo không gian riêng tư của hai người lên cao dần. Dưới chân họ, cả công viên giải trí rực rỡ sắc màu thu nhỏ lại. Xa hơn nữa là Thượng Hải hoa lệ về đêm.
Khánh Tú áp mặt vào cửa kính, đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu ánh đèn của thành phố. Cậu trông có vẻ rất vui. Xán Liệt không nhìn ra ngoài, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh. Đối với anh, khung cảnh đẹp nhất chính là gương mặt của cậu lúc này.
"Đẹp quá..." Khánh Tú thì thầm.
"Ừm, đẹp lắm." Xán Liệt đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Khánh Tú cảm nhận được ánh nhìn của anh. Cậu quay lại, mặt hơi đỏ lên. "Anh nhìn gì vậy?"
Xán Liệt mỉm cười, vươn tay qua, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Không khí trong cabin nhỏ bé bỗng trở nên ngưng đọng và đầy tình ý.
"Anh đang nhìn thế giới của anh." anh nói, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
Khánh Tú hoàn toàn bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu thẳm và lời tỏ tình ngọt ngào đó. Cậu không nói được lời nào, chỉ thấy gương mặt của Xán Liệt từ từ tiến lại gần.
Đây là một nụ hôn được báo trước. Cậu có đủ thời gian để né tránh, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Môi của Xán Liệt chạm vào môi cậu, không phải là một nụ hôn chiếm hữu hay trừng phạt, cũng không phải một nụ hôn vội vàng. Nó chậm rãi, dịu dàng và đầy sự trân trọng. Anh khẽ mút lấy cánh môi dưới của cậu, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi trên. Đầu lưỡi anh tinh nghịch tách nhẹ đôi môi cậu ra, bắt đầu một vũ điệu nồng nàn hơn.
Lần này, Khánh Tú không còn bị động nữa. Cậu vụng về, nhưng chủ động đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, hòa quyện vào nhau giữa không gian lãng mạn trên đỉnh của thành phố. Nó mang theo vị ngọt của cây kẹo bông, vị mát lạnh của que kem trà xanh, và trên hết, là vị của tình yêu.
Khi cabin bắt đầu đi xuống, họ mới luyến tiếc rời nhau ra. Khánh Tú tựa đầu vào vai Xán Liệt, thở hổn hển, cả người mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng hạnh phúc.
"Sau này..." cậu thì thầm. "...những nơi lãng mạn như thế này, chỉ được đến cùng tôi thôi."
Xán Liệt bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cậu.
"Đương nhiên rồi, đồ ngốc."
Bên cabin kế bên, tiếng của Bạch Hiền vẫn vang lên lanh lảnh. "Này! Anh có bỏ cái tay ra không thì bảo! Ai cho anh véo má tôi hả, Ngô Thế Huân!"
Một buổi hẹn hò đôi, với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng chung một điểm đến, đó là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com