53
Sau buổi hẹn hò ở công viên giải trí, Khánh Tú cứ nghĩ rằng mình đã đạt đến giới hạn của sự "ngọt ngào". Cậu đã nhầm.
Chiều hôm sau, khi cậu vừa về đến căn hộ, chuông cửa vang lên. Cậu ra mở cửa và thấy Phác Xán Liệt đang đứng đó, bên cạnh là hai chiếc vali lớn và vài thùng carton.
Khánh Tú ngơ ngác. "Anh... mang đồ đến đây làm gì vậy?"
Xán Liệt mỉm cười, một nụ cười cực kỳ tự nhiên và có phần mặt dày. Anh ung dung kéo hành lý vào trong nhà. "Đến nhà bạn trai ở thì có gì lạ sao? Hay em muốn anh ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi?"
Cậu hoàn toàn bị lý lẽ của anh đánh bại. Đúng là anh có một căn hộ riêng khác, nhưng khoảng cách cũng khá xa. Hơn nữa, gần như toàn bộ thời gian rảnh của anh đều là ở bên cạnh cậu. Việc ở chung có vẻ là một lẽ tất yếu.
"Tên này... đúng là mặt dày không ai bằng." Khánh Tú lẩm bẩm trong đầu, nhưng mặt thì lại không kiểm soát được mà hơi nóng lên. "...Nhưng mà... ở chung... cũng không tệ."
"Em vừa nghĩ gì đấy?" Xán Liệt đột nhiên quay lại hỏi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Không có gì!" Khánh Tú giật mình, vội vàng chối.
Thế là, màn "dọn về ở chung" chính thức bắt đầu. Căn penthouse rộng lớn của Khánh Tú lần đầu tiên có thêm dấu ấn của một người khác. Xán Liệt không mang quá nhiều đồ, chủ yếu là quần áo và một vài cuốn sách, nhưng sự hiện diện của chúng cũng đủ để lấp đầy không gian, khiến căn nhà bớt đi vẻ lạnh lẽo và có thêm hơi ấm của một "tổ ấm".
Tối hôm đó, Xán Liệt quyết định sẽ tự tay xuống bếp để "ăn mừng tân gia".
Khánh Tú tò mò đi theo vào bếp, và cậu đã thật sự bị bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt trong một dáng vẻ "đời thường" đến vậy. Anh xắn tay áo sơ mi lên, tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra để trên bàn, rồi đeo một chiếc tạp dề hình chú chim cánh cụt mà Khánh Tú không biết anh đã mua từ lúc nào. Dáng vẻ của anh lúc này không còn là một Phác thiếu cao cao tại thượng, mà là một người đàn ông của gia đình, cực kỳ quyến rũ.
"Để tôi giúp một tay." Khánh Tú nói.
Kết quả là, sự giúp đỡ của cậu chỉ khiến mọi thứ thêm hỗn loạn. Cậu rửa rau thì làm nước văng tung tóe. Cậu được giao nhiệm vụ cắt ớt chuông thì lại lóng ngóng suýt cắt vào tay.
"Để anh."
Xán Liệt thở dài một hơi đầy cưng chiều. Anh bước tới từ phía sau, vòng tay qua người cậu, bàn tay to lớn của anh bao lấy bàn tay đang cầm dao của cậu. Cả người Khánh Tú lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Phải cầm dao như thế này." anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ khiến cậu run lên. "Thả lỏng tay ra, đừng gồng."
Tư thế này quá mức thân mật. Khánh Tú không thể tập trung vào việc cắt rau được nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập sau lưng mình, và mùi hương nam tính quen thuộc đang bao bọc lấy cậu.
Xán Liệt dường như cũng không quá tập trung vào việc dạy cậu nấu ăn. Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng của cậu. "Hay là em ra ngoài sofa ngồi chờ đi, 'đầu bếp' Đỗ?"
Khánh Tú như được giải thoát, vội vàng chạy ra khỏi bếp, trong lòng là một trận cuồng phong.
Sau bữa tối thịnh soạn, họ cùng nhau ngồi trên chiếc sofa rộng lớn để xem phim. Khánh Tú chọn một bộ phim hành động Mỹ, hy vọng những cảnh cháy nổ có thể làm dịu đi không khí ngượng ngùng. Nhưng cậu đã sai.
Cậu gối đầu lên đùi Xán Liệt, còn anh thì vừa xem phim vừa luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại của cậu, khẽ vuốt ve. Sự dịu dàng đó còn gây mất tập trung hơn cả một nụ hôn. Cậu không thể nào để tâm vào bộ phim được nữa.
Xán Liệt dường như cũng vậy. Ánh mắt anh vốn dĩ nên dán vào màn hình TV, nhưng lại liên tục liếc xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Cuối cùng, anh cúi xuống, giọng nói trầm khàn. "Bộ phim này có vẻ không hay lắm."
"Hả? Cũng được mà..." Khánh Tú ngơ ngác đáp.
"Không hay bằng em." anh nói, rồi không đợi cậu trả lời, anh đã cúi xuống, tìm lấy môi cậu.
Chiếc điều khiển rơi xuống tấm thảm bên cạnh, tạo ra một tiếng động rất nhỏ rồi chìm vào im lặng. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục với những tiếng súng đạn, cháy nổ, nhưng thế giới của hai người họ lúc này lại chỉ còn lại đối phương.
Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng, như một sự nếm thử. Anh khẽ lướt môi mình trên môi cậu, rồi dùng đầu lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên khóe môi đang hé mở. Khánh Tú khẽ rên lên một tiếng, một âm thanh mời gọi khiến lý trí của Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ.
Anh không còn dịu dàng nữa. Nụ hôn của anh trở nên sâu hơn, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Anh lật người, đè Khánh Tú xuống lớp đệm sofa êm ái, hai tay anh giữ chặt lấy gáy cậu, không cho cậu một lối thoát. Mọi sự phòng bị của Khánh Tú đều tan biến. Cậu vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng, gấp gáp, như thể muốn hòa tan đối phương vào làm một.
Hơi thở của họ hòa quyện, nồng nàn và đầy ham muốn. Quần áo trên người trở nên vướng víu. Những nụ hôn của Xán Liệt không còn chỉ ở trên môi, mà bắt đầu di chuyển xuống cằm, xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ ửng đầy tính chiếm hữu.
Bộ phim trên màn hình đã bị lãng quên từ lâu, bởi vì có một bộ phim khác, hấp dẫn và chân thật hơn nhiều, đang được công chiếu ngay tại phòng khách này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com