Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Cuộc sống chung của Khánh Tú và Xán Liệt trôi qua những ngày tháng êm đềm và ngọt ngào. Họ dần quen với việc có người kia bên cạnh trong mọi khoảnh khắc. Khánh Tú bớt "khó ở" hơn, và Xán Liệt thì càng ngày càng thể hiện rõ sự cưng chiều vô hạn dành cho người yêu.
Một buổi chiều, sau giờ học, Khánh Tú đang thu dọn sách vở ở giảng đường thì có một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh.

"Chào Khánh Tú, bài tiểu luận của em lần này viết rất tốt, có nhiều ý tưởng mới mẻ và sâu sắc."

Khánh Tú ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đứng cạnh bàn mình. Đó là Giang Thần, trợ giảng mới của khoa, một người nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài điển trai và sự nhiệt tình với sinh viên. Anh ta có một nụ cười hiền lành và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

"Cảm ơn thầy." Khánh Tú lịch sự đáp lại.

"Không có gì. Em có định hướng gì cho khóa luận tốt nghiệp chưa? Nếu cần, thầy có thể cho em một vài gợi ý." Giang Thần tiếp tục trò chuyện, giọng nói thân thiện.

Khánh Tú bắt đầu trao đổi với anh ta về một vài ý tưởng mơ hồ trong đầu. Anh chàng trợ giảng lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét sắc sảo. Trong lúc nói chuyện, Khánh Tú thoáng nghĩ: "Anh trợ giảng này vẫn đẹp trai thật. Lần trước thấy lướt qua cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ đúng là... à không, không được nghĩ lung tung!"

Vài giây sau, Khánh Tú cảm nhận được một bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình. Một vòng tay quen thuộc vòng qua eo cậu từ phía sau, kéo cậu sát vào một lồng ngực ấm áp.

"Chào thầy Giang." giọng nói trầm thấp, có phần hơi "lạnh" vang lên. Phác Xán Liệt đặt cằm lên vai Khánh Tú, nhìn anh chàng trợ giảng với một nụ cười không mấy thân thiện. "Bạn trai tôi có lẽ đang bận nghĩ về những dự án tương lai... của cả hai chúng tôi."

Giang Thần có chút bất ngờ, nhưng anh ta vẫn giữ được nụ cười lịch sự. "À, chào sinh viên Phá . Tôi chỉ đang trao đổi một chút về học tập với Khánh Tú thôi."

"Tôi rất vui vì thầy quan tâm đến bạn trai tôi." Xán Liệt nói, giọng điệu mang theo một sự "nhấn mạnh" không hề nhẹ ở cụm từ "bạn trai tôi". "Nhưng có lẽ Khánh Tú cần nghỉ ngơi một chút rồi. Chúng tôi còn có hẹn ăn tối."

Nói rồi, Xán Liệt không đợi Giang Thần trả lời, anh xoay người Khánh Tú lại, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đó không phải là một nụ hôn vội vàng hay hời hợt. Nó kéo dài đủ lâu để Giang Thần có thể hiểu rõ "chủ quyền" đang được khẳng định. Nụ hôn mang theo một chút "trừng phạt" nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu được sự cưng chiều và chiếm hữu.

Khi Xán Liệt buông ra, gương mặt Khánh Tú đã hơi ửng hồng, đôi mắt có chút ngơ ngác. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột này của anh.

"Mình... mình về thôi." Xán Liệt nói, vẫn khoác vai Khánh Tú, nhìn Giang Thần với một nụ cười "thân thiện" đến giả tạo trước khi kéo người yêu đi.

Đi được một đoạn khá xa, Khánh Tú mới hoàn hồn. Cậu đẩy nhẹ Xán Liệt ra, nhíu mày nhìn anh.

"Anh làm cái gì vậy hả? Thầy Giang chỉ là đang giúp đỡ tôi thôi mà!"

Xán Liệt dừng lại, xoay người đối diện với cậu. Vẻ mặt anh lúc này không còn vẻ tươi cười nữa, mà thay vào đó là một chút "dấm chua" rất đáng yêu.

"Thật sao? Anh nghe thấy em nghĩ anh ta vẫn đẹp trai đấy."

Mặt Khánh Tú nóng bừng lên. "Tôi... tôi chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà! Ai bảo anh cứ suốt ngày 'nghe lén' suy nghĩ của tôi!"

"Vậy em không được nghĩ về người khác." Xán Liệt nói, giọng có chút trẻ con và ngang ngược. Anh tiến lại gần, ôm eo cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. "Người đẹp trai nhất trong lòng em chỉ có thể là anh thôi."

Khánh Tú phì cười trước sự "ghen tuông trẻ con" này của anh. Cậu vòng tay qua ôm lại Xán Liệt, dụi đầu vào ngực anh.

"Được rồi, được rồi. Anh là người đẹp trai nhất. Hài lòng chưa, đồ dấm chua?"

Xán Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, lần này dịu dàng và đầy yêu thương.

"Chỉ cần em nhớ điều đó là đủ."

Từ đó về sau, Khánh Tú phát hiện ra, Phác Xán Liệt, dù là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn trong công việc, nhưng khi yêu vào, đôi khi cũng trở nên trẻ con và có một chút... ghen tuông rất đáng yêu. Và Khánh Tú, kỳ lạ thay, lại cảm thấy thích thú với khía cạnh này của anh. Nó khiến anh trở nên gần gũi và chân thật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com