Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Ngô Thế Huân là một người nói được làm được. Sau khi "thắng cược", anh ta thật sự đã sắp xếp một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nhưng thay vì một buổi hẹn hò chỉ có hai người, anh ta lại biến nó thành một bữa tiệc riêng tư tại một câu lạc bộ sang trọng trên tầng thượng của một tòa nhà ở Bến Thượng Hải.

"Đây là buổi ra mắt chính thức." Thế Huân nói với Bạch Hiền khi họ đang trên đường đến đó. "Anh muốn giới thiệu em với những người bạn thân nhất của anh. Và dĩ nhiên, Xán Liệt cũng sẽ dẫn 'người nhà' của cậu ấy theo."

Bạch Hiền có chút hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn. "Ai thèm ra mắt chứ? Tôi đi là để xem đám bạn công tử bột của anh trông như thế nào thôi."

Khi họ đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu. Không gian được trang trí lộng lẫy, tiếng nhạc du dương, và khoảng hơn chục người đang tụ tập trò chuyện. Họ đều là những "phú nhị đại" có tiếng ở Thượng Hải, là những người bạn đã cùng Xán Liệt và Thế Huân lớn lên.

Sự xuất hiện của bốn người họ ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Tất cả đều biết về "đại chiến" trên diễn đàn và màn công khai của Phác thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên họ thật sự thấy hai cặp đôi xuất hiện cùng nhau.

"Ồ! Hai nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi kìa!" một anh chàng có mái tóc nhuộm màu khói, tên là Vương Tử Hào, lên tiếng trêu chọc.

Bạch Hiền, với bản tính hướng ngoại và không sợ trời không sợ đất của mình, nhanh chóng hòa nhập. Cậu đối đáp lanh lẹ với những lời trêu ghẹo, thậm chí còn cụng ly và "thách đấu" tửu lượng với vài người, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngô Thế Huân chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu không giấu được vẻ cưng chiều và tự hào.

Khánh Tú thì khác. Cậu không quen với những nơi ồn ào như thế này. Cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Xán Liệt, cầm một ly nước trái cây, mỉm cười lịch sự khi có người đến chào hỏi. Xán Liệt cũng không ép cậu phải xã giao. Anh chỉ đứng đó, một tay luôn đặt nhẹ trên eo cậu, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng, giúp cậu ngăn lại những sự tiếp cận không cần thiết.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Vương Tử Hào, sau khi đã ngà ngà say, bước tới chỗ Khánh Tú.

"Chào cậu bạn xinh đẹp." anh ta nói, giọng có chút cà lơ phất phơ. "Tôi là Vương Tử Hào. Phải nói thật, cậu đúng là có bản lĩnh đó. Phác Xán Liệt của chúng tôi trước giờ nổi tiếng là một tảng băng di động, chưa từng thấy cậu ấy để ai vào mắt như vậy. Cậu có bí quyết gì đặc biệt không, chia sẻ cho anh em học hỏi với?"

Câu nói nghe qua thì có vẻ là khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa một sự dò xét và cả một chút khinh thường, như thể Khánh Tú đã dùng thủ đoạn gì đó để "thuần hóa" được Phác Xán Liệt.

Khánh Tú chưa kịp trả lời, Xán Liệt đã lên tiếng trước. Giọng anh vẫn bình thản, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo khiến Vương Tử Hào tỉnh rượu đi vài phần.

"Bí quyết của cậu ấy, e là cậu không học được đâu, Tử Hào."

Nói rồi, Xán Liệt làm một hành động khiến tất cả mọi người trong phòng phải sững sờ.

Anh xoay người Khánh Tú lại đối diện với mình. Một tay anh dịu dàng nâng cằm cậu lên, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy eo cậu. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đang có chút ngạc nhiên của Khánh Tú, rồi từ từ cúi xuống.

Nụ hôn này không phải là một nụ hôn chớp nhoáng. Nó công khai, chậm rãi và đầy vẻ tự hào. Giữa tiếng nhạc du dương, dưới ánh đèn vàng ấm áp của câu lạc bộ, trước sự chứng kiến của tất cả những người bạn thân nhất, anh trao cho cậu một nụ hôn sâu. Nó không chỉ là sự thể hiện tình yêu, mà còn là một lời tuyên bố đanh thép, một màn giới thiệu chính thức và mạnh mẽ nhất.

Nó như đang nói rằng: "Đây là người của tôi. Là báu vật mà tôi trân trọng. Các người, phải tôn trọng cậu ấy."

Khi nụ hôn kết thúc, cả căn phòng im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên vỡ òa trong tiếng vỗ tay và huýt sáo.

"Được rồi! Được rồi! Tụi này hiểu rồi!" Vương Tử Hào giơ hai tay lên đầu hàng, cười lớn. "Phác thiếu gia đúng là Phác thiếu gia. Tụi này không dám có ý gì nữa đâu!"

Xán Liệt mỉm cười hài lòng. Anh quay lại, nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của Khánh Tú, rồi ghé vào tai cậu thì thầm.

"Đây là cách giới thiệu hiệu quả nhất, em thấy không?"

Khánh Tú lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Cậu không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào vai anh, một hành động nhỏ thể hiện sự tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối.

Từ phía xa, Bạch Hiền và Thế Huân cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Bạn trai của anh." Bạch Hiền nói, tay cầm một xiên thịt nướng "Đôi lúc cũng ra dáng phết nhỉ."

"Bạn trai của cậu." Thế Huân đáp lại, tay tự nhiên lau đi vết sốt dính trên khóe miệng Bạch Hiền. "Cũng đáng yêu lắm."

Bữa tiệc hôm đó đã chính thức đánh dấu một cột mốc mới. Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền không còn là những cái tên gắn liền với tin đồn nữa. Họ đã được công nhận, được chào đón, với tư cách là "người nhà" của hai vị thiếu gia quyền lực nhất trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com