58
Sau buổi nói chuyện về quán cà phê, không khí giữa bốn người dường như càng thêm khăng khít. Họ không chỉ là những người bạn, những cặp đôi, mà còn là những người đồng hành trên con đường hướng tới tương lai.
"Nói về tương lai xa xôi làm gì." Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của mọi người. "Học kỳ vừa rồi ai cũng căng thẳng rồi. Hay là trước khi bắt đầu học kỳ mới, chúng ta đi chơi một chuyến đi!"
Biện Bạch Hiền ngay lập tức hưởng ứng. "Được đó! Đi đâu? Đi đâu?"
"Tam Á thì sao?" Thế Huân đề nghị, mắt liếc sang Bạch Hiền. "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Rất hợp để các 'chiến thần' như cậu nghỉ dưỡng, hồi phục sức lực."
Và thế là, chỉ với vài câu nói, chuyến du lịch đầu tiên của họ đã được quyết định một cách chớp nhoáng. Mọi việc từ đặt vé máy bay, đặt phòng ở resort 5 sao có bãi biển riêng, đều được hai vị thiếu gia xử lý gọn gàng chỉ trong một buổi chiều.
Một tuần sau, cả bốn người có mặt tại sân bay Phố Đông.
Họ không cần phải xếp hàng hay làm những thủ tục rườm rà. Xán Liệt đã sắp xếp mọi thứ qua lối đi VIP. Khánh Tú lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của giới siêu giàu, đi thẳng vào phòng chờ riêng, có nhân viên phục vụ đồ ăn nhẹ và làm thủ tục tại chỗ.
Trên máy bay, Khánh Tú ngồi cạnh Xán Liệt. Cậu không còn cảm thấy quá ngượng ngùng nữa. Sau khi máy bay cất cánh, vì tối qua đã quá háo hức mà mất ngủ, cậu nhanh chóng thiếp đi, đầu vô thức tựa vào vai Xán Liệt.
Xán Liệt khẽ điều chỉnh tư thế để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Anh không ngủ, chỉ lẳng lặng đọc một cuốn sách về tài chính, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh. "Kênh radio" trong đầu anh lúc này không còn ồn ào, mà chỉ là những tiếng thì thầm trong mơ của Khánh Tú, về một quán cà phê nhỏ, về một bãi biển đầy nắng. Anh bất giác mỉm cười.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á, không khí nóng ẩm của miền nhiệt đới ngay lập tức bao bọc lấy họ. Một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn để đưa họ về resort.
Khu nghỉ dưỡng mà họ ở là một tổ hợp những căn biệt thự riêng biệt nằm dọc theo một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Mỗi cặp đôi ở một căn villa có hồ bơi vô cực riêng, có lối đi thẳng ra bãi cát trắng mịn.
"Wow!" Bạch Hiền là người đầu tiên hét lên, cậu ta ném hành lý xuống rồi chạy thẳng ra ban công, dang tay đón lấy gió biển. "Thiên đường! Đây chính là thiên đường!"
Sau khi cất đồ đạc, họ nhanh chóng thay đồ bơi và cùng nhau chạy ra bãi biển riêng của khu resort. Nước biển ở đây trong vắt, có thể nhìn thấy cả những đàn cá nhỏ đang bơi lội dưới chân.
Khánh Tú không còn cảm giác tự ti hay xấu hổ như lần đầu ở hồ bơi nữa. Cậu thoải mái để Xán Liệt kéo tay mình xuống làn nước mát rượi. Ánh nắng chiếu lên cơ thể săn chắc của Xán Liệt, khiến anh trông càng thêm quyến rũ. Khánh Tú cũng không ngần ngại mà nhìn ngắm, trong đầu còn thầm chấm điểm.
"Ừm, sáu múi vẫn hoàn hảo. Làn da dưới nắng trông khỏe khoắn hơn. 10/10."
Xán Liệt nghe thấy, chỉ biết cười khổ trong lòng. Anh kéo cậu lại gần, ôm lấy eo cậu từ phía sau. "Tập trung vào biển đi, đừng chỉ tập trung vào anh."
"Ai... ai thèm tập trung vào anh!" Khánh Tú chối bay chối biến, mặt đỏ lựng.
Cặp đôi oan gia ở phía xa thì lại như hai đứa trẻ. Họ không ngừng té nước vào nhau, rượt đuổi nhau trên bãi cát, tiếng cười nói và la hét vang vọng cả một góc biển.
Xán Liệt dạy Khánh Tú cách thả nổi trên mặt nước. Anh đỡ lấy lưng và gáy cậu, để cơ thể cậu từ từ ngả ra, bồng bềnh trên những con sóng nhẹ. Cảm giác được làn nước nâng đỡ, được bao bọc trong vòng tay an toàn của Xán Liệt khiến Khánh Tú hoàn toàn thả lỏng.
"Thấy không, em làm được mà." Xán Liệt thì thầm.
Trong một khoảnh khắc, khi một con sóng nhỏ ập tới, khiến mặt họ ở rất gần nhau, Xán Liệt đột nhiên kéo cậu xuống dưới mặt nước.
Thế giới âm thanh ồn ào bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một màu xanh biếc tĩnh lặng và những tia nắng xuyên qua mặt nước. Trước khi Khánh Tú kịp phản ứng, môi của Xán Liệt đã tìm đến môi cậu. Một nụ hôn bất ngờ, vừa ngọt ngào vừa có vị mặn của biển cả. Những bọt khí nhỏ li ti quấn quýt quanh họ như những viên pha lê. Đó là một nụ hôn độc nhất vô nhị, một khoảnh khắc kỳ diệu mà Khánh Tú biết mình sẽ không bao giờ quên.
Họ ở ngoài biển chơi đùa cho đến tận khi mặt trời lặn. Hoàng hôn trên biển Tam Á đẹp như một bức tranh sơn dầu, với những vệt màu cam, hồng, tím hòa quyện vào nhau trên bầu trời.
Buổi tối, họ tổ chức một bữa tiệc BBQ hải sản ngay tại sân vườn của căn villa. Mùi hải sản nướng thơm nức, tiếng sóng biển rì rào, tiếng cười nói vui vẻ của bạn bè. Mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Sau bữa tối, cặp đôi oan gia đã thấm mệt, kéo nhau về biệt thự của mình nghỉ ngơi, tất nhiên là không quên cãi nhau vài câu về việc ai sẽ phải dọn dẹp vào sáng mai.
Chỉ còn lại Khánh Tú và Xán Liệt.
Họ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi, ngước nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây. Hàng ngàn, hàng vạn vì sao đang lấp lánh, sáng rõ hơn bất kỳ nơi nào ở thành phố.
Không khí thật yên tĩnh và lãng mạn.
Xán Liệt quay sang, nắm lấy tay Khánh Tú, đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Tối nay..." anh nói, giọng thì thầm "...bầu trời rất đẹp. Anh có một bất ngờ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com