Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Sau một ngày dài vui chơi, khi màn đêm buông xuống và cặp đôi phụ đã trở về biệt thự của mình để tiếp tục "cuộc chiến" nội bộ, Phác Xán Liệt nắm tay Khánh Tú, dẫn cậu đi dọc theo bãi biển.

"Bất ngờ của anh đâu?" Khánh Tú hỏi, giọng có chút tò mò.

Xán Liệt không nói gì, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. Anh dẫn cậu đi qua một hàng dừa, và rồi, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Khánh Tú.

Ngay trên bãi cát trắng mịn, chỉ cách mép nước vài bước chân, một chiếc bàn ăn dành cho hai người đã được bày biện sẵn. Ánh sáng không đến từ đèn điện, mà từ hàng trăm ngọn nến được đặt trong những chiếc lồng đèn bằng thủy tinh, tạo thành một vòng tròn ấm áp và lung linh. Một người phục vụ mặc đồ trắng đứng sẵn bên cạnh, và tiếng đàn violin du dương từ một nghệ sĩ ở phía xa vọng lại, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.

Khánh Tú hoàn toàn sững sờ. Cậu đã từng thấy những cảnh này trên phim, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là nhân vật chính.

"Cái này..." cậu không biết nói gì.

"Em thích chứ?" Xán Liệt kéo ghế ra cho cậu, một hành động cực kỳ ga lăng.

Khánh Tú chỉ có thể gật đầu. Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh này mà nói không thích thì chắc chắn là đang nói dối.

Bữa tối diễn ra trong một không khí không thể lãng mạn hơn. Họ cùng nhau thưởng thức những món hải sản tươi ngon nhất, uống một chút rượu vang trắng. Họ không nói về những chuyện đã qua, cũng không nói về tương lai xa xôi. Họ chỉ nói về những chuyện vu vơ, về món ăn này ngon ra sao, về ban ngày Bạch Hiền đã bị Thế Huân lừa chơi trò tàu lượn đến mức mặt xanh lét như thế nào. Nhưng trong từng câu chuyện, ánh mắt Xán Liệt chưa một giây nào rời khỏi Khánh Tú.

"Em có biết không." Xán Liệt đột nhiên nói, đặt ly rượu xuống. "Những lúc yên tĩnh như thế này, anh gần như không 'nghe' thấy gì trong đầu em cả."

Khánh Tú có chút ngạc nhiên. "Thật sao?"

"Thật." anh mỉm cười. "Không có tiếng chửi rủa, không có sự hoảng loạn, cũng không có những bài hát thiếu nhi. Chỉ có sự bình yên. Nghe thấy em hạnh phúc, còn tuyệt vời hơn bất kỳ bản nhạc nào."

Lời tỏ tình gián tiếp này khiến trái tim Khánh Tú tan chảy. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội cúi xuống nhìn vào đĩa thức ăn của mình.

"Anh... đừng có nói mấy lời sến súa như vậy nữa."

Sau bữa tối, họ cùng nhau đi dạo chân trần trên bãi biển. Cát đêm mát lạnh, sóng biển khẽ vỗ về đôi chân họ. Bầu trời đêm nay trong vắt, hàng ngàn, hàng vạn vì sao như những viên kim cương được rắc lên tấm thảm nhung đen khổng lồ.

Họ dừng lại ở một nơi thật yên tĩnh. Xán Liệt quay người lại, đối mặt với Khánh Tú. Anh vòng tay qua, ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình.

"Khánh Tú." anh gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.

"Ừm..."

Anh không nói gì thêm. Anh chỉ từ từ cúi xuống. Dưới ánh sáng của hàng vạn vì sao và vầng trăng bạc, nụ hôn của họ bắt đầu.

Nó bắt đầu một cách dịu dàng, như một sự trân trọng. Môi lưỡi anh khẽ khàng khám phá, nếm lấy vị ngọt còn sót lại của rượu vang trên môi cậu. Khánh Tú cũng không còn ngượng ngùng nữa, cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động đáp lại, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tin tưởng dựa vào người anh.

Sự đáp lại của cậu như một chất xúc tác, khiến nụ hôn của Xán Liệt trở nên mãnh liệt hơn. Anh hôn cậu sâu hơn, day dứt hơn, như muốn đem hết tất cả tình yêu, sự nhung nhớ và cả ham muốn của mình mà hòa tan vào cậu. Tiếng sóng biển trở thành nhạc nền, còn những vì sao là khán giả duy nhất cho nụ hôn nồng cháy của họ.

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nóng hổi. Xán Liệt dứt ra khỏi đôi môi sưng đỏ của Khánh Tú, nhưng những nụ hôn của anh lại bắt đầu một hành trình mới. Anh hôn lên cằm cậu, xương quai xanh, rồi xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ ửng mờ ám.

"Ưm..." Khánh Tú khẽ rên lên, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.

Xán Liệt đột ngột bế thốc cậu lên, khiến Khánh Tú bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ.

"Về biệt thự thôi." anh thì thầm, giọng nói đã khàn đi vì dục vọng, môi vẫn không rời khỏi cổ cậu.

Anh bế cậu trở về căn biệt thự của họ. Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Bên trong không phải là ánh đèn điện sáng trưng, mà là ánh nến lung linh đã được sắp xếp sẵn từ lúc nào. Cửa ban công để mở, để gió biển và tiếng sóng tràn vào phòng.

Xán Liệt nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn trải ga trắng muốt. Anh chống hai tay bên cạnh, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, ngập nước của người bên dưới.

"Em sẵn sàng chứ?" anh hỏi, như một sự tôn trọng cuối cùng trước khi lý trí hoàn toàn bị nhấn chìm.

Khánh Tú không trả lời bằng lời nói. Cậu chỉ vươn người lên, kéo cổ anh xuống, và chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Quần áo trên người họ trở nên vướng víu, lần lượt rơi xuống sàn nhà. Dưới ánh nến mờ ảo, cơ thể hoàn mỹ của hai người hiện ra, quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở. Những nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, những cái vuốt ve trở nên táo bạo hơn.

"Em muốn anh, Phác Xán Liệt." - Lần đầu tiên, suy nghĩ và hành động của Khánh Tú hoàn toàn là một.

Xán Liệt nghe thấy, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi anh. "Anh cũng vậy. Anh yêu em."

Dưới ánh sao của vùng biển phương nam, hai tâm hồn, hai thể xác, cuối cùng cũng đã hòa vào làm một.

Đêm đó, còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com