60
Ba năm sau.
Thượng Hải đã vào đông, không khí có chút se lạnh.
Trong một căn penthouse ấm áp nhìn ra toàn cảnh thành phố, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên một bóng người đang say ngủ trên chiếc giường lớn. Mái tóc vàng mềm mại có chút rối, gương mặt xinh đẹp dù đã trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét thanh tú, đôi môi khẽ mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Phác Xán Liệt ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi người đang ngủ. Anh đã quen với việc thức dậy sớm hơn một chút mỗi ngày, chỉ để có thêm vài phút được ngắm nhìn dáng vẻ bình yên này. "Kênh radio" trong đầu anh không còn là một cơn bão ồn ào nữa, nó đã trở thành một bản nhạc nền du dương, quen thuộc. Ngay cả trong giấc mơ, suy nghĩ của Khánh Tú cũng chỉ toàn là những điều vụn vặt, đáng yêu.
"...thêm một chút sữa tươi nữa... cà phê sẽ ngon hơn..."
Xán Liệt mỉm cười, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước vào bếp.
Một lúc sau, Khánh Tú bị đánh thức bởi mùi cà phê thơm nồng và mùi bánh mì nướng quyến rũ. Cậu lười biếng vươn vai, mặc nguyên bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt yêu thích, đi chân trần ra khỏi phòng.
Trong bếp, Xán Liệt đang đeo tạp dề, dáng vẻ thành thục và chuyên nghiệp chuẩn bị bữa sáng. Khánh Tú bước tới từ phía sau, không nói một lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy eo anh, áp má vào tấm lưng rộng lớn, ấm áp.
"Chào buổi sáng." cậu thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, tình yêu của anh." Xán Liệt nói, tay vẫn đang chiên trứng nhưng anh nghiêng đầu qua để hôn nhẹ lên mái tóc cậu. "Ngủ ngon không?"
"Rất ngon." Khánh Tú đáp. "Em mơ thấy mình pha được một loại cà phê mới."
Họ cùng nhau ăn sáng, nói về những câu chuyện thường ngày. Ước mơ năm xưa của Khánh Tú giờ đã thành hiện thực. Họ đã cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ, nằm trong một con ngõ yên tĩnh ở khu Tô giới Pháp cũ, tên là "The Penguin's Corner". Quán không lớn, nhưng lúc nào cũng đông khách. Khánh Tú là ông chủ kiêm thợ pha chế chính, mỗi ngày đều say sưa với niềm đam mê của mình. Còn Xán Liệt, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu tiếp quản công việc ở tập đoàn, nhưng anh vẫn dành thời gian để lo liệu mọi việc kinh doanh, sổ sách cho quán, để Khánh Tú có thể hoàn toàn tự do làm điều mình thích.
"À này." Khánh Tú vừa ăn vừa nói. "Hôm qua Bạch Hiền gọi, nó lại cằn nhằn chuyện Ngô Thế Huân tự ý ký một hợp đồng quảng cáo lớn cho công ty của họ mà không hỏi ý nó đấy."
Xán Liệt bật cười. Cặp đôi kia, sau khi tốt nghiệp đã cùng nhau mở một công ty truyền thông và marketing, phát triển rất nhanh chóng. Dĩ nhiên, công ty phát triển đến đâu thì những màn đấu khẩu của họ cũng ồn ào đến đó. Nhưng ai cũng biết, họ là một cặp trời sinh không thể tách rời.
Buổi tối, sau khi quán cà phê đóng cửa.
Khánh Tú đang lau dọn quầy bar, trong quán chỉ còn lại anh và Xán Liệt. Tiếng nhạc jazz du dương vẫn còn mở khe khẽ.
Xán Liệt bước tới từ phía sau, ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu như một thói quen. Họ cùng nhau nhìn ngắm không gian nhỏ bé, ấm cúng mà mình đã cùng nhau xây dựng.
"Em có thấy hạnh phúc không, Khánh Tú?" anh đột nhiên hỏi.
Khánh Tú quay người lại trong vòng tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn luôn chan chứa tình yêu dành cho mình. Cậu không trả lời ngay. Cậu kiễng chân lên một chút, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một nụ hôn không còn sự ngượng ngùng hay bối rối. Nó chậm rãi, sâu lắng và đầy sự tin tưởng. Một nụ hôn của những người đã xem đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Khi nụ hôn kết thúc, cậu mới mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thật sự viên mãn.
"Có anh ở đây, mỗi một ngày đều là hạnh phúc."
Xán Liệt siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng như thể muốn khảm cả hai làm một. Anh biết, anh không cần "nghe" cũng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó.
Khánh Tú tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
"Hệ thống 612, có lẽ mày đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi," cậu thầm nghĩ. "...bởi vì đây, mới chính là cuộc sống mà tao luôn mong muốn."
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hệ thống đã trả lời cậu, không phải bằng những dòng chữ máy móc, mà như một tiếng vọng nhẹ nhàng trong tâm trí, trước khi thật sự tan biến.
[Chúc mừng ký chủ. Hạnh phúc nhé.]
---CHÍNH VĂN HOÀN ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com