ngoại truyện 1
Bốn năm sau ngày trở về từ Bắc Kinh.
Đêm Thượng Hải vẫn hoa lệ như vậy. Trong căn penthouse ấm cúng, bản nhạc jazz du dương khẽ lan tỏa từ chiếc loa thông minh. Trên bàn là hai ly rượu vang đỏ và một chiếc bánh tiramisu nhỏ có cắm một cây nến.
Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày họ chính thức ở bên nhau.
Khánh Tú và Xán Liệt đang ngồi trên sofa, vừa xem xong một bộ phim khoa học viễn tưởng có tình tiết về du hành đến các thế giới song song. Khánh Tú tựa đầu vào vai Xán Liệt, lười biếng xem dòng credit đang chạy trên màn hình.
Không khí thật bình yên và hoàn hảo.
"Khánh Tú này." Xán Liệt đột nhiên lên tiếng, tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Dạ?"
"Anh vẫn luôn thắc mắc." anh nói, giọng trầm ngâm. "Tại sao lúc mới gặp lại, em lại thay đổi nhiều đến vậy so với 'Đỗ Khánh Tú' mà anh từng biết trước khi cậu ấy sang Anh?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Khánh Tú khẽ cứng người lại. Suốt ba năm qua, anh chưa bao giờ hỏi cậu câu này. Cậu đã nghĩ rằng anh chấp nhận sự thay đổi đó như một lẽ dĩ nhiên của thời gian.
Cậu im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đã cùng cậu đi qua mọi giông bão, người đã yêu thương và bảo vệ cậu một cách vô điều kiện. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó không phải là sự nghi ngờ, mà chỉ là sự tò mò dịu dàng.
Sau bốn năm hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối, cậu cảm thấy, đã đến lúc rồi. Anh xứng đáng được biết toàn bộ sự thật về cậu. Cậu ngồi thẳng dậy, đối diện với anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Xán Liệt, có một chuyện... em chưa bao giờ nói với anh. Đó là bí mật lớn nhất của em. Một chuyện rất khó tin, nhưng em hy vọng anh sẽ tin em."
Xán Liệt cũng ngồi thẳng lại, anh nắm lấy tay cậu, gật đầu. "Anh luôn tin em."
Khánh Tú hít một hơi thật sâu, như để lấy hết dũng khí.
"Em... không phải là 'Đỗ Khánh Tú' mà anh từng quen biết."
Anh nhìn cậu, im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.
"Ở một thế giới khác, một thế giới song song rất giống với nơi này, em cũng tên là Đỗ Khánh Tú. Em là một sinh viên bình thường, cuộc sống cũng rất bình thường." Cậu bắt đầu kể, giọng đều đều. "Một ngày nọ, em đọc được một cuốn tiểu thuyết mạng. Một cuốn tiểu thuyết có nam chính tên Phác Xán Liệt, nữ chính tên Lâm Nhược Vy, và một nam phụ có kết cục bi thảm... trùng tên với em."
Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện. Về sự tức giận của mình khi đọc truyện, về cái chết lãng xẹt, và về cảm giác khi tỉnh dậy trong một thân xác xa lạ. Cậu kể về Hệ thống 612, về những nhiệm vụ, và cả sự hoảng loạn, cô độc của mình trong những ngày đầu tiên.
"Linh hồn của 'Đỗ Khánh Tú' mà anh từng là bạn thân." giọng cậu chùng xuống. "Có lẽ đã tan biến vì quá tuyệt vọng rồi. Em... chỉ là một kẻ đến sau, một người đã chiếm lấy thân xác và cuộc sống của cậu ấy."
Khi câu chuyện kết thúc, Khánh Tú không dám nhìn vào mắt Xán Liệt. Cậu sợ sẽ thấy trong đó sự kinh ngạc, sợ hãi, hay thậm chí là ghê tởm. Cậu là một kẻ mạo danh, một kẻ xa lạ trong hình hài người bạn thân của anh.
Nhưng Xán Liệt chỉ im lặng. Anh không hề rút tay lại, ngược lại còn siết chặt hơn.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng. Gương mặt anh không có sự sốc, mà là một vẻ "thì ra là vậy", một sự thấu hiểu và xót xa đến lạ.
"Anh hiểu rồi." anh nói khẽ.
Khánh Tú ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên. "Anh... tin em?"
"Tại sao lại không tin?" Xán Liệt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay còn lại lên, lau đi một giọt nước mắt vô thức vừa lăn ra từ khóe mắt cậu. "Giờ thì mọi thứ đều có lời giải đáp rồi."
"Lời giải đáp?"
"Tại sao lần đầu gặp lại, em lại nghĩ 'tên nam chính ngu ngốc'. Tại sao em lại biết rõ Lâm Nhược Vy là người như thế nào. Tại sao em lại có những suy nghĩ và phản ứng hoàn toàn khác với một người mà anh từng biết. Và tại sao... em lại luôn có cảm giác cô độc như vậy."
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Thì ra là vậy." anh nghĩ thầm, trong lòng là một nỗi xót xa vô hạn. "Thì ra 'kênh radio' ồn ào đó không phải là do cậu ấy thay đổi, mà vì đó vốn dĩ không phải là cùng một người. Thì ra em đã phải một mình mang theo một bí mật lớn đến vậy. Thì ra em đã lạc lõng đến thế."
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng và đầy yêu thương.
"Vậy thì sao chứ, đồ ngốc?"
"Dù em đến từ đâu, dù em từng là ai, thì Đỗ Khánh Tú đang ở trong vòng tay anh lúc này, chính là người mà anh yêu. Anh không yêu một ký ức hay một thân xác. Anh yêu chính linh hồn của em, cái linh hồn ồn ào, hay chửi thầm nhưng lại vô cùng ấm áp và chân thật đó."
Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu.
"Cảm ơn em." anh nói, giọng chân thành. "Cảm ơn em đã xuyên qua cả một thế giới khác để đến đây, để cho anh có cơ hội được gặp em."
Khánh Tú không kìm được nữa, cậu bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và giải thoát. Bí mật lớn nhất, gánh nặng lớn nhất trong lòng cậu cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Và người cậu yêu, đã chấp nhận nó một cách không một chút do dự.
Xán Liệt không nói gì thêm, anh chỉ cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn.
Nụ hôn này không còn sự ngượng ngùng, không còn sự thăm dò, cũng không có sự chiếm hữu. Nó là một nụ hôn của sự hòa hợp tuyệt đối, của hai linh hồn đã thật sự tìm thấy nhau, không còn bất kỳ một bí mật nào nữa.
Họ đã có nhau, và họ sẽ có nhau mãi mãi, dù là ở bất kỳ thế giới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com