4
Khi kim ngắn của chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ điển treo trên bức tường phòng khách chậm rãi nhích đến con số mười hai, âm thanh trầm đục của tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên, rơi tõm vào khoảng không tĩnh mịch của căn hộ số 612 tựa như những hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng sóng âm thanh vô hình va đập vào thính giác nhạy cảm của người đang chờ đợi.
Đã mười hai giờ đêm.
Thành phố Bắc Kinh bên ngoài lớp kính cường lực sát đất đang oằn mình trong một cơn giông bất chợt của những ngày cuối thu chuyển mùa. Những hạt mưa nặng hạt quất rào rào vào mặt kính, vẽ lên đó những vệt nước ngoằn ngoèo, méo mó như những vết sẹo chưa kịp khép miệng của bầu trời đêm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuyên qua màn mưa dày đặc, phủ lên căn phòng rộng lớn một màu sắc ảm đạm, nhập nhoạng giữa thực và mơ, khiến cho những món đồ nội thất quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ và lạnh lẽo đến rợn người.
Phác Xán Liệt ngồi thu người trên chiếc ghế sofa da màu kem, hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối, tư thế co ro của một đứa trẻ đang chịu phạt. Trước mặt hắn, chiếc tivi màn hình lớn vẫn đang phát đi phát lại một bản tin thời sự đêm khuya với âm lượng đã vặn về mức không. Thứ ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng phờ phạc, làm lộ rõ quầng thâm trũng sâu dưới mắt và sự bồn chồn, day dứt không thể che giấu nơi đáy mắt.
Trên bàn trà gỗ sồi, hiện trường của một bữa tối tạm bợ vẫn còn nguyên vẹn: hai hộp mì ăn liền đã trương phềnh, nước súp đóng váng mỡ nguội ngắt, bên cạnh là lon bia đã mở nắp từ lâu, bọt khí tan biến hết, chỉ còn lại thứ nước màu vàng nhạt vô hồn. Đó là bữa tiệc ăn mừng của một người đàn ông thành đạt, người vừa trở về sau một buổi hẹn hò được đánh giá là hoàn hảo, nhưng lại chẳng có ai để sẻ chia niềm vui ấy.
Xán Liệt thở dài, hơi thở nặng nề và nóng hổi trượt qua kẽ răng. Hắn cầm điện thoại lên lần thứ năm mươi trong vòng một tiếng đồng hồ. Màn hình sáng lên, hiển thị hình nền là nụ cười rạng rỡ của hắn bên cạnh cái nhếch mép nhẹ nhàng nhưng đầy dung túng của Đỗ Khánh Tú trong chuyến đi Thanh Đảo năm nào.
Nhưng hộp thư đến vẫn trống trơn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tin nhắn hắn gửi đi lúc chín giờ tối: "Về chưa? Mưa to lắm đấy, đừng để bị ướt." vẫn nằm chỏng chơ ở đó, trạng thái "Đã gửi" như một lời chế giễu sự quan tâm thừa thãi của hắn.
Hắn ném điện thoại sang một bên, để nó trượt dài trên lớp nệm sofa êm ái nhưng lạnh lẽo. Cảm giác khó chịu đang len lỏi trong lồng ngực không đơn thuần là sự lo lắng cho sự an toàn của người bạn cùng nhà nữa, mà nó đã biến thành một nỗi hụt hẫng to lớn, một sự trống rỗng hoang hoải mà hắn không cách nào gọi tên.
Vào những ngày bình thường, giờ này căn nhà sẽ ngập tràn mùi hương dễ chịu của tinh dầu sả chanh mà Khánh Tú hay xông để giúp hắn thư giãn thần kinh.
Cậu sẽ ngồi ở chiếc ghế bành màu xanh rêu kia, đeo chiếc kính gọng vàng mảnh dẻ, những ngón tay thon dài lật từng trang sách y khoa dày cộp, thi thoảng lại ngước lên nhìn hắn đang hí hoáy lắp ráp Gundam và nhắc nhở bằng chất giọng trầm ấm: "Ngồi thẳng lưng lên, gù lưng bây giờ đó Kiến trúc sư Phác."
Tiếng lật sách sột soạt, tiếng kim loại lách cách, tiếng hơi thở đều đều hòa quyện vào nhau... đó là bản giao hưởng bình yên nhất mà Xán Liệt từng biết, là thứ âm thanh ru ngủ tâm hồn hắn sau những ngày dài đấu đá ngoài công trường.
Nhưng đêm nay, bản giao hưởng ấy đã bị đứt đoạn một cách thô bạo. Sự vắng mặt của Đỗ Khánh Tú giống như việc rút đi toàn bộ oxy trong không gian này, khiến Xán Liệt dù hít thở thế nào cũng cảm thấy ngột ngạt, như thể đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính chân không.
Hắn muốn khoe với cậu về bó hoa tulip trắng được Lâm Nhã khen ngợi hết lời. Hắn muốn kể cho cậu nghe cô ấy đã cười rạng rỡ như thế nào khi nhìn thấy hũ nến thơm mùi gỗ đàn hương. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười, dù là gượng gạo hay mỉa mai của cậu, để xác nhận một điều rằng: Thấy chưa, tớ đã làm tốt mà, tớ đã trưởng thành rồi, đúng không?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không vô định và tiếng mưa rơi rả rích.
"Đỗ Khánh Tú, cậu giỏi lắm. Dám tắt máy đi chơi qua đêm cơ đấy." Xán Liệt lầm bầm, giọng nói vang lên lạc lõng, va đập vào bốn bức tường rồi dội ngược lại vào tai hắn đầy chua chát. "Để xem cậu về tớ xử cậu thế nào. Đừng hòng tớ nấu mì cho ăn nữa."
Lời đe dọa trẻ con và yếu ớt ấy vừa dứt, thì tiếng lạch cạch đặc trưng của ổ khóa điện tử vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng đang bao trùm.
Xán Liệt bật dậy như lò xo, quên cả việc chân mình đang tê rần vì ngồi sai tư thế quá lâu. Hắn lao ra cửa, trong đầu đã soạn sẵn một bài giáo huấn về việc đi đêm về hôm không báo trước, về trách nhiệm của người sống chung nhà.
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Gió lạnh từ hành lang ùa vào thốc tháo, mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi bùn đất nồng nặc của cơn bão, phả thẳng vào mặt Xán Liệt.
Và rồi, mọi câu chữ, mọi sự hờn dỗi của Xán Liệt đều nghẹn lại nơi cổ họng, tan biến vào hư vô.
Đỗ Khánh Tú đang đứng đó, tựa như một bóng ma vừa ngoi lên từ đáy hồ băng giá, trông vô cùng cô độc và tàn tạ.
Cậu không mang ô. Chiếc áo khoác măng tô dạ đen đắt tiền sũng nước, nặng trịch rủ xuống vai gầy, nhỏ tong tong những giọt nước đen ngòm xuống tấm thảm chùi chân sạch sẽ. Mái tóc đen nhánh bết dính vào vầng trán cao, nước mưa chảy dọc theo sống mũi, len lỏi qua gọng kính mờ đục hơi nước, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống vỡ tan. Gương mặt cậu trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi môi thâm tím vì lạnh run lên cầm cập, nhưng đôi mắt sau lớp kính... đôi mắt ấy trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn cậu đã bị cơn mưa ngoài kia cuốn trôi đi mất rồi, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch đang đứng đây.
"Trời đất ơi! Cậu làm cái quái gì thế hả?"
Xán Liệt hét lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt tột độ. Hắn vội vàng kéo tay Khánh Tú lôi vào nhà, đóng sầm cửa lại để ngăn cơn gió độc đang lùa vào. Hắn rùng mình khi cảm nhận được bàn tay cậu lạnh ngắt như một tảng băng, không còn chút hơi ấm nào của sự sống.
"Cậu điên rồi! Mưa to như thế sao không gọi taxi? Sao không gọi tớ ra đón? Cậu muốn chết vì viêm phổi à? Cậu là bác sĩ mà cậu coi thường sức khỏe thế sao?"
Hắn vừa mắng sa sả, vừa luống cuống chạy vào phòng tắm vơ lấy chiếc khăn bông lớn nhất, chạy ra trùm lên đầu Khánh Tú, ra sức chà xát mái tóc ướt nhẹp của cậu. Động tác của hắn mạnh bạo, gấp gáp, như thể muốn dùng ma sát để truyền lại chút nhiệt lượng cho cơ thể cứng đờ kia, hay chính là để che giấu sự run rẩy của đôi tay mình.
"Nói gì đi chứ! Cậu làm tớ sợ đấy Tú Tú! Cậu bị làm sao vậy?"
Xán Liệt dừng tay, cúi xuống nhìn sâu vào mặt cậu, mong chờ một phản ứng. Hắn mong chờ một lời giải thích, một câu xin lỗi, hay thậm chí là một cái nhíu mày khó chịu quen thuộc vì bị hắn làm phiền.
Nhưng Đỗ Khánh Tú chỉ từ từ đưa tay lên, gạt tay Xán Liệt ra. Động tác chậm rãi, yếu ớt nhưng chứa đựng sự cự tuyệt rõ ràng và dứt khoát đến đau lòng.
Chiếc khăn bông rơi xuống sàn nhà, nằm chỏng chơ như một vật thừa thãi.
Khánh Tú ngước mắt lên nhìn Xán Liệt. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Xán Liệt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Hắn không nhìn thấy sự ấm áp, dung túng quen thuộc trong đôi mắt đó nữa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời, một sự cam chịu đến mức tàn lụi. Đó là ánh mắt của một người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
"Đừng lau nữa." Khánh Tú cất lời, giọng khàn đặc, vỡ vụn như tiếng lá khô bị giẫm nát dưới gót giày. "Bẩn áo cậu đấy. Áo đẹp thế này cơ mà."
Xán Liệt ngây người, nhìn xuống chiếc áo ngủ sạch sẽ của mình, rồi nhìn lại bộ dạng nhếch nhác, ướt át của Khánh Tú. Câu nói mỉa mai chua chát ấy khiến hắn đau nhói.
"Cậu nói cái gì thế? Bẩn thì giặt! Cậu ướt như thế này, cảm lạnh thì sao?"
"Tớ mệt lắm." Khánh Tú cắt ngang lời hắn, không to tiếng, chỉ thì thầm, nhưng âm lượng nhỏ bé ấy lại có sức công phá hơn bất kỳ tiếng hét nào. Cậu lách qua người Xán Liệt, bước đi xiêu vẹo về phía phòng mình, để lại những vệt nước loang lổ trên sàn gỗ sồi bóng loáng như những vết mực loang lổ trên bức tranh hoàn hảo. "Tớ muốn đi ngủ. Cậu cũng ngủ đi. Đừng đợi tớ nữa."
Đừng đợi tớ nữa.
Câu nói ấy vang lên nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Không chỉ là đừng đợi cửa đêm nay, mà dường như còn hàm ý một điều gì đó xa xôi hơn, tuyệt vọng hơn: Đừng đợi tớ ở bên cạnh cậu nữa, đừng đợi tớ nấu cơm, đừng đợi tớ là một phần trong cuộc đời cậu nữa. Tớ mệt rồi, tớ không muốn chạy theo cái bóng lưng của cậu nữa.
"Nhưng... cậu chưa ăn gì mà?" Xán Liệt nói với theo, giọng hắn chùn xuống, mang theo sự van nài vô thức của một kẻ đang cảm thấy mình sắp đánh mất điều gì đó quý giá. "Tớ nấu nước nóng rồi, cậu tắm đi, tớ úp mì cho cậu nhé? Loại mì cay cậu thích ấy? Hay tớ đặt cháo cho cậu?"
Khánh Tú dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cậu không quay đầu, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa hơi run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cái mùi không khí ấm áp, quen thuộc của căn nhà này – cái mùi mà cậu sắp sửa phải từ bỏ. Mùi của Xán Liệt, mùi của những kỷ niệm, mùi của mười năm thanh xuân.
"Tớ ăn rồi." Cậu nói dối. Dạ dày cậu đang quặn thắt vì đói, vì rượu và vì nỗi đau, nhưng cậu không nuốt nổi bất cứ thứ gì do Xán Liệt làm lúc này. Sự quan tâm muộn màng của hắn bây giờ giống như một liều thuốc độc bọc đường, càng uống cậu sẽ càng chết dần chết mòn trong ảo vọng. "Cậu đi ngủ đi. Chúc mừng buổi hẹn hò thành công."
Cánh cửa đóng lại. Tiếng chốt cửa vang lên "cạch" một tiếng khô khốc, dứt khoát và lạnh lùng, như một nhát búa đóng đinh vào quan tài, ngăn cách hoàn toàn thế giới của hai người.
Xán Liệt đứng chôn chân giữa phòng khách, hai tay buông thõng, cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn thân. Hắn nhìn cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đóng chặt, cảm giác như mình vừa bị tát một cái thật mạnh vào mặt.
Lần đầu tiên sau tám năm, Khánh Tú từ chối sự chăm sóc của hắn. Lần đầu tiên, cậu dựng lên một bức tường hữu hình ngăn cách không gian của hai người.
Hắn từ từ cúi xuống, nhặt chiếc khăn bông rơi dưới sàn lên. Chiếc khăn vẫn còn vương lại chút hơi lạnh và mùi nước mưa từ tóc Khánh Tú. Hắn nắm chặt nó trong tay, cảm thấy lồng ngực mình tức tối, khó chịu, nhưng lại không biết phải trút giận vào đâu, cũng không hiểu tại sao mình lại đau đớn đến thế.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả, gào thét như muốn nhấn chìm cả thành phố Bắc Kinh trong nỗi bi ai không lời.
Sáng Chủ nhật.
Cơn bão đêm qua đã tan, để lại bầu trời Bắc Kinh trong xanh cao vời vợi. Nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên ban công, hong khô những vệt nước đọng lại từ đêm qua. Nhưng nắng không thể hong khô được sự lạnh lẽo đang bao trùm từng ngóc ngách của căn hộ số 612.
Xán Liệt thức dậy lúc chín giờ sáng với cái đầu đau như búa bổ. Hắn vươn vai, theo thói quen hít hà, mong chờ mùi thơm của cháo thịt băm hay tiếng lạch cạch quen thuộc của bát đĩa va chạm trong bếp.
Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Căn bếp lạnh tanh, sạch bong kin kít như một phòng trưng bày mẫu vô hồn. Trên bàn ăn trống trơn, không có bữa sáng nóng hổi, cũng không có tờ giấy ghi chú màu vàng với nét chữ nắn nót quen thuộc. Sự thiếu vắng ấy khiến dạ dày Xán Liệt co thắt lại, không phải vì đói, mà vì hụt hẫng.
Xán Liệt đi chân đất ra phòng khách, cảm giác bất an len lỏi trong lòng như loài cỏ dại mọc lan nhanh chóng. Hắn tiến đến gõ cửa phòng Khánh Tú, tiếng gõ cửa vang lên dè dặt.
"Tú Tú ơi? Cậu dậy chưa? Sáng nay ăn gì thế?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng vọng lại của chính hắn.
Hắn vặn tay nắm cửa. Khóa cửa vẫn chốt chặt.
"Tú Tú! Mở cửa ra! Cậu ốm à? Đừng làm tớ sợ!"
Sự im lặng kéo dài khiến nỗi sợ hãi bùng lên mạnh mẽ. Xán Liệt nhớ lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu đêm qua. Chẳng lẽ cậu ấy ngất trong phòng? Hắn định chạy đi tìm chìa khóa dự phòng thì cánh cửa bật mở.
Đỗ Khánh Tú bước ra.
Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, diện mạo hoàn toàn thay đổi so với đêm qua. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen ôm sát người làm nổi bật làn da nhợt nhạt, quần tây xám phẳng phiu, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu lông chuột dáng dài. Trên tay cậu là một chiếc túi xách du lịch cỡ nhỏ bằng da.
Sắc mặt cậu vẫn chưa lấy lại được hồng hào, nhưng đôi mắt sau lớp kính gọng vàng đã lấy lại vẻ bình thản, điềm tĩnh thường ngày – cái vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của một bác sĩ đã quá quen với việc nhìn thấy sinh ly tử biệt và học cách giấu kín cảm xúc.
"Cậu... cậu đi đâu đấy?" Xán Liệt ngơ ngác hỏi, mắt dán chặt vào chiếc túi du lịch trên tay cậu như nhìn thấy vật thể lạ.
"Tớ có hội thảo y khoa ở Thiên Tân." Khánh Tú trả lời trôi chảy, giọng nói đều đều không một chút vấp váp.
Thực ra chẳng có hội thảo nào cả. Cậu đã xin nghỉ phép hai ngày, định đến ở nhờ ký túc xá bệnh viện hoặc thuê một khách sạn rẻ tiền nào đó để trốn tránh. Cậu cần thời gian để tập làm quen với việc không có Xán Liệt, cần không gian để tự liếm láp vết thương lòng đang rỉ máu.
"Thiên Tân? Sao hôm qua không nghe cậu nói?" Xán Liệt cau mày, bước tới gần, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trên gương mặt cậu. "Đi bao lâu? Mấy ngày?"
"Hai ngày. Tớ đi tàu cao tốc, chiều mai về." Khánh Tú vừa nói vừa đi giày, động tác dứt khoát, không nhìn Xán Liệt lấy một lần, như thể nhìn hắn thêm một giây là sự quyết tâm của cậu sẽ sụp đổ.
"Để tớ đưa cậu ra ga." Xán Liệt vội vàng quay người định vào phòng thay đồ, hành động theo bản năng muốn bảo bọc. "Đợi tớ năm phút thôi, tớ thay cái quần..."
"Không cần."
Giọng nói của Khánh Tú vang lên, không lớn nhưng đủ sức nặng để đóng băng bước chân của Xán Liệt ngay tại chỗ.
"Tớ gọi xe rồi, xe đang đợi dưới sảnh. Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua thức khuya đợi cửa chắc mệt rồi. Với lại..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. "...Hôm nay Chủ nhật, cậu không có hẹn với cô giáo Lâm sao? Đừng để người ta đợi."
Xán Liệt sững người. Đúng là hắn có ý định nhắn tin cho Lâm Nhã, nhưng hắn chưa hề nói với Khánh Tú. Tại sao cậu lại nhắc đến cô ấy vào lúc này? Tại sao cái tên đó thốt ra từ miệng cậu lại nghe xa cách đến thế?
"Tú Tú, cậu lạ lắm." Xán Liệt bước tới, nắm lấy cổ tay Khánh Tú. Bàn tay cậu vẫn lạnh, dù trời đã hửng nắng, cái lạnh thấu xương. "Cậu giận tớ chuyện gì đúng không? Nói thật đi. Có phải vì tớ đi xem mắt không? Nếu cậu không thích, tớ sẽ..."
"Xán Liệt." Khánh Tú cắt ngang, gỡ tay hắn ra. Ánh mắt cậu nhìn hắn, sâu thẳm và buồn bã đến mức khiến tim Xán Liệt thắt lại từng cơn. "Cậu đi xem mắt, tớ mừng cho cậu. Thật đấy! Cậu xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Mau lấy vợ đi, để tớ còn được giải thoát, đỡ phải làm bảo mẫu cho cậu cả đời. Tớ cũng muốn sống cuộc đời của tớ."
Lời nói tàn nhẫn được bọc trong nụ cười nhẹ tênh, nhưng Xán Liệt không nhìn thấy được trái tim đang rỉ máu sau nụ cười ấy.
Hắn nghe vậy thì thở phào, cười gượng gạo, cố gắng tin vào lời nói đùa ấy: "Thì ra là sợ tớ bám đuôi à? Yên tâm đi, tớ mà lấy vợ thì vẫn bắt cậu làm bảo mẫu thôi. Ai bảo cậu chiều hư tớ làm gì. Tớ dính cậu cả đời đấy."
"Ừ. Thôi tớ đi đây."
Khánh Tú quay lưng, kéo chiếc túi du lịch bước ra khỏi cửa. Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ vang lên rèn rẹt, nghiến vào không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng xé vải.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, cắt đứt ánh nhìn của Xán Liệt, cắt đứt sự lưu luyến cuối cùng.
Khi bước vào thang máy, Khánh Tú dựa lưng vào vách kính lạnh lẽo, từ từ trượt xuống ngồi thụp xuống sàn. Cậu đưa tay lên che miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực đang đau thắt.
Không có hội thảo nào cũng không có chuyến tàu nào cả. Chỉ có một kẻ hèn nhát đang chạy trốn khỏi tình yêu đơn phương của chính mình, chạy trốn khỏi hạnh phúc không thuộc về mình.
Chủ nhật trôi qua với Phác Xán Liệt dài đằng đẵng như một thế kỷ bị lãng quên.
Không có Khánh Tú, căn nhà trở nên rộng thênh thang đến mức tiếng bước chân của hắn cũng tạo ra tiếng vang vọng cô độc. Ánh nắng rực rỡ ngoài kia dường như cũng không thể xuyên qua lớp cửa kính để sưởi ấm căn phòng này.
Buổi trưa, hắn đói meo nhưng mở tủ lạnh ra chỉ thấy rau củ sống nằm chỏng chơ. Hắn lười nấu, cũng không biết nấu, đành úp một bát mì tôm trứng. Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, hắn nhăn mặt nhổ ra. Trứng chín quá kỹ khô khốc, mì thì nát bét. Hắn nhớ bát mì Khánh Tú nấu, sợi mì dai vừa phải, trứng lòng đào béo ngậy tan chảy, nước dùng thanh ngọt. Hắn nhận ra, khẩu vị của mình đã bị Khánh Tú nuôi hư mất rồi.
Hắn đổ bát mì đi, uống bia trừ bữa, cảm giác đắng chát lan tỏa trong miệng.
Buổi chiều, hắn lôi bộ mô hình Gundam mới mua ra lắp ráp để giết thời gian. Nhưng lạ thay, sự tập trung tuyệt đối thường ngày biến đâu mất. Hắn lắp sai khớp nối ba lần, làm gãy một mảnh chi tiết nhỏ quan trọng, và cuối cùng bực bội ném toẹt cái kìm cắt sang một bên.
"Chết tiệt!" Hắn vò đầu bứt tai, nhìn đống nhựa ngổn ngang như nhìn đống hỗn độn trong lòng mình.
Hắn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn với Khánh Tú, ngón tay cái lướt trên màn hình cảm ứng đầy vô vọng.
"Cậu đến nơi chưa?" - Không trả lời.
"Hội thảo có vui không? Tối nay ăn gì?" - Vẫn im lặng.
Xán Liệt bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách. Hắn cảm thấy bứt rứt không yên, giống như một người nghiện bị cắt thuốc đột ngột.
Sự hiện diện của Khánh Tú, sự quan tâm thầm lặng của cậu, tiếng nói trầm ấm của cậu... tất cả đã trở thành một loại không khí mà Xán Liệt hít thở hàng ngày, hiển nhiên đến mức hắn quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến khi nó bị rút cạn đi, hắn mới bắt đầu thấy ngạt thở.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên.
Xán Liệt bật dậy, mắt sáng rỡ như sao băng giữa đêm tối. Khánh Tú về? Chắc chắn là cậu ấy! Có khi nào cậu ấy hủy chuyến đi vì lo mình không có cơm ăn không?
Hắn chạy ào ra cửa, không thèm nhìn qua mắt mèo, mở toang cánh cửa với nụ cười rộng đến mang tai, câu nói quen thuộc chực chờ trên môi:
"Tú Tú! Cậu về..."
Nụ cười đông cứng lại trên môi, méo xệch đi một cách thảm hại, rồi vỡ vụn.
Đứng trước cửa không phải là Đỗ Khánh Tú với dáng người nhỏ nhắn và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc.
Là Lâm Nhã.
Cô gái mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt xinh xắn, tay cầm một túi giấy, mỉm cười e thẹn dưới ánh đèn hành lang:
"Chào anh Xán Liệt. Xin lỗi vì đường đột ghé qua vào ngày nghỉ thế này. Em nhắn tin không thấy anh trả lời, tiện đường đi ngang qua đây mua sách nên em mang lên tặng anh luôn. Em... em có làm phiền anh không?"
Xán Liệt đứng sững sờ, tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, trong đầu trống rỗng hoàn toàn. Hắn nhìn Lâm Nhã, rồi nhìn vào khoảng không hành lang hun hút sau lưng cô, nơi không có một bóng người nào khác.
Sự thất vọng trào dâng mãnh liệt, cuộn trào trong dạ dày khiến hắn buồn nôn. Hắn muốn đóng sầm cửa lại. Hắn muốn hét lên: Cô làm gì ở đây? Đây là nhà của tôi và Khánh Tú! Cậu ấy không thích người lạ vào nhà!
Nhưng phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông trưởng thành, và cái danh nghĩa "đối tượng tìm hiểu" đã giữ tay hắn lại, biến hắn thành một kẻ đạo đức giả.
"À... không... không phiền." Xán Liệt gượng gạo lùi lại một bước, nụ cười trên môi hắn trông còn khó coi hơn cả tiếng khóc. "Mời... mời cô vào nhà."
Lâm Nhã bước vào. Tiếng giày cao gót của cô lách cách trên sàn gỗ sồi - một âm thanh lạ lẫm, đanh và sắc, lạc điệu hoàn toàn với không gian tĩnh lặng, êm đềm nơi đây. Cô tò mò nhìn quanh căn hộ, ánh mắt lướt qua tủ Gundam, qua chiếc sofa màu kem, qua đôi dép bông màu xám của Khánh Tú đang nằm ngay ngắn ở góc nhà như chờ đợi chủ nhân.
"Nhà anh đẹp quá. Gọn gàng và nam tính thật đấy. Chắc là nhờ anh bạn bác sĩ kia đúng không?"
Lâm Nhã vô tư ngồi xuống chiếc ghế sofa – nơi mà Khánh Tú hay ngồi khi chờ đợi hắn đi làm về. Cô đặt túi sách lên bàn trà – nơi mà Khánh Tú hay lau chùi đến không còn một hạt bụi.
Xán Liệt đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên nặng nề như tiếng búa tạ giáng xuống lồng ngực hắn. Hắn đứng dựa lưng vào cửa, nhìn người con gái lạ lẫm đang hiện diện giữa phòng khách – thánh địa riêng tư của hắn và Khánh Tú.
Một cảm giác xâm phạm vô hình lan tỏa khắp cơ thể, chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Hắn không ghét Lâm Nhã, cô ấy là một cô gái tốt, dịu dàng và hiểu chuyện. Nhưng sự hiện diện của cô ấy ở đây, ngay lúc này, khi Khánh Tú vừa rời đi, khiến Xán Liệt cảm thấy như mình đang phản bội lại ngôi nhà này, phản bội lại sự bình yên mà hắn và Khánh Tú đã cùng nhau vun đắp suốt tám năm qua.
Cơn bão không được báo trước đã thực sự ập đến. Không phải là cơn mưa ngoài trời đêm qua, mà là cơn bão của sự thay thế, của sự xâm lăng, phá vỡ thế cân bằng mong manh mà hắn đã ngây thơ tin rằng sẽ tồn tại mãi mãi.
"Anh Xán Liệt, anh sao thế? Trông anh xanh xao quá." Lâm Nhã lo lắng hỏi, giọng nói ân cần vang lên.
Xán Liệt nhìn cô, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng Khánh Tú đang đóng chặt, nơi chứa đựng những bí mật và nỗi đau mà hắn chưa từng chạm tới. Hắn cười nhạt, một nụ cười chua chát và đầy bất lực:
"Không sao. Chỉ là... tôi thấy hơi lạ nhà thôi."
Lạ nhà ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nghe có vẻ nực cười, nhưng lại quá đúng với tình cảnh của hắn hiện tại. Bởi vì linh hồn của ngôi nhà này, người tạo nên hai chữ "về nhà", đã không còn ở đây nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com