6
Thành phố Bắc Kinh về đêm giống như một người đàn bà quyến rũ khoác lên mình chiếc áo choàng dệt từ triệu vì sao nhân tạo. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên những vệt sáng loang lổ, lung linh và hư ảo.
Tại tầng bốn mươi lăm của khách sạn, nhà hàng Pháp này nổi tiếng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố đang chìm trong bầu không khí lãng mạn đặc trưng với tiếng đàn violin du dương và mùi nến thơm dịu nhẹ.
Phác Xán Liệt ngồi đối diện với Lâm Nhã bên cạnh khung cửa sổ sát đất. Trên bàn ăn trải khăn trắng muốt là những bộ dao nĩa bạc sáng bóng được sắp xếp cầu kỳ, ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu đỏ ruby sóng sánh, và một lọ hoa hồng nhung đỏ thắm – biểu tượng kinh điển của tình yêu đôi lứa.
Hôm nay Xán Liệt mặc một bộ vest màu xanh navy cắt may thủ công, tôn lên vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng vững chãi. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao thông minh, gương mặt điển trai dưới ánh nến lung linh càng thêm phần thu hút.
Hắn giống như một chàng hoàng tử bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình, hoàn hảo đến mức khiến những cô gái bàn bên thi thoảng phải lén lút liếc nhìn đầy ngưỡng mộ.
Lâm Nhã cũng xinh đẹp không kém trong chiếc váy lụa màu kem hở vai, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Cô cười duyên dáng, đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông đối diện, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Anh Xán Liệt, món gan ngỗng ở đây thực sự rất tuyệt. Anh nếm thử xem, độ béo ngậy vừa phải, tan ngay trong miệng ấy."
Xán Liệt mỉm cười, lịch thiệp cầm dao nĩa lên, cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Vị béo của gan ngỗng hòa quyện với sốt dâu tằm chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, một hương vị tinh tế và đắt tiền.
"Ừm, ngon lắm." Hắn gật đầu tán thưởng, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh bát mì tôm trứng nát bét mà hắn đã đổ đi lúc trưa.
Lạ thật. Rõ ràng gan ngỗng là sơn hào hải vị, nhưng sao hắn lại cảm thấy nó nhạt nhẽo và thiếu đi một thứ gia vị nào đó? Có lẽ là thiếu vị cay nồng của ớt chưng mà Khánh Tú hay tự làm, hay thiếu cái cảm giác ấm nóng của một bát canh sườn hầm kỹ?
"Em nghe nói anh đang phụ trách dự án quy hoạch khu Thông Châu à?" Lâm Nhã khéo léo chuyển chủ đề, thể hiện sự quan tâm đến công việc của hắn. "Chắc là áp lực lắm nhỉ? Em thấy anh gầy đi so với trong ảnh bác gái gửi cho em đấy."
"Cũng bình thường thôi. Công việc mà, lúc nào chẳng có áp lực." Xán Liệt nhấp một ngụm rượu vang, cố gắng tập trung vào câu chuyện. "Nhưng được cái là khi nhìn thấy bản vẽ của mình trở thành hiện thực, cảm giác thành tựu đó khiến mọi mệt mỏi đều tan biến."
"Ngưỡng mộ anh thật đấy." Lâm Nhã chống cằm nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. "Kiến trúc sư là những người kiến tạo nên bộ mặt của thành phố. Còn em, ngày ngày chỉ quanh quẩn với mấy bài văn, mấy câu thơ cổ, đôi khi thấy mình thật nhỏ bé và nhàm chán."
"Sao lại nhàm chán được?" Xán Liệt vội vàng phản bác, đúng chuẩn mực của một quý ông ga lăng. "Giáo viên là nghề cao quý nhất. Cô ươm mầm cho những tâm hồn trẻ, đó là kiến tạo con người. So với việc xây mấy tòa nhà vô tri vô giác của tôi thì công việc của cô ý nghĩa hơn nhiều."
Lâm Nhã cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng vì men rượu và vì lời khen ngợi. Không khí giữa hai người diễn ra vô cùng thuận lợi, trôi chảy như một kịch bản phim được biên tập kỹ lưỡng. Họ nói về văn học, về nghệ thuật, về những chuyến du lịch châu Âu.
Lâm Nhã là một cô gái có học thức, hiểu biết rộng, cách nói chuyện duyên dáng và biết lắng nghe. Cô ấy không bao giờ ngắt lời hắn, luôn chừa cho hắn những khoảng trống để thể hiện bản thân, và luôn biết cách tung hứng để câu chuyện không bị rơi vào ngõ cụt.
Cô ấy hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không thực.
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến Xán Liệt cảm thấy... mệt.
Hắn phải liên tục giữ lưng thẳng, phải cười đúng lúc, phải chọn lọc từ ngữ sao cho văn hoa và lịch sự. Hắn không thể buông thả bản thân ngồi dựa ngửa ra ghế, không thể gác chân lên, không thể nói những câu đùa cợt nhạt nhẽo hay than vãn về một gã chủ đầu tư ngu ngốc nào đó.
Ở bên cạnh Đỗ Khánh Tú, hắn chưa bao giờ phải diễn. Hắn có thể mặc quần đùi áo ba lỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí chửi thề vài câu khi lắp sai mô hình. Khánh Tú sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái như Lâm Nhã, cậu sẽ chỉ liếc mắt khinh bỉ rồi ném cho hắn một quả táo đã gọt vỏ, kèm theo câu nói: "Ăn đi cho bớt nói nhảm."
Sự "khinh bỉ" dung túng ấy, sao bây giờ nghĩ lại, hắn lại thấy thèm thuồng đến thế?
"Anh Xán Liệt? Anh đang nghĩ gì thế?"
Tiếng gọi của Lâm Nhã kéo Xán Liệt ra khỏi dòng suy tưởng. Hắn giật mình, nhận ra mình đã thất thần nhìn vào ngọn nến cháy dở trên bàn được một lúc lâu.
"À... không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến thiết kế của sảnh chính dự án." Hắn nói dối trơn tru, cầm ly nước lên uống để che giấu sự bối rối.
Lâm Nhã không vạch trần hắn, cô chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng súp lơ xanh vào đĩa của hắn: "Anh ăn nhiều rau vào, tốt cho sức khỏe lắm đấy. Em thấy anh nãy giờ toàn ăn thịt thôi."
Xán Liệt nhìn miếng súp lơ xanh ngắt trong đĩa, dạ dày bỗng co thắt lại. Hắn ghét súp lơ. Hắn ghét cái mùi hăng hăng và kết cấu sần sùi của nó. Từ nhỏ hắn đã không ăn được món này.
Nếu là Khánh Tú ngồi ở đây, cậu ấy sẽ không bao giờ gắp súp lơ cho hắn. Thậm chí nếu trong đĩa salad có lẫn súp lơ, Khánh Tú sẽ lặng lẽ nhặt hết sang bát của mình trước khi đẩy đĩa về phía hắn, không cần nói một lời nào.
Sự thấu hiểu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất ấy, Lâm Nhã không có. Và hắn cũng không thể trách cô ấy được, vì họ mới chỉ gặp nhau lần thứ hai.
"Cảm ơn cô." Xán Liệt mỉm cười, rồi khó khăn đưa miếng súp lơ vào miệng, nuốt chửng mà không dám nhai kỹ.
Bữa tối tiếp tục diễn ra trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy. Xán Liệt đóng vai một người bạn trai lý tưởng, chu đáo rót rượu, kéo ghế, thanh toán hóa đơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cảm thấy mình như một diễn viên đang diễn trên sân khấu độc thoại, cô đơn đến tột cùng giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.
Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, trời đã về khuya. Gió sông thổi vào mát lạnh. Xán Liệt cởi áo vest khoác lên vai Lâm Nhã – một hành động ga lăng kinh điển.
"Cảm ơn anh." Lâm Nhã nép vào người hắn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Mùi nước hoa Dior của cô xộc vào mũi hắn, nồng nàn và quyến rũ.
Nhưng Xán Liệt lại nín thở. Hắn nhớ mùi gỗ đàn hương. Hắn nhớ cái mùi thanh sạch, hơi lạnh lùng nhưng lại khiến người ta an tâm tuyệt đối trên người Khánh Tú.
"Để tôi đưa cô về." Hắn nói, bước nhanh về phía bãi đỗ xe để tạo khoảng cách.
Trên đường về, Lâm Nhã có vẻ trầm tư hơn. Khi xe dừng trước cổng khu chung cư nhà cô, cô không xuống ngay mà quay sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
"Xán Liệt này..." Cô gọi tên hắn, bỏ đi chữ "anh" xã giao.
"Sao vậy?"
"Hôm nay em rất vui. Thực sự rất vui." Cô ngập ngừng một chút, rồi mạnh dạn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mu bàn tay đang đặt trên cần số của hắn.
"Em cảm thấy... chúng ta rất hợp nhau. Anh có thấy thế không?"
Bàn tay cô mềm mại, ấm áp. Nhưng khi da thịt chạm nhau, Xán Liệt không hề cảm thấy dòng điện chạy qua sống lưng như người ta vẫn hay tả. Hắn chỉ thấy... lạ lẫm. Hắn rùng mình, một phản ứng bài xích tự nhiên của cơ thể mà chính hắn cũng không kiểm soát được.
Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, giả vờ như cần chỉnh lại gương chiếu hậu.
"Cô là một cô gái tuyệt vời, Lâm Nhã. Bất cứ ai ở bên cô cũng sẽ thấy vui vẻ thôi." Hắn trả lời một cách khéo léo nhưng lảng tránh.
Lâm Nhã thoáng chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi bằng một nụ cười dịu dàng: "Anh khéo nói thật đấy. Thôi muộn rồi, anh về đi kẻo mệt. Đi đường cẩn thận nhé."
Cô mở cửa xe bước xuống. Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cổng, thở hắt ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Hắn gục đầu xuống vô lăng, nhắm mắt lại.
Hợp nhau? Có lẽ về gia thế, về ngoại hình, về công việc thì đúng là hợp. Nhưng tại sao khi ở bên cô ấy, hắn lại thấy mệt mỏi thế này? Tại sao hắn lại phải gồng mình lên để trở thành một phiên bản hoàn hảo mà chính hắn cũng thấy xa lạ?
Và tại sao, ngay trong khoảnh khắc cô ấy chạm vào tay hắn, người mà hắn nghĩ đến đầu tiên lại là Đỗ Khánh Tú?
Trong khi Phác Xán Liệt đang lạc lối giữa những cảm xúc hỗn độn trong chiếc xe hơi sang trọng, thì tại một góc khuất của Bệnh viện số 3 Bắc Kinh, Đỗ Khánh Tú đang đối diện với một cuộc chiến khác – cuộc chiến với chính cơ thể và tâm trí rệu rã của mình.
Phòng trực ban đêm nay vắng lặng. Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng lật hồ sơ bệnh án sột soạt. Khánh Tú ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Cậu đã trực thông hai ca liên tiếp. Có nghĩa là đã hơn ba mươi sáu tiếng đồng hồ không chợp mắt.
Cơ thể cậu đang biểu tình dữ dội. Đầu cậu đau như búa bổ, dạ dày co thắt từng cơn vì nhịn đói quá lâu, và hai chân tê dại. Nhưng cậu không dám nghỉ ngơi. Cậu sợ rằng chỉ cần dừng lại một chút thôi, hình ảnh Phác Xán Liệt sẽ lại ùa vào tâm trí và nhấn chìm cậu trong nỗi đau khổ tuyệt vọng.
"Bác sĩ Đỗ, anh chưa về nghỉ sao?"
Một giọng nói trẻ trung vang lên. Là bác sĩ thực tập Tiểu Vương, cậu nhóc mới vào khoa được hai tháng, lúc nào cũng nhìn Khánh Tú bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thần tượng.
Khánh Tú giật mình, ngẩng lên, đẩy gọng kính trượt xuống mũi: "À, tôi xem lại mấy chỉ số của ca mổ chiều nay chút. Cậu chưa về à?"
Tiểu Vương đặt một hộp sữa tươi và một cái bánh mì ngọt lên bàn làm việc của Khánh Tú, ái ngại nói:
"Em trực ca đêm nay thay cho bác sĩ Lý. Anh Đỗ này, anh ăn chút gì đi. Em thấy từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả. Anh cứ thế này thì làm sao có sức mà mổ xẻ được? Anh mà ốm ra đấy là cả khoa Ngoại này loạn lên mất."
Khánh Tú nhìn hộp sữa, trong lòng dâng lên một chút ấm áp nho nhỏ. Cậu mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn cậu. Tôi ăn ngay đây."
"Anh Đỗ..." Tiểu Vương ngập ngừng một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Em nghe mọi người đồn anh sắp đi tu nghiệp ở Đức à?"
Bàn tay đang bóc bánh mì của Khánh Tú khựng lại. Tin tức lan nhanh thật.
"Ừ. Quyết định rồi. Giữa tháng sau tôi đi."
"Tiếc quá..." Tiểu Vương thở dài. "Em còn định xin theo học anh thêm vài năm nữa. Mà anh đi lâu không ạ?"
"Hai năm, hoặc có thể lâu hơn." Khánh Tú nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. "Cũng có thể... tôi sẽ không về nữa."
"Sao cơ ạ?" Tiểu Vương trố mắt ngạc nhiên. "Nhưng... nhưng sự nghiệp của anh đang ở đây mà? Với lại, em tưởng anh còn gia đình, bạn bè ở Bắc Kinh chứ? Anh đi luôn thì họ không nhớ anh à?"
Gia đình? Bạn bè?
Khánh Tú cười chua chát. Gia đình cậu đã từ mặt cậu từ mười năm trước khi cậu come-out. Còn bạn bè... người bạn thân thiết nhất, người mà cậu coi là gia đình duy nhất, giờ đây đang bận rộn xây dựng tổ ấm với một người phụ nữ khác.
Cậu không còn gì để luyến tiếc ở thành phố này nữa. Bắc Kinh rộng lớn đến thế, chứa chấp hơn hai mươi triệu con người, nhưng lại không có lấy một chỗ dung thân cho trái tim cô độc của cậu.
"Họ sẽ ổn thôi." Khánh Tú đáp, giọng nhẹ bẫng như khói thuốc. "Ai rồi cũng phải sống cuộc đời của riêng mình. Không ai có thể đi cùng ai mãi được."
Cậu cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật sâu. Vị sữa ngọt ngào trôi xuống cổ họng, nhưng dư vị để lại vẫn là sự đắng chát.
Tiểu Vương nhìn vị tiền bối mà mình kính trọng, cảm thấy hôm nay anh ấy lạ lắm. Bình thường bác sĩ Đỗ luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng hôm nay trông anh ấy như một tòa thành cổ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, cô độc và tàn tạ đến đau lòng.
"Anh Đỗ, anh có chuyện buồn à?" Cậu nhóc buột miệng hỏi, rồi vội vàng xua tay. "Em xin lỗi, em nhiều chuyện quá."
"Không sao." Khánh Tú lắc đầu. "Chỉ là... hơi mệt chút thôi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Tiểu Vương rung lên. Cậu nhóc rút ra xem, rồi cười tít mắt nhắn tin trả lời.
"Bạn gái nhắn tin à?" Khánh Tú hỏi bâng quơ.
"Vâng ạ. Cô ấy cứ bắt em phải chụp ảnh báo cáo xem đang làm gì, ăn chưa. Phiền phức lắm anh ạ, nhưng mà... cũng vui." Tiểu Vương gãi đầu ngượng ngùng.
Khánh Tú nhìn nụ cười hạnh phúc giản đơn của cậu thực tập sinh, lòng thắt lại. "Phiền phức nhưng cũng vui". Đó chính là thứ mà cậu đã khao khát suốt mười năm qua nhưng chưa bao giờ có được.
Cậu muốn được Xán Liệt làm phiền, muốn được hắn kiểm soát, muốn được hắn đòi hỏi báo cáo. Nhưng Xán Liệt chỉ coi cậu là một bến đỗ an toàn, một nơi để trở về khi mệt mỏi, chứ không phải là một người để hắn để tâm lo lắng từng chút một như thế này.
"Trân trọng cô ấy nhé." Khánh Tú nói, giọng trầm xuống. "Đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận."
Tiểu Vương gật đầu lia lịa: "Vâng, em biết rồi ạ. Thôi em đi kiểm tra phòng bệnh đây. Anh ăn nhanh rồi chợp mắt một lúc đi nhé, nhìn anh em sợ anh ngất ra đấy mất."
Tiểu Vương đi rồi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Khánh Tú ăn nốt miếng bánh mì khô khốc, uống cạn hộp sữa. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra tấm vé máy bay điện tử đã in sẵn.
Chuyến bay: CA931. Khởi hành: Bắc Kinh (PEK) - Frankfurt (FRA). Ngày: 15/11. Giờ: 14:00.
Cậu vuốt nhẹ lên tờ giấy, cảm giác như đang chạm vào tờ giấy khai tử cho mối tình của mình.
Đột nhiên, điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Khánh Tú giật mình, tim đập thình thịch. Liệu có phải là Xán Liệt?
Cậu run rẩy lấy điện thoại ra.
Không phải.
Là tin nhắn của Ngô Thế Huân.
"Anh Tú, anh ổn không? Thằng Bá Hiền bảo hôm nay nó gọi anh không được, nó lo anh bị bắt cóc bán sang biên giới rồi."
Khánh Tú bật cười, nước mắt trào ra nơi khóe mi. Trong lúc cậu đau khổ nhất, vẫn còn có những người bạn thực sự quan tâm đến cậu.
"Anh ổn. Đang trực ca đêm thôi. Bảo nó bớt lắm mồm đi." Cậu nhắn lại.
Một giây sau, Thế Huân trả lời: "Anh Xán Liệt đi ăn tối với cô giáo Lâm à? Em thấy ổng up story khoe sách."
Khánh Tú nhìn dòng tin nhắn, ngón tay tê dại. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ từng chữ một cách khó khăn:
"Ừ. Họ đẹp đôi lắm, đúng không?"
Bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi Thế Huân nhắn lại một câu khiến Khánh Tú vỡ òa:
"Đẹp đôi cái con khỉ. Anh ấy mù, còn anh thì câm. Hai người định hành hạ nhau đến bao giờ?"
Khánh Tú buông điện thoại, gục đầu xuống bàn, đôi vai rung lên bần bật. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén trong cổ họng.
Đúng, cậu câm. Cậu câm nên mới để mất người mình yêu. Nhưng cậu thà câm lặng để giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, còn hơn là nói ra để rồi nhận lại sự thương hại hoặc tệ hơn là sự ghê tởm của Xán Liệt.
Mười hai giờ đêm, Phác Xán Liệt trở về căn hộ số 612. Hắn mở cửa bước vào, bóng tối và sự im lặng quen thuộc lại ùa ra đón hắn.
Hắn bật đèn, nhìn quanh căn phòng khách trống trải. Vỏ hộp nến thơm Dior vẫn nằm trên bàn trà, bên cạnh là tách trà Lâm Nhã uống dở.
Xán Liệt đi tới, cầm tách trà lên, đổ phần nước nguội ngắt vào bồn rửa. Hắn rửa cái tách thật kỹ, kỳ cọ bằng xà phòng cho đến khi không còn vương lại chút mùi son môi nào của người con gái ấy, rồi úp nó lên giá.
Hắn cảm thấy kiệt sức.
Hắn đi vào phòng ngủ của mình, cởi bỏ bộ vest sang trọng vứt xuống sàn nhà một cách bừa bãi. Hắn nới lỏng cà vạt, tháo từng cúc áo sơ mi, cảm giác như đang lột bỏ lớp da giả tạo mà hắn đã khoác lên cả buổi tối nay.
Hắn đi chân trần sang phòng Khánh Tú. Cánh cửa vẫn mở như lúc chiều hắn vào. Hắn bước vào, không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối đi đến bên giường của cậu.
Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve chiếc gối nằm của Khánh Tú. Chiếc gối vẫn còn lưu giữ mùi hương quen thuộc ấy – mùi của sự an yên.
Xán Liệt nằm xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối ấy, hít một hơi thật sâu.
"Tú Tú ơi..." Hắn gọi tên cậu trong bóng tối, giọng khàn đặc.
"Tớ xin lỗi... Tớ không biết tại sao tớ lại xin lỗi, nhưng tớ thấy có lỗi với cậu quá..."
Hắn không biết mình có lỗi gì. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó sai trái, một điều gì đó phản bội lại sự tin tưởng thầm lặng giữa hai người.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Biên Bá Hiền. Hắn cần nói chuyện với ai đó, ai cũng được, để xua đi sự cô độc đáng sợ này.
"Alo? Thằng điên này, nửa đêm gọi cái gì?" Giọng Bá Hiền ngái ngủ vang lên.
"Hiền... Tao đang ở nhà một mình."
"Thì sao? Mày không ở một mình thì ở với ma à? Thằng Tú nó đi Thiên Tân rồi còn gì?"
"Ừ... Nhưng tao thấy... trống rỗng quá mày ạ." Xán Liệt nói, giọng hắn nghe như sắp khóc. "Hôm nay tao đi hẹn hò với Lâm Nhã. Cô ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng tao... tao không thấy vui."
Bá Hiền im lặng một chút, rồi thở dài: "Mày không vui vì cô ấy không tốt, hay vì cô ấy không phải là thằng Tú?"
Câu hỏi của Bá Hiền như một tia sét đánh ngang tai Xán Liệt. Hắn nằm chết lặng trên giường, tim đập thình thịch.
"Mày... mày nói linh tinh cái gì thế? Tao với Khánh Tú là bạn thân!" Hắn phản bác, nhưng giọng điệu yếu ớt hẳn đi.
"Bạn thân cái đầu mày." Bá Hiền chửi thề. "Thôi tao buồn ngủ lắm, không rảnh thông não cho thằng ngu như mày. Tự mà suy nghĩ đi. Chỉ nhắc mày một câu thôi: Đừng để đến lúc mất rồi mới đi tìm, lúc đấy có quỳ xuống van xin cũng không kịp đâu."
Tút... tút... tút...
Bá Hiền cúp máy.
Xán Liệt buông điện thoại, nằm ngửa nhìn trần nhà tối om.
Không phải là Khánh Tú...
Hắn nhớ lại cảm giác khi Lâm Nhã chạm vào tay mình – chỉ có sự xa lạ và bài xích. Rồi hắn nhớ lại cảm giác khi Khánh Tú thắt cà vạt cho mình – đó là sự ấm áp, rung động, muốn níu giữ cậu ấy lại bên mình.
Có phải hắn đã nhầm lẫn điều gì đó không? Có phải cái "an toàn tuyệt đối" mà hắn vẫn tự hào, thực chất lại là một loại tình cảm khác mà hắn không dám gọi tên?
Xán Liệt quay người, ôm chặt lấy chiếc gối của Khánh Tú vào lòng, cuộn tròn người lại như một con tôm.
Trong giấc mơ đêm ấy, hắn thấy mình đứng giữa một sa mạc mênh mông, gào thét tên Khánh Tú đến khản giọng, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió hú và cát bụi mịt mù.
Cơn bão trong lòng hắn đã bắt đầu nổi gió, cuốn phăng đi những trật tự giả tạo mà hắn cố công xây dựng bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com