Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:[H] ........

H nhẹ nhưng vẫn chống chỉ định cho những bạn chưa đủ tuổi hoặc mẫn cảm với thành phần này của fic :v

Màn đêm lạnh lẽo,phủ kín bầu trời là màu đen huyễn hoặc và từng cơn gió lướt qua mang theo cả những bông tuyết trắng lạc loài đậu vào từng mái nhà,từng cửa sổ.Hiện tại,Kyungsoo lững thững bước trên những viên đá trong sân,cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã,ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm căn biệt thự.Ngôi nhà này lớn như vậy nhưng sao lại có cảm giác lạc lõng và lạnh lẽo quá,đến không khí gia đình dường như chẳng tồn tại chỉ có những ô cửa vô tri lạnh lùng mặc cho gió táp dữ dội thì nó vẫn cứ ở đấy thôi.Cuộc đời sớm nở chiều tàn,tìm kiếm một hạnh phúc từ hơi ấm gia đình dù là trong phút chốc cũng thật quý giá.Bất chợt,nỗi nhớ nhà ập vào lòng Kyungsoo như một cơn gió lạnh buốt khiến tim cậu nhói lại.Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì?Cũng mấy tháng rồi chưa gọi điện chắc ba mẹ nhớ cậu lắm!Có lẽ tháng sau,không tuần sau hay ngay ngày mai cậu sẽ về nhỉ?Tự mình suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười bản thân, cậu thực ngốc quá rồi.Nãy giờ Kyungsoo vẫn ngập ngừng ngoài sân chưa vào nhà cũng vì hôm nay là ngày người làm được nghỉ,hẳn là sẽ rất trống vắng đây!Anh Jongin lại có việc đột xuất ở công ty nên có lẽ một mình trong căn nhà lớn như thế này Kyungsoo thực không tránh khỏi cảm giác buồn bã,cô đơn.....

-Vào nhà rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng sẽ ổn thôi!

Tự động viên bản thân khỏi sự lo lắng,Kyungsoo bước những bước dài lên phòng mà không hề biết mối nguy hiểm thực sự đang đón chờ cậu.Đôi chân vừa đặt lên lên cầu thang tầng 2,một đôi tay rắn chắc bất ngờ bịt miệng cậu,mạnh bạo lôi cậu vào phòng mặc cho cậu giẫy giụa, vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể.Với sức lực yếu ớt của cậu lúc này chống lại đôi tay to lớn đang siết chặt miệng cậu là điều quá khó khăn.Kyungsoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chẳng lẽ trong nhà có trộm và hắn muốn giết người cướp của?Vậy thì cứ việc lấy hết đi,cái mạng này của cậu cũng đâu đáng giá bao nhiêu,giết đi thì quá tội cho cậu rồi.Những suy nghĩ đáng sợ liên tiếp nối nhau xuất hiện trong đầu cậu.Phải tìm cách thoát,nhất định phải tìm cách thoát ra,Kyungsoo này còn trẻ lắm,cậu không đành lòng chết mà chưa kịp nhìn mặt người thân lần cuối.Mắt nhắm chặt,Kyungsoo cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng cậu,mạnh đến mức cậu cảm nhận được chút da bị tróc,trên đầu lưỡi cậu vương vị tanh của máu.Tên kia có vẻ rất đau nên cánh tay hơi lỏng ra một chút nhưng tịnh không có tiếng kêu thét nào,ngay lúc đó đồng thời Kyungsoo thấy mình bị ném mạnh lên giường trong chớp mắt và một thân hình to lớn đè lên người cậu.Người đó cuồng nhiệt hôn Kyungsoo, dày vò đôi môi anh đào nhỏ bé của cậu.Không được!Kyungsoo cố tránh né nụ hôn ghê tởm kia,chân tay ra sức đập đánh mạnh hết mức có thể vào khuân ngực của tên súc sinh sắp lấy đi cái thuần khiết nhất của cuộc đời cậu.Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp,miệng cậu liên tục gào thét,chửi rủa:

-Tên khốn kiếp! Buông ra!Mau buông ra!!!!Mày là ai?Tại sao phải làm như vậy????Tên chó!Dừng lại!!!!

Người kia bất quá mà dừng xâu xé đôi môi Kyungsoo,ghé vào tai cậu khẽ thì thầm:

-Câm miệng!

Giọng nói này....Hơi thở này....Và cả mùi hương này....có chết Kyungsoo cũng không thể lẫn với bất kì một ai khác.Là PARK CHANYEOL!Qua ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào Kyungsoo thấy rõ đôi mắt hằn những tia máu đỏ đang nhìn cậu mà như muốn ăn tươi nuốt sống.Ánh mắt vừa ai oán vừa như trách móc.Nhưng Kyungsoo này có làm gì khiến cậu ta chán ghét đến mức muốn cưỡng hiếp?Cậu không cam lòng,không bất kỳ ai được phép đối xử với cậu như thế này.Đối xử với cậu như một thằng trai bao.Đối xử với cậu như một đứa vô học.Kyungsoo này vốn dĩ không phải loại người như vậy nên không thể cam tâm để cậu ta tùy ý xúc phạm thân thể trinh bạch này.Trong lòng Kyungsoo lửa giận càng bùng cháy dữ dội,đốt cháy tâm can khiến Kyungsoo không kịp suy nghĩ mà thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt Chanyeol.

"CHÁT!"

Bị đánh bất ngờ,Chanyeol không kịp chống đỡ nên cả thân hình hơi ngả về đằng sau.Nhưng ngay sau đó,một nụ cười nhếch môi vén lên trên khuôn mặt ẩn chứa sự độc đoán,khinh bỉ.

-Là cậu ép tôi...

Dứt lời,Chanyeol lập tức ghìm chặt chân tay Kyungsoo để cậu không còn giãy giụa được nữa.Môi Chanyeol ép lấy hai bờ môi mỏng mà mút mát,dần dần cậu đưa lưỡi khẽ cạy hai hàm răng đang cắn chặt mà khuấy đảo khoang miệng Kyungsoo.Không thể nhúc nhích,Kyungsoo chỉ biết tuyệt vọng gào thét rồi cầu xin đến khản cổ họng nhưng vẫn là không thể khiến Chanyeol dừng lại.Chiếc áo khoác và quần của Kyungsoo nhanh chóng được cởi bỏ,trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng manh và chiếc quần nhỏ.Lạnh và sợ lắm!Nước mắt dường như đã cạn khô từ lúc nào,Kyungsoo cũng không còn sức mà gào thét nữa,cậu nhắm mắt,cắn chặt bờ môi mọng đỏ mặc cho Chanyeol giày vò thể xác,càng chống cự,hắn càng điên loạn hơn.Chiếc áo cuối cùng trên người Kyungsoo,Chanyeol cũng điên cuồng xé nát,để lộ ra làn da trắng ngần,mịn màng,quyến rũ.Trong 1s,Chanyeol ngỡ người trước mắt không còn là một nam nhân.Vết thương ở tay lúc sáng cùng vết cắn của Kyungsoo khiến tay Chanyeol đau nhức vô cùng nhưng cậu không quan tâm.Cậu cuồng nhiệt hôn xuống cổ,xuống xương quai xanh đầy mê hoặc của Kyungsoo. Càng hôn,dâm tính càng bộc phát mạnh mẽ.Tay Chanyeol vân vê hai đầu nhũ hoa đỏ hồng,đôi môi mơn trớn khắp ngực Kyungsoo, dần dần đưa đầu nhũ hoa vào miệng,cắn mạnh khiến Kyungsoo khó chịu vùng vẫy.

-Đừng động đậy!

-Tại sao cậu phải làm thế này?HẢ????-Nước mắt tủi nhục lại lăn dài qua tròng mắt.Kyungsoo hiện tại khóc không vì tức giận mà chính là cảm thấy nhục nhã mà rơi lệ.

Chanyeol tay chống cả thân hình,nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo mà buông lời, trên môi vẫn không thể tắt nụ cười khinh bỉ:

-Tất cả là lỗi do cậu mà thôi!Đây là sự trừng phạt cho hành động coi thường lời nói của tôi!

Không để cho Kyungsoo đáp lời,môi Chanyeol lướt từ nhũ hoa xuống bụng,mút mát khiến cả thân trên Kyungsoo ngập những dấu hôn đỏ ửng.Hai hàm răng Kyungsoo cắn chặt quyết không để phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã nhưng vẫn không thể giữ mà bộc phát "Ah~~~~" lên thành tiếng.Chanyeol hôn càng lúc càng cuồng nhiệt thân thể nõn nà,nhỏ bé dưới thân như muốn đánh dấu độc chiếm,quần áo của cả hai cũng đã bị cậu tung hoành cởi bỏ từ lâu.Trong đầu Chanyeol lúc này thực không nghĩ nhiều chỉ tồn tại ý muốn phải thao chết con người kia mới hả giận.Chanyeol đưa cả cự vật đang cương cứng của cậu đút vào miệng Kyungsoo mặc cho Kyungsoo tuyệt đối kháng cự.Chanyeol lập tức tát mạnh vào mặt Kyungsoo mà gầm lên:

-MAU LỘNG CHO TÔI!

Kyungsoo nét mặt sợ hãi,ánh mắt hoảng loạn tê dại như không còn sức sống. Cậu run run lộng cự vật to lớn kia như một con robot được lập trình sẵn.Chanyeol cảm thụ sự khoái lạc, hưng phấn,không làm chủ được mà bắn đầy tinh dịch vào khoang miệng Kyungsoo.Vị tanh khiến Kyungsoo buồn nôn muốn phun hết ra ngoài nhưng chưa kịp thì Chanyeol đã bóp miệng cậu phả hơi đe dọa vào tai:

-Nuốt xuống!

Kinh tởm! Thực không thể nuốt nổi,chất dịch trắng trào ra khóe miệng chảy tràn xuống gối.Đến lúc này Chanyeol mới mạnh bạo rút ra khỏi miệng Kyungsoo nhưng đồng thời lần tìm cúc huyệt.Hai chân Kyungsoo khép chặt cố ý không để Chanyeol chạm đến nơi tư mật nhưng hai cánh tay rắn chắc mạnh bạo tách đôi chân nhỏ nhắn của cậu,lập tức cúc huyệt nở hoa. Không cần bôi trơn,không cần khuyếch trương, cứ thế mà cho cự vật đâm thẳng vào.

-AAAAAAAA!!!!Đau...đau quá!!!!!Không... Không được!Chỗ đó....là chỉ dành cho cho người tôi yêu...-Nước mắt tiếp tục tuôn dài,giọng nói tuyệt vọng,khổ sở,đau đớn và hơn hết là bất lực...

Câu nói này thực sự đã khiến Chanyeol bất ngờ.Người cậu ta yêu?Ai là người cậu ta yêu?Lại là Park Jongin sao?Tâm tính Chanyeol bừng lên sự giận dữ, nếu thực sự là Park Jongin thì hôm nay Park Chanyeol này sẽ lấy hết tinh túy cậu,để xem cậu còn gì mà để cho anh ta?Không nói một câu,Chanyeol ấn mạnh cự vật vào sâu trong cúc huyệt chạm đến điểm mẫn cảm,lên tục đưa đẩy mặc kệ thân hình nhỏ bé đang run rẩy bấu chặt lấy bắp tay cậu mà kêu khóc thảm thiết.Bất chợt ánh mắt hoang dại lướt qua khuôn mặt Kyungsoo, tim Chanyeol như nhói một nhịp.Là cậu cố tình để cậu ta đau đớn,là cậu cố tình lấy đi của cậu ta sự trinh bạch nhưng tại sao khi nhìn những giọt nước mắt kia cậu lại cảm thấy thương hại như thế này,giống như muốn dừng nhưng lại không thể.Phải chăng là bởi khuôn mặt quá giống người ấy nên mới có cảm giác này?Dường như thú tính vẫn mạnh mẽ hơn mà lấn át tâm trí.Cự vật vẫn ra vào mạnh mẽ,cả hai đều cảm thụ được hưng phấn mà bắn chất dịch trắng ra đầy ga giường.Nơi tư mật của Kyungsoo vì không muốn mà liên tục hút chặt khiến sự đau đớn tăng lên gấp bội,thân thể như muốn xé ra làm đôi,như ngàn mũi kim đâm vào da thịt.Đến cuối cùng thì sự chịu đựng là có giới hạn,đến khi không thể chịu nổi nữa Kyungsoo dần dần ngất lịm, đôi môi tái nhợt,khuôn mặt vẫn phảng phất sự hoảng loạn, ghê sợ.
Đến lúc này,Chanyeol mới chịu dừng hành động,bỗng bần thần nhìn khắp người Kyungsoo,cả thân hình cậu ngập những vết hôn,vết cắn và cả vết bầm tím.Như người trong cơn mê được đánh thức,sự giận dữ đến điên loạn đã khiến cậu hành xử như một tên điên.Dù chán ghét đến mức nào cậu cũng không thể làm như thế này,chẳng khác gì một tên biến thái,vô học.Hành động này cũng chính là thứ mà cậu ghê tởm nhất,vậy mà...vậy mà chính cậu lại làm việc mà cậu cho là của loại hạ đẳng,súc sinh.Nhìn con người nhỏ bé bất lực để cậu xâm chiếm thân thể,ánh mắt hoang dại khi nãy bỗng trở nên ôn nhu lạ thường, như có một lớp sương mỏng bao trùm hai con mắt khiến nó đục ngầu tưởng như chẳng thấy gì.Chanyeol nhẹ nhàng tháo dây trói rồi lặng lẽ mặc quần áo,bước ra khỏi phòng.......
_________________________

Buổi sáng bình minh trong trẻo hắt ánh nắng sớm chói lóa vào căn phòng nơi Kyungsoo đang ngủ.Ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng ngần đẹp đẽ tựa hồ được tạc bởi đôi tay của một thiên thần,từng nét từng nét đều là kiệt tác. Trên khuôn mặt ấy giờ đây bình lặng,êm ả yên giấc không còn một chút dấu vết sự kinh hoàng đêm qua.Kyungsoo hơi cựa mình,nheo mắt khó chịu bởi bị ánh sáng kia vô tình đánh thức.Hạ thân đau nhức như không thể nhấc lên nổi,khó khăn lắm mới có thể ngồi lên.Kyungsoo tựa vào thành giường, ánh mắt lơ đãng,xa xăm nhìn về phía vô định.Cơn đau nhức vô tình khiến cậu nhớ lại khuôn mặt Park Chanyeol đêm qua.Ánh đèn vàng vọt từ ngoài cửa đủ để cậu thấy được sự tức giận đến đau khổ trong ánh mắt Chanyeol. Ánh mắt ấy....cậu không hiểu lí do nó tồn tại nhưng thời khắc ấy Kyungsoo dường như là thương cảm mà buông xuôi,chấp nhận để Chanyeol điên cuồng ra vào khiến cậu đau đớn vô cùng.Phải chăng là do cậu quá ngu ngốc hay chăng?Để người ta chiếm đi cái đẹp nhất của cuộc đời mà vẫn chấp nhận.Trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ vén lên nụ cười cay đắng,cười mà như không, cười mà tâm can như muốn gào khóc đến cạn kiệt sức lực.Cậu căm thù,ghê tởm nhưng cậu không hiểu tại sao cậu không tìm hắn,đánh đập hắn đến chết đi sống lại,chửi rủa,sỉ vả hắn đến mức không thể ngóc đầu lên?Có lẽ là vì sau đêm qua,tất cả điều mà Kyungsoo muốn làm là rời khỏi đây,rời khỏi nơi mà cậu không bao giờ muốn trở lại.Đôi mắt Kyungsoo di chuyển sang bên cạnh,người thì đã đi rồi,nếu không có giọt hồng huyết trên ga giường có lẽ cậu vẫn nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng.Khó khăn rời khỏi giường, Kyungsoo chậm rãi mặc quần áo, trang điểm nhẹ trên khuôn mặt để không ai nhận ra vẻ hốc hác, nhợt nhạt của cậu.Trước khi đi thì cậu cũng nên chào mọi người một tiếng,dù gì thời gian Kyungsoo ở đây cũng không phải ngắn,đủ để dành không ít tình cảm cho mọi người trong căn nhà này.
Sắp xếp hành lí xong xuôi,Kyungsoo bước xuống nhà bếp,nơi cậu chắc chắn bác quản gia và người làm đều đang ở đó.Anh Jongin hình như tối qua không về nên hiện tại cũng không thấy anh ở đây.Lồng ngực cố nén một tiếng thở dài,Kyungsoo cố tạo một nụ cười tự nhiên hết mức có thể:

-Mọi người!Chào buổi sáng!

Tất cả người làm vui vẻ chào lại cậu như thường lệ,nhưng khi nhìn thấy cậu xách theo va li thì vẻ mặt đột ngột biến sắc. Bác quản gia cũng nhận thấy điều đó nên trong tâm thức dày dạn kinh nghiệm của bác,bác hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng bác vẫn giả vờ như không biết,gạn hỏi:

-Cháu tính đi du lịch à Kyungsoo?

-Dạ,không thưa bác.Cháu quyết định chuyển ra ngoài ạ,ở đây thực đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi!

Vẻ mặt ái ngại của người làm thể hiện rõ sự luyến tiếc. Kyungsoo là người đối xử với bất kì ai cũng vậy,đều rất tốt thậm chí còn tốt hơn cả Park Jongin nữa.Bây giờ cậu đi rồi,căn nhà vốn đã trống vắng sẽ lại càng thêm cô quạnh.Một người trong bọn họ thốt lên:

-Đừng đi mà Kyungsoo...

Thì lập tức những người khác cũng bật khóc cùng một ý níu giữ,duy chỉ có bác quản gia vẫn ngồi yên tĩnh lặng, bác không biết lí do nhưng đây hẳn không phải quyết định bộc phát.Gạt đám người làm tránh sang hai bên,bác ôn nhu vỗ vai Kyungsoo:

-Dù là vì bất kì điều gì hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Nếu cháu một mực ra đi thì bác không cản nhưng bất cứ khi nào cháu gặp khó khăn nhất định phải tìm đến bác!Cháu hiểu chứ?

-Cháu hiểu mà,bác và mọi người ở lại mạnh khỏe, có dịp nhất định cháu sẽ ghé thăm!Cháu đi đây...

Rồi cũng không để sự níu giữ,ràng buộc nào nữa,Kyungsoo một nước quay đầu đi thẳng.Trong tròng mắt đã ngấp nghé giọt nước trong vắt nhưng Kyungsoo mau chóng gạt bỏ.Gạt bỏ nước mắt mà cũng như gạt bỏ tất cả mọi kỉ niệm đẹp đẽ tại căn nhà này,gạt bỏ cả những con người tưởng như sẽ khắc sâu mãi mãi.Cuộc đời này đúng thực nực cười, gieo rắc hi vọng rồi đột ngột đập vỡ không phải đã quá tàn nhẫn rồi sao?Có lẽ nó cũng chỉ giống như một bông hoa hồng mỏng manh,xinh đẹp,sẽ kiêu hãnh vươn cao vẻ đẹp lộng lẫy, thanh khiết của mình nhưng một khi đã chạm vào nó,đã dày xéo nó thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại
sự lạnh lẽo và gai góc mà thôi.Nhưng hiện tại, Kyungsoo đã bước chân ra khỏi cổng,cũng coi như là tất cả kí ức chỉ còn trong tiềm thức,chuyện đêm qua cũng chẳng phải làm lớn,cứ lặng lẽ mà cất nó thật sâu trong tâm trí như một lầm lỡ tuổi thanh xuân. Từ bây giờ cậu sẽ tìm một chỗ ở mới,tìm một công việc mới và sống những ngày tháng khác cho đến khi ba mẹ gọi về.Nghĩ cũng thật khoan khoái khác thường,nụ cười như hoa lại nở trên môi Kyungsoo là sự tin tưởng kiên định vào tương lai yên bình phía trước?
________________________

Lần đầu Au viết H đó,chỉ bấy nhiêu thôi,các bạn đừng vội chê nha Au sẽ học hỏi nhiều thêm :))))

Chúc các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com