«you»
"Oaa~..."
"..."
"Anh đâu rồi Chanyeol?"
"... Chanyeol"
*Cạch*
Tiếng mở cửa.
"Sớm thế này anh đi đâu vậy?"
"A, anh ra mua một ít đồ" ^^
"Ừm..."
"Kyungsoo này"
Anh ngồi xuống ghế sofa. Tiện tay rót luôn nước uống.
"?"
"Hôm nay xui thật em ạ"
"Chuyện gì?"
"Nãy anh đi trên đường, suýt bị xe đâm vào"
"! Anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Anh không sao cả... Tay bị trầy nhẹ, may mà ở gần đấy có tiệm thuốc..."
"Ừm, mà da anh nhợt nhạt quá đấy"
"Hì, chắc do anh sợ quá í mà" :P
"Ừ"
"Mà đi với anh đến một chỗ đi"
"Đi đâu?"
"Đến một nơi bí mật"
"Chiều anh vậy" <( -.- )>
______________________________
"Được rồi, mở mắt đi ah"
Trước mặt Kyungsoo là một cánh đồng hoa cúc dại màu trắng, tuyệt đẹp như một bức tranh.
Không khí thật dễ chịu.
"Đây là...?"
"Đây là nơi hồi bé anh thường tới. Nơi đây thực sự rất dễ chịu, từ phong cảnh đến không khí"
"Ừ"
Hai người họ cứ đứng đấy mà tận hưởng không khí và vẻ đẹp nơi đây.
"Chanyeol n-"
"Hửm? Sao thế?"
"Anh..."
"??"
Thứ gì đó ấm ấm chảy trên mặt cậu.
"Sao vậy Kyungsoo!?"
Chanyeol lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu.
"Anh... chết rồi à?"
"Em nói vậy là sao??!! Anh không hiểu!?" @@
Chanyeol nhìn theo tầm mắt của cậu.
"Cả người mình! Sao lại mờ nhạt như này!"
Chanyeol sờ tay lên mặt.
"Lạnh thật..!"
"Da càng lúc càng tái nhợt..."
"Không lẽ mình thật sự đã..."
"A, mình hiểu rồi. Mình đã chết kể từ sáng nay... Nhưng muốn chết thì phải thực hiện cái gì đó làm bản thân thỏa mãn rồi mới ra đi thanh thản..."
"Kyungsoo..."
Cả hai cúi mặt xuống.
"Anh... xin lỗi"
-Tinh-
Những giọt nước mắt của Chanyeol rơi xuống.
Kyungsoo ngước đầu lên. Lau nước mắt của Chanyeol, mặc đấy cho nước mắt mình chảy.
"Sao anh phải xin lỗi?..."
"Anh..."
"Có lẽ duyên phận kiếp này của chúng ta chỉ có thể đến đây..."
"Anh không muốn chết! Anh muốn sống cùng em đến hết kiếp này! Anh không muốn..."
Cậu kéo Chanyeol lại gần, ôm anh vào lòng.
Trao cho anh nụ hôn nồng ấm, xua tan đi sự lạnh lẽo này.
"Kyungsoo..."
"Vẫn còn kiếp sau, kiếp sau nữa. Em luôn luôn đợi và chỉ yêu mình anh..."
"Được..."
Chanyeol giơ ngón út.
Kyungsoo cũng giơ ngón út.
Ngoắc tay.
"Kyungsoo, hãy sống tốt, sống thay phần anh nữa..."
Chanyeol dần dần tan biến và hòa vào không khí.
Giọt nước mắt của cậu cứ rơi xuống, ngấm vào nền đất, đọng lại trên cỏ.
"Đi vui nhé Chanyeol..."
Kyungsoo không muốn tạm biệt anh bằng nước mắt.
Hướng về phía bầu trời, cậu nở một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn, Kyungsoo"
^♡^
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com