CHƯƠNG I: CUỘC CHIẾN GIỮA CÂC THỊ TỘC
Tui nghĩ là sẽ chuyển long fic này thành series về Chansoo, vì mãi vẫn không nặn được ý, mà tui thì làm biếng viết dài lắm, mắc công viết ngắn quá mấy thím phan gạch cho ạ 😅.
Viết cái intro giới thiệu cho dữ tới mấy tháng làm mấy mẹ thất vọng ời. Không sao~ đừng lo với series thì mấy vị yên tâm sẽ có chap đọc dài dài.
Không hứa bao ngày sẽ up một chap nhưng hứa sẽ ra đều đều. 🙌🙌.
Ok ~ khuyến mãi một chap nào~
____________[•~•]______________
Chương 1: CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC TỘC.
Theo truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, tận trên vùng đất đỏ màu mỡ, có hai thị tộc cùng canh giữ vùng đất thần tiên.
Hai thị tộc được phân chia nhiệm vụ khác nhau để bảo vệ vùng đất này.
Tộc canh giữ suối nước Machi : Đô tộc.
Tộc canh giữ vùng núi vàng Hama: Park tộc.
Hai tộc này trước đó luôn luôn hòa thuận, hai bên yêu thương nhau, cho đến một hôm, thái tử của trưởng tộc Park xỉn say và không biết vì lý do gì lăn ra chết trên vùng suối Machi nơi Đô Tộc canh giữ.
Bên phía trưởng tộc Park đã khăn khăn rằng người bên Đô tộc đã giết chết con của ông nên lập tức đem quân sang đánh, và truyền lệnh cho tất cả dân trong tộc không được qua lại với bên Đô tộc, nếu bất cứ ai qua lại, thân thích, yêu đương với bên đấy, sẽ bị đem ra xử tử với lý do: mạo quốc.
Từ đó hai bên luôn luôn xảy ra xung đột, chiến tranh, không ai nhường ai và lệnh đã được ban truyền, cả hai bên nước sông không phạm nước giếng.
~~~~~~~~~~~[•~•]~~~~~~~~~~
Giữa vùng suối thơ mộng óng ánh, mặt nước êm đềm, gió hiu hiu, bầu trời thì trong xanh, bên bờ suối có một cậu nhóc mặt phúng phính, đôi mắt to tròn đảo nhìn xung quanh, đôi tay mủm mĩm kết hợp với đôi chân linh hoạt chạy theo đàn bướm bay bay gần đó.
Cậu nhóc vui đùa quá và sơ ý trượt chân xuống suối. Ngưỡng tưởng rằng sẽ bị cuốn trôi theo dòng suối mà lên chầu trời rồi, cơ mà một bàn tay nào đó đã chụp cậu lại, cơ mà bị mất phương hướng nên cả hai cùng té nhào xuống Suối.
.
.
.
-"Sặc sặc". Cậu nhóc mắt to ấy sực tĩnh, bụng căn tròn vì uống nhiều nước, mà người nào đó vừa mới hô hấp nhân tạo cho cậu, nhờ vậy mà cậu đỡ phải làm con ma chết no nước.
Ngồi dậy, cậu thấy cậu trai trước mặt, mặt đỏ bừng
-"Anh...anh vừa cứu em a? "
Cậu trai kia từ nãy giờ nhìn ngắm cậu nhóc kia, từ lúc nhóc ấy tĩnh lại tới giờ, gương mặt phúng phính với đôi môi trái tim đỏ mộng làm động lòng người.
-"À, à đúng đúng vậy, xin...xin lỗi".
-"Ơ, sao phải xin lỗi ạ? Anh là ân nhân cứu mạng của em mà, em phải nói cám ơn chứ, hì". Nói xong thì cười híp mắt lên.
Mẹ ơi, đôi môi đó, bình tĩnh, bình tĩnh ,Park Chanyeol mày phải bình tĩnh.
-"À, không không có gì đâu, mà nhóc làm gì cho té xuống Suối thế? "
Sau khi tự vã vào mặt mình trong nội tâm thì Chanyeol đã lấy lại bình tĩnh.
-"Dạ, em đang chơi với mấy bạn bướm ý, mấy bạn ấy bay cao quá làm em chạy quá trời".
.
.
.
Đúng rồi, lúc Chanyeol đang đi chơi thì nhớ lại được nghe chúng bạn kể rằng có một suối thần ngăn cách giữa bộ tộc của cậu và Đô tộc. Muốn đến để xem có gì mà ai cũng bảo nơi đó đẹp, nên đã lần theo bản đồ chúng bạn ăn cắp của cha chúng nó cho mà đi theo.
Đi từ tộc của cậu phải băng qua một khu rừng hoang do chiến tranh của hai thị tộc gây ra, và phải băng qua thung lũng chết, vì khi hai bên sảy ra xung đột, hai tộc trưởng đã giáng lời nguyền xuống khu vực trước đây từng là nơi hai bên tụ họp xum vầy để ngăn cách cư dân hai bên qua lại với nhau. Cơ mà vì là con trai của tộc trưởng kế thừa thứ 77 Chanyeol được trao cho ngọc bội, miếng ngọc bội lưu thông. Nên có thể dễ dàng vượt qua thung lũng chết.
Vừa vượt qua được thung lũng chết, Chanyeol đã cảm nhân được sự thoải mái, thanh khiết, tiếng nước chảy róc rắc lên các chỏm đá, đặc biệt vùng đất ở đây khác với nơi cậu ở, nó trong trẻo và rất yên bình.
Ánh mắt Chanyeol hiện tại chú ý về phía cậu nhóc lùn tịt đang cố chạy theo đám bướm bay cao hơn cậu hai cái đầu và....cậu nhóc sắp té xuống suối?!!!
Không chần chừ, cậu liền ra tay nghĩa hiệp, chạy đến đỡ cậu nhóc, ai ngờ rằng thất bại còn làm cả hai uống đầy bụng nước.
Lúc tĩnh lại thì Chanyeol lo cho cậu nhóc ấy lắm, tất cả là do cậu nên nhóc này mới vậy, không chần chừ cậu ám ngay môi lên môi cậu nhóc ấy, cảm giác mặt mình nóng hẳn lên, cơ mà phải cứu nhóc này trước cái đã.
-"sặc sặc".
Kìa kìa cậu nhóc ấy tĩnh rồi, may quá, cơ mà từ lúc rời đôi môi nhóc ấy, cứ thấy luyến tiếc làm sao ấy.
Kìa kìa, bây giờ còn cười như vậy nữa chứ, làm sao đâyyyyyy.
Muốn, muốn.....😐😐
*********Chanyeol FV/********
-"Anh gì ơi?? "
Nhóc huơ huơ tay trước mặt anh, tự dưng anh lại đứng hình như thế làm nhóc sợ.
-"À, à, em tên gì đấy nhóc? "
-"Em tên Kyungsoo ạ". Nhóc lại cười.
À à, là Kyungsoo sao?
-"Anh là Chanyeol"
Vô thức đưa tay ra bắt tay cậu nhóc, và rồi mình Chanyeol cảm thấy có một luồng điện chạy sọc từ đầu đến chân.
Bàn tay mũm mĩm, mềm mềm cute hết sức.
Và rồi, hai anh em nhanh chóng thân nhau, vui đùa, chơi với nhau quên trời trăng mây đất.
Đã sực tối, trưởng tộc Park chưa thấy con trai về, ông lo lắng truyền lệnh cho quân đi tìm.
Húuuuuuuuuuuuuu
Khi Chanyeol đang tính bày ra trò chơi khác để chơi cùng nhóc mới thân, thì nghe thấy tiếng còi, dù nó cách xa ngàn dặm thì cậu vẫn có thể nghe được vì đây là đặc trưng của Park tộc.
Dù có luyến tiếc thì cậu vẫn phải về vì sực nhớ ra là đã quá muộn, chắc chắn papa đang lo lắm.
Cậu đành phải chia tay Kyungsoo mà rời về Tộc
-"Hẹn ngày mai nhé, Kyungsoo". Chanyeol đặt tay lên đầu nhóc con. Luyến tiếc tạm biệt.
-"Vâng, ngày mai ạ! ". Cậu nhóc cũng luyến tiếc thay. Cơ mà vẫn vẫy tay chào anh.
~~~~~~~~~[~•~]~~~~~~~~
END PHẦN ĐẦU CHƯƠNG I NHOA. HÚY HÚY
TA ĐÂY RẤT GIỎI KHOẢN CẮT ĐỨT MẠCH NHAAAA 😆
CÓ AI HÓNG BIẾT TIẾP TỚI CÓ GÌ NỮA HÔN? ĐỢI TUI NGE.
25-08-2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com