Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi.

Kwon Soonyoung đã làm xong hết thủ tục cho đống va-li treo toàn móc khóa hổ của mình, và hiện tại đã sắp đến lượt chuyến bay của anh cất cánh.

Từ Thái Lan về Hàn Quốc không tốn bao lâu, vậy nên thay vì chợp mắt, anh quyết định mang theo một chiếc máy nghe nhạc để thư giãn.

Hôm nay anh về Hàn chẳng thông báo cho ai biết cả, cái đồ tồi đang ngủ say như chết tại khách sạn Bangkok nào đó lại càng không.

Chẳng là gần đây anh và người thương đều vô cùng bận rộn, thời gian gặp nhau đã ít chứ không dám nghĩ đến việc hẹn hò ngoài trời.

Vậy nên nhân một tuần siêu siêu hiếm hoi cả hai trùng ngày nghỉ, Soonyoung quyết định tự mình lên kế hoạch một chuyến du lịch đến xứ chùa vàng hâm nóng tình yêu lứa đôi.

Hai ngày đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nó đưa anh đi khắp ngõ ngách của chốn Bangkok sầm uất để ăn uống và ngắm cảnh, thật sự Soonyoung đã rất tận hưởng.

Nhưng sang ngày thứ ba, vấn đề dần xuất hiện.

Lee Chan luôn phải cặm cụi vào máy tính giữa những buổi đi chơi, kể cả đêm muộn thì đầu nằm bên cạnh anh vẫn không ngừng phát ra âm thanh lạch cạch của bàn phím.

Soonyoung xót nhiều hơn giận, anh ngồi lại với nó và thảo luận về việc đã là "ngày nghỉ" thì phải "nghỉ", nếu cứ như thế này chắc chắn thể lực nó sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên Chan cứ khăng khăng phải làm vì đây đều là những công việc quan trọng.

Thế là anh dỗi nó trong mấy ngày sau.

Nói dỗi là thế nhưng thực chất những gì anh làm chỉ là không nói chuyện với Chan mà thôi (còn không cho ôm và hôn là quà tặng kèm), cả hai vẫn ở cùng phòng và sinh hoạt cùng nhau như thường.

Vậy mà đêm hôm qua sau một trận cãi cọ vì Chan quá xem thường sức khỏe bản thân, nó lại bỏ đi uống một mình giữa nơi đất khách quê người xa lạ. Giây phút nó vác cái thân say đến quên trời trăng về phòng cũng là lúc Soonyoung quyết định bỏ về trước.

Và bây giờ anh đang ở đây, trên chuyến bay này, giận lẫy một tên người yêu xem công việc quan trọng hơn cả giấc ngủ của mình.

Vừa lúc đang định cắm tai nghe vào máy nghe nhạc, điện thoại anh đột ngột truyền tới một thông báo.

[Chan: Soonyoungie ơi? Bé về Hàn rồi sao?]

Anh thở dài, đến nữa rồi đây.

[Hổ: ?]

[Chan: Chà... Em không ngờ loài hổ lại khó dỗ dành đến thế đó!]

[Hổ: ??? Mấy người cố tình chọc tức tôi đấy à? Block á nha???]

[Chan: Ây gù đừng nóng đừng nóng, Soonie có thể nhìn ra cửa máy bay một cái không?]

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

"Sao lại nhìn... ?!"

Cảnh tượng trước mắt trong tức khắc khiến Soonyoung sững sờ.

Bên dưới tầng mây mờ, giữa lòng Bangkok lại có mảnh đất hoang xanh mướt ánh cỏ tươi rất lớn.

Đáng nói rằng trên mảnh đất có dòng chữ tiếng Hàn được sắp xếp tỉ mỉ thành câu có nghĩa. Ngay bên cạnh là một chiếc taxi cõng theo người yêu anh cùng bó hoa ở trên nóc, nhìn từ góc độ này nom nó bé tí chẳng khác nào một con kiến nhỏ.

Mấy nét chữ vừa vặn tạo thành:
*Em biết lỗi rồi mà... ㅠㅠ*

Hai tai anh đỏ lựng, vẫn chưa hoàn hồn khỏi mớ thông tin vừa rồi thì máy lại tiếp tục đổ chuông. Soonyoung vô thức ấn nhận cuộc gọi.

"Này! Em..."

'Em xin lỗi, đều là lỗi của em hết. Em biết anh chỉ vì lo mà thôi, Soonie đừng giận em nữa nha?'

Âm thanh dịu dàng làm màu hồng nhạt dần lan ra khắp đôi gò má trắng trẻo, kề điện thoại sát tai càng khiến lời của Chan như một câu thủ thỉ dỗ dành trẻ con.

Anh lại sắp phải chịu thua tên này mất rồi.

"T-từ bao giờ đấy hả?"

'Anh không nhớ sao? Mai là ngày gì ấy nhỉ?'

Soonyoung nhẩm tính, để rồi ngốc nghếch nhận ra bây giờ là giữa tháng sáu, cuối tuần này là sinh nhật của anh.

'Em chuẩn bị từ lâu rồi, định hôm cuối cùng sẽ dùng cái này để tạo bất ngờ cho anh. Không ngờ tự mình cà lơ phất phơ làm cho anh bé giận nên mới đổi kế hoạch thành như này đây.'

"Một mình em làm hết?"

'Cấu kết với hội 97. Chắc anh không để ý nhưng ba ông ý với vài người bạn nữa cũng đi Thái chơi, ở ngay dưới phòng mình ấy!'

"Vậy đêm qua đi uống cũng là...?"

'Vâng, uống với ba ông ý để tâm sự tuổi hồng. Sáng ra anh Myungho giật dậy bảo anh bỏ về rồi thế là bọn em gấp rút chuẩn bị luôn.'

Anh cắn môi không nói nên lời. Cứ ngỡ lịch trình du lịch của bản thân là siêu việt lắm rồi, ai có dè Lee Chan lại còn chu đáo đến mức tìm hiểu địa điểm thuê đất ở Thái Lan để làm cái này đâu?

'Hy vọng đêm đến Soonie sẽ không quay lưng với em nữa được không nhỉ?'

"..."

'Mặc dù mọi khi vẫn cảm thán rằng lưng và gáy anh rất quyến rũ, nhưng mấy hôm nay nó làm em tủi thân lắm đó~'

"NÀY!"

Ở đầu dây bên kia, nó phá lên cười đến là khoái chí khiến anh chỉ ngượng càng thêm ngượng. Máy bay có lỗ để chui xuống không vậy?

'Ước gì được thấy Soonie ngay ha? Chắc bây giờ trông anh giống quả cà chua lắm.'

"Ngừng việc trêu hoặc khi về nhà em sẽ không thấy tui đâu nữa!"

Chan cười lớn hơn, Soonyoung những tưởng mình có thể thấy cảnh nó đang lau nước mắt vì phải cười quá nhiều.

'Mà, anh cầm theo máy nghe nhạc hở?'

"Th-thì sao?"

'Soonie lấy nhầm rồi. Cái anh cầm em mới mua, cùng loại với cái Soonie có sẵn.'

Soonyoung ngạc nhiên nhìn lại chiếc máy trong tay mình, tuy màu sắc và kiểu dáng rất giống nhưng quả thật trông có vẻ mới hơn so với cái của anh. Lật mặt sau ra, anh phát hiện bên góc phải máy có dán một hình trái tim nhỏ.

'Bên trong không có nhạc anh thích đâu. Chỉ có... ờm, một bài duy nhất do người yêu anh tự sáng tác, tự đàn hát và thu âm thôi.'

"Gì chứ?"

Chẳng biết do anh ảo giác, hay Lee Chan thật sự vừa mới hít một hơi sâu như để lấy tinh thần.

'Soonyoung nghe rồi cho em cảm nhận với, đừng khắt khe với quà sinh nhật của em quá nha! Chúc anh sinh nhật sớm vui vẻ.'

Trước sự ngỡ ngàng của Soonyoung, Chan đột ngột cúp máy. Anh chớp chớp hai mắt nhìn chiếc máy nghe nhạc lần nữa, tim lại đập rộn ràng như thuở mới yêu.

"Ôi chết mất..."

Soonyoung co hai chân lên ghế, biết là "kém sang" nhưng nó giúp anh giảm được cơn ngại ngùng. Hai tay cố xoa xoa lồng ngực trái để dỗ thứ nằm bên trong ấy ngừng rung động.

Nó mà cứ thế này thì khi về sống cùng một nhà anh biết phải làm sao?

[Chan: Chin nhũi vì cúp máy bất ngờ, do sóng yếu đó em thề luôn!]

Soonyoung phì cười vì lời bao biện không đáng tin của người yêu anh.

[Hổ: Chả tin]

[Chan: Tùy bé thui. Mà... Thế là hết giận chưa ta?]

[Chan: Hú hú!]

[Chan: Anh xinh xinh gì đó ơi?]

[Hổ: Thồii xin đấy! Hết rồi! Không có giận dỗi gì ai hết á! Vừa lòng chưa???]

[Chan: Hê hêhe, Soonie nghe xíu thôi rồi ngủ bù đi, tối 12h em mới về nên chắc anh cũng ngủ chưa đủ giấc. Anh phải ngủ cho đủ để giữ má tròn cho em đó!]

[Hổ: Này]

[Chan: Vâng?]

[Hổ: Cảm ơn Chanie vì món quà, anh thích lắm!]

[Chan: A-anh thích là được rồi...]

Và thế là, Kwon Soonyoung lại phải chịu thua Lee Chan thêm một lần nữa.

Anh đắn đo một lúc, rồi cuối cùng cắm tai nghe vào chiếc máy mới tinh. Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, và giọng hát của Chan-ngọt ngào pha lẫn chút ngại ngùng-đã ngay lập tức kéo anh vào thế giới ngập một bể tình của nó.

Lời bài hát đơn giản, luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh đến tận khi máy bay hạ cánh.

"Người đến bên cạnh con tim tôi,

dịu dàng hơn cả những đêm hè dai dẳng,

rồi trở thành mọi thứ của tôi.

Thật chẳng còn cách nào thiếu đi người được nữa rồi..."

⛧°。 ⋆༺ $2 ༻⋆。 °⛧

Tại một nhóm nhắn tin bí ẩn nào đó.

[Seokmin: Ê vụ của Chan sao rồi?]

[Chan: Dỗ được rồi, cảm ơn gia đình mình nhiều ặ]

[Mingyu: Ơ thế thì phải bao ăn thôi chứ nhờ?]

[Seokmin: Chuẩn chuẩn, KSY khó dỗ thế mà bọn anh còn giúp chú dỗ được thì phải tri ân đi chứ 🤲🤲🤲]

[Myungho: Cho anh set trà thôi là được rồi 🫰]

[Chan: 😩😩😩]

------------------------------
_solne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com