Chap 0
Ngày 30, tháng 9, năm 2015
Bang Chan thường không phải một kẻ tin vào bói toán, ma quỷ, truyền thuyết, truyện cổ tích hoặc những sự kiện định mệnh. Nói chung anh cố gắng duy trì một lý trí rèn từ thép cùng một trái tim có nhiệt độ cân bằng, anh thường giữ tầm mắt của mình nhắm thẳng về trước và tránh không để bản thân mất tập trung trước những dải lụa cực quang tuyệt đẹp mềm mại lơ lửng ngay phía trên đầu. Hóa ra trước đây Bang Chan không như vậy, trong hình hài con người cũ của anh chứa đầy những miếng hài hóm hỉnh, những hoài bão lớn, những ô cửa sổ sơn đầy màu vàng lấp lánh về các kim tự tháp vươn cao đến tận mặt trời, ở đó anh luôn đứng trên đỉnh và nhìn xuống. Bấy giờ anh còn là Christopher mười ba tuổi, một Dorothy đến từ xứ Oz. Hiện tại sau năm năm dũng cảm lựa chọn đến Hàn Quốc, trong ký túc xá chật hẹp chỉ rộng vỏn vẹn 15m2, đứa trẻ Christopher đã bị giết chết, để lại chàng trai Bang Chan gầy gò, mệt mỏi bên chiếc keyboard mòn phím.
Nếu muốn cụ thể và dễ dàng hơn trong việc đo lường mức độ sa sút của Bang Chan qua từng ấy năm thì chỉ cần nhắm mắt chọn đại một giây hình bất kỳ được cắt ra từ chính thước phim ghi lại một ngày của anh, chẳng hạn như cảnh dưới đây:
Thời gian: 3 giờ 50 phút sáng
Bối cảnh: Phía bên trong ký túc xá tối đen như mực, lớp rèm cửa sổ ố bẩn được kéo tạm bợ và cố định lại bởi một mẩu băng dính, trong góc phòng đặt một chiếc giường hai tầng, tầng một là một đống bùi nhùi chăn gối chưa kịp gấp, tầng hai là một khoảng trống nhỏ đã phủi bụi được tận dụng lại nhằm cất các hộp giấy, hộp quà chứa đầy những đôi giày tập chai mũi, các phiếu mua hàng, hóa đơn, dây sạc hỏng và thỉnh thoảng còn là giấy vệ sinh. Bên tay phải ngay cạnh chiếc giường là một cái bàn nhựa được sơn giả gỗ, ngổn ngang trên đó là chiếc đèn bàn đã chập điện, mẩu vụn tẩy, giấy trắng chi chít lời bài hát, laptop cá nhân được nối một đầu với keyboard,...
Nhân vật trung tâm: Bang Chan, mười bảy tuổi với đôi mắt sưng phồng phủ tơ máu, khuôn mặt khắc khổ trước tuổi nhợt nhạt đầy mụn trứng cá, mái tóc xoăn tẩy rối bù trước chán, vai khom xuống gầy gò. Anh hiện đang dán chặt thân trên về phía trước, về phía nguồn sáng xanh nhợt nhạt duy nhất trong phòng - nơi chiếc màn hình máy tính đang lề mề chạy những hợp âm nền tảng cho phần điệp khúc mà đến chính Bang Chan cũng đã quá mệt mỏi để nhớ ra ý nghĩa của nó.
Một cảnh tượng chẳng mấy làm đẹp đẽ, ở cái tuổi mà đáng ra phải là giai đoạn tỏa sáng nhất của cuộc đời người trẻ thì Bang Chan lại rực rỡ theo một cách khác, anh rực rỡ bởi chính ngọn lửa mà anh tự dùng bản thân, thời gian, mồ hôi và nước mắt làm chất đốt cho nó.
"Chan, đối với tôi bạn là một học trò rất tuyệt vời nhưng bạn vẫn còn phải cố gắng hơn nữa"
"Chan, thành thật mà nói rằng tôi nghĩ bạn chưa sẵn sàng để ra mắt"
"Bam, thu dọn đồ đạc đi bạn sẽ chuyển sang kí túc mới và tập hợp với đội hình debut, còn Chan... tôi rất tiếc"
Chan, chưa đủ. Chan, thời gian của bạn rồi sẽ đến. Chan, không phải lúc này.
Không và không, những lời từ chối, những cái lắc đầu cứ nối tiếp nhau, người đến và người đi, nhưng khuôn mặt mới và cũ, những cái tên từ thân quen đã hóa thành lạ lẫm khi chính miệng phát ra mỗi lần tình cờ nhìn thấy một góc bóng hình người quen trên vô tuyến. Dần dà Bang Chan trở nên im lặng và bớt hỏi han hơn, anh vẫn tập luyện chăm chỉ, vẫn giữ vững các bước nhảy, vẫn kiên trì với công việc soạn nhạc, vẫn đều đặn viết lời bài hát mới. Đành là vũ đạo anh thực hành chỉ toàn ức chế, giai điệu anh thêu thì hỗn loạn và nhàu nhĩ, còn lời bài hát anh viết thì được bảo quản trong chiếc tủ cấp đông chứa xác của đứa trẻ Christopher ngắn số ngày xưa. Anh duy trì làm những điều trên chẳng phải để giữ cho mong ước đẹp đẽ thuở đầu không tắt ngấm vì từ lâu anh đã thôi hy vọng, Bang Chan làm bởi sợ có kết cục giống Christopher, chết trước khi thật sự sống và bị lãng quên trước cả khi được nhớ tới.
Vậy nên là dù đã trải qua hàng chục giờ làm việc, tập luyện không ngừng nghỉ, anh vẫn cứng cổ cứng đầu đóng chặt bản thân trước bàn làm việc và chỉ chịu dừng lại khi cơ thể anh tự nó đã quyết vùng lên giành lấy quyền kiểm soát sau khi bị bóc lột quá nhiều bởi tâm trí người sử dụng. Nó bất tuân đổ gục xuống, bất động trước sự cáo buộc phản bội từ sâu bên trong, mất đi thể xác thì bộ não cũng trở nên vô dụng rồi đành phải đầu hàng trước nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhưng dù biện hộ ra sao, phía trên cũng chỉ là cách nói hoa mỹ hơn về việc anh đã ngủ quên như thế nào, quên cả việc về giường, tai hại nhất, quên cả việc đặt báo thức.
—-
Ngày 1, tháng 10, năm 2015
Thỉnh thoảng Bang Chan rất ghét phải đứng trước đám đông, đúng hơn là anh ghét cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị soi mói liên tục bởi những người anh không quan tâm. Hôm nay là một ngày như vậy, khi mà mọi cặp mắt trong phòng tập nhảy đều đổ dồn vào anh, chỉ một ngày đi muộn duy nhất trong năm và anh đột nhiên biến thành một tiêu bản khoa học được trưng bày trong bảo tàng. Tệ hơn cả thế còn là sự lắc đầu ngao ngán của giáo viên hướng dẫn, người đàn ông đứng ở góc phòng còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Bang Chan, ông ta chỉ lạnh lùng lẩm bẩm vài điều gì đó rồi phẩy tay ra hiệu cho anh đứng vào cuối hàng. Tất nhiên cũng có một số thực sự đồng cảm với anh, họ lặng lẽ thể hiện điều đó qua một vài cử chỉ gật đầu lấy lễ hay vài giây giao tiếp bằng mắt thiện chí, vì suy cho cùng anh vẫn là một trong số những thực tập sinh lâu nhất của công ty, người đàn anh đáng ngưỡng mộ, một chủ đề thảo luận mỗi giờ giải lao,... hoặc có thể là tất cả mọi thứ ngoại trừ là bạn bè. Đã lâu rồi Bang Chan không còn gọi ai đó là bạn bè nữa. Suy nghĩ đó tạo ra vị đắng ngắt trong miệng anh nhưng nhanh chóng được nuốt xuống và thay thế bằng sự tập trung vào các bước di chuyển của người hướng dẫn trước mặt.
Vũ đạo hôm nay không thực sự là một thử thách lớn đối với Chan, tuy nhiên việc luôn đặt một trăm phần trăm sức lực vào mọi việc từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên đối với chàng trai xứ Úc. Đến cả khi giáo viên đã gật đầu ưng ý và mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, Bang Chan vẫn ở lại trong thế giới bốn bức tường của phòng tập, cô lập anh cùng âm nhạc và hình ảnh phản chiếu trong tấm gương trước mặt. Nỗ lực lấy lại phong độ và một sự bảo đảm về danh tiếng cho bài đánh giá đầu tháng là hai thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí của Chan hiện tại.
—-
Ngày 2, tháng 10, năm 2015
Bang Chan đang liên tục chửi thề trong đầu, anh không rõ tại thời điểm này anh đã đi lạc đến cái ngõ ngách, xó xỉnh nào trong tổng thể cả tòa nhà JYP khổng lồ một cách vô lý này nữa, anh cứ quẹo phải rồi quẹo trái, lên rồi lại xuống cầu thang với cái đầu cúi gằm xấu hổ. Anh không dám đi thang máy vì cả cơ thể anh đang ướt sũng như một con chuột con mới sinh, chiếc áo nỉ màu đỏ - thứ giữ ấm duy nhất mà anh có hiện tại, đang bết chặt thành một khối trên khủy tay, da mặt anh râm ran như bị kim chích mỗi lần tình cờ bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc nào đó trên hành lang. Đây là giây phút mà Bang Chan cảm thấy mình thảm hại và nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Tất nhiên Bang Chan ghét phải để bản thân lâm vào hoàn cảnh lôi thôi như hiện tại nhưng thời tiết là một cái gì đó rất khó đoán, thậm chí là càng khó đoán hơn đối với những người thường xuyên mất sạch khái niệm về thời gian và quên bẵng đi việc kiểm tra thời tiết hàng ngày như anh. Anh tự hỏi mẹ sẽ nói gì nếu thấy anh bây giờ, liệu bà có buông lời trách anh sống thiếu trách nhiệm với chính mình nhưng sau đó lại âm thầm đi nấu canh nóng và dịu dàng lau khô tóc cho anh như bà vẫn thường hay. Thỉnh thoảng vào những lúc yếu đuối như thế này, tâm trí anh hay tự tạo ra những cái "nếu như" đóng vai trò làm một cơ chế bảo vệ hệ thống niềm tin bên trong trước hiện thực nghiệt ngã ngoại cảnh. Đó thường là nếu như anh không rời Úc, nếu như anh vẫn đang ở nhà cùng gia đình, nếu như anh được tham gia vào đội hình debut hay nếu như lúc đó chính anh mười ba tuổi lựa chọn khác đi,... Hàng đống cái "nếu như" nhưng chẳng có cái nào trong số đó có khả năng trở thành sự thật, nên nó chỉ ở lại đó, tồn tại với ký ức và hóa thành ung nhọt đau nhức mỗi khi những đám mây bật khóc.
Bang Chan không muốn về kí túc xá vào lúc này, lựa chọn đó sẽ khiến anh dễ dàng chịu đầu hàng trước những cái "nếu như" vô nghĩa và lãng phí thêm thời gian. Vậy nên anh chọn bừa một nhà vệ sinh công cộng của công ty và hong khô tóc qua loa bằng chiếc máy sấy tay ngay tại đó, tất nhiên là trước khi chắc chắn rằng không có một bóng người quen nào trong bán kính 10m xung quanh. Xong xuôi anh tìm đường trở lại khu tập luyện chung dành cho thực tập sinh, vừa đi vừa thầm mong mình đủ may mắn để không phải chạm mặt thêm bất cứ ai cũng như tự làm xấu hổ bản thân thêm một giây nào nữa. Ít nhất thì riêng việc đó ông trời cũng chịu toại nguyện cho Chan hoặc là do lúc này đã rơi vào khoảng giữa ban trưa, hai bên hành lang giờ chỉ còn lại một vài nhóm người lẻ tẻ đang lê bước ra về cùng số ít thực tập sinh nằm sõng soài bên góc tường chờ đợi đến tiết học chiều. Chan tò mò ngó thử vào các phòng học giờ chống trơn không một bóng người, tuy nhiên điều hòa và các thiết bị hút mùi vẫn bật tối đa, liên tục phả ra hơi lạnh mát rượi - một phúc lợi ngọt ngào đến từ các công ty giải trí lớn đó là các trang thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng, ít nhất là cho đến hết ngày, vậy nên về mặt này có thể nói chàng thanh niên chưa tròn mười tám đã trúng số độc đắc.
Yên tâm hơn với hiện tại, Bang Chan đi thẳng đến nơi ưa thích nhất của anh trong khu vực. Đó là một căn phòng nghỉ nằm ở tận cuối hành lang, kể từ ngày phát hiện ra nó, Bang Chan quyết định tự đặt quyền sở hữu cho căn phòng này và trẻ con coi đây là "nhà trên cây" bí mật của anh, không bàn cãi thêm. Nhờ diện tích nhỏ và vị trí nằm ngay cạnh nhà tắm công cộng mà nơi đây có rất ít người lui tới và chỉ được sử dụng thỉnh thoảng bởi một vài thực tập sinh trong cơn thèm thuốc lá hoặc các chất đánh lạc hướng có tác dụng khiến họ tạm quên đi vòng lặp luẩn quẩn của lịch trình mệt mỏi. Hôm nay Bang Chan đến đây không phải vì bất cứ những thứ gì phía trên, nhiệm vụ chính của anh là hoàn thành công việc đã bỏ dở cả ban sáng vì cơn mưa chết tiệt, còn mục đích phụ là không phải tự nhốt mình trong ký túc xá chật chội và nhắc nhở về bản thân thực tế thảm hại đến mức nào. Do đó sau khi đã đảm bảo không còn ai ở trong để chứng kiến chuỗi hành động tiếp theo, anh liền khóa trái cửa và nhanh chóng giải thoát cơ thể khỏi chiếc áo phông trắng ướt đẫm, cái quần bò rách gối và đôi giày sũng nước. Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mặc cho tình trạng gần như khỏa thân, anh vắt tạm đống đồ đã mất hết hình thù cụ thể và chiếc mũ snapback sờn cũ trước cái máy điều hòa cây rồi ngồi co lại thành một đống ở góc đối diện tránh xa cửa sổ nhất có thể trong khi không ngừng ma sát lòng bàn tay khắp toàn thân nhằm lấy chút hơi ấm.
Bang Chan không tốn thêm thời gian mà bắt tay vào làm việc. Chiếc laptop vẫn may mắn bình an vô sự dưới đáy ba lô được mở lên ngay lập tức lộ ra hàng đống những cửa sổ chờ, những phần mềm làm nhạc tràn lan lấp kín màn hình cùng vài dòng thông báo tin nhắn chưa đọc. Chan tò mò nhấp thử vào bong bóng nhỏ phía dưới màn hình, hình nền đại diện của Hannah, em gái anh, hiện lên đầu tiên. Có bốn tin nhắn, tin đầu tiên là một đường dẫn tới một video quay lại cảnh một con chó husky đang đâm đầu vào một cái hang do một con hamster đào, vì lực dụi quá mạnh mà cái hang nhỏ sụt xuống khiến cả đầu con husky bị vùi trong đất giãy đành đạch. Phía dưới video là dòng chú thích 'trông mặt con chó ngu này giống anh đấy' kèm mặt cười diễu cợt. Bang Chan đảo mắt nhưng vẫn tiện tay bấm lưu, anh sẽ xem lại video này vào tối nay rồi tìm cách trả thù sau. Tin nhắn cuối được gửi từ 2 tiếng trước nhắc nhở anh mua cái gì ngon cho sinh nhật. Sinh nhật của ai nhỉ, anh cật lực đào tìm trong ký ức để rồi 3 giây sau tự vỗ mặt một cái thật kêu trước sự đãng trí của bản thân. Mai chẳng phải là ngày sinh của anh sao? Phải là vậy thôi vì chẳng còn cách lý giải nào khác nữa. Anh gạt bỏ cảm giác muốn cười nhạo chính mình và nhấp tiếp vào bong bóng còn lại, là tin nhắn đến từ Bam Bam, tên người bạn cũ có cảm giác thật xa lạ khi lăn trên đầu lưỡi. Một năm trở lại đây Chan chỉ có cơ hội được thấy người bạn cùng phòng cũ qua một lớp màn hình. Một vài ký ức về cảnh Bam kéo vali rời khỏi tòa kí túc xá chung bên cạnh người quản lý bất ngờ sủi bọt lên từ đáy não Chan như bật mở một lon coca, dù chung công ty nhưng cuộc sống giữa các idol và thực tập sinh vẫn có những khác biệt vô cùng lớn, và địa vị thì xa nhau, anh trầm ngâm. Chan lắc đầu và bắt bản thân tập trung điểm nhìn trở lại cửa sổ chat. Bam nhắn tin chúc mừng sinh nhật Chan sớm và ước giá như có thời gian ghé qua đưa quà cho anh. Chan cuộn cửa sổ tiếp xuống nhưng không còn tin nhắn nào nữa. Anh không biết nên gọi tên cảm xúc hiện tại ra sao. Anh không nghĩ việc gán một cái thẻ tên cụ thể cho nó sẽ là phù hợp cho luồng khói kì dị đang che phủ xung quanh anh, chua chát; buồn bã hay là tức giận, hoặc có thể là cả ba đang đẩy anh dần đến giới hạn. Vậy nên anh đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ trắng xóa và bắt chước các đám mây, mắt anh cay nhèm vì sự ngưng tụ của các hạt mưa acid, rồi nó chậm rãi lăn xuống gò má và rơi tõm một cái xuống nền gạch lạnh lẽo mà không có một lý do cụ thể. Bang Chan mất phương hướng chỉ có thể nằm cuộn tròn lại như hình bào thai, ý chí mệt mỏi khiến tư duy anh bị tê liệt theo ngăn cho những cảm giác buốt lạnh trên da không làm phiền anh thêm nữa.
Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, lần hiếm hoi Chan để cho anh được yếu đuối và coi nó như một món quà sinh nhật sớm.
—-
Ngày 3, tháng 10, năm 2015
Bầu trời vẫn chăm chỉ dội xuống những cơn mưa tầm tã mà không có lấy một dấu hiệu nghỉ ngơi nhưng lại chẳng giúp thành phố bớt ngột ngạt hơn là bao, không gian như đang bị giam cầm trong một nhà tù bằng nước khổng lồ, gió rít mạnh lên và cuốn phăng đi tất cả những thứ gì nằm ngáng chân nó. Bang Chan chán nản nhìn cảnh vật xung quanh ẩn sau làn mưa nhạt nhòa tựa như những bức tranh sơn dầu của J.M.W.Turner.
Một ngày sinh nhật buồn bã, lòng Bang Chan trĩu nặng, anh tu một mạch hết sạch cốc americano đã nguội và ném chuyện thời tiết cùng những dự định ăn mừng sinh nhật ra phía sau đầu rồi đi thẳng đến lớp học luyện thanh. Trên đường đi, anh bắt gặp một vài thực tập sinh quen mặt cũng có tiết học hôm nay, họ đang bàn tán liên hồi về số thực tập sinh mới của quý này. Không nén nổi tò mò, Bang Chan ngay lập tức tham gia câu chuyện.
"Thực sự đáng gờm, em nghe nói lứa này được kỳ vọng lắm", cậu nhóc cao kều nhưng ít tuổi nhất trong đám lên tiếng.
"Chưa chắc, tao phải ngó qua mới tin được", cậu bạn ngay phía tay trái anh thầm thì, sau đó cậu ta quay phắt sang nhìn Chan. "Anh cũng đi cùng chúng em chứ?".
"Đi đâu mới được?"
"Tất nhiên là đi xem lũ ma mới này rồi", cậu ta lớn giọng trả lời như thể đó là chuyện 'dĩ nhiên phải vậy' nhất trên đời, Bang Chan chưa kịp hỏi thêm thì thang máy đã lên đến nơi. Cả lũ nhanh chân rẽ đến hội trường số ba và chia nhau ra mỗi đứa một góc, tất cả đều vô cùng căng thẳng chuẩn bị cho đợt đánh giá đột xuất đầu tháng đến độ không thiết tha đùa giỡn thêm như mọi khi. Vài phút sau giảng viên thanh nhạc cũng bước vào, đó là một người phụ nữ tầm tứ tuần đeo một cặp kính to đùng, cô gật đầu chào hỏi lịch sự còn miệng thì lẩm nhẩm đếm số người. Thấy đã đủ đơn vị được viết trong ghi chú ngoài cửa hôm nay, cô ra hiệu cho cả lớp bắt đầu làm ấm giọng.
Ngay khi giai điệu đầu tiên được cất lên, không khí trong hội trường cũng dần trở nên êm đềm và bớt cạnh tranh hơn. Gần như là buồn ngủ, Bang Chan nghĩ. Một số thực tập sinh nhắm chặt hai mắt lại tập trung lắng nghe nhịp điệu và cố gắng ghi nhớ nó trong khi phần ít còn lại như Chan, với kinh nghiệm dày dạn hơn, thì lại lựa chọn mở mắt thật to để quan sát khẩu hình miệng của người hướng dẫn. Trí nhớ hình ảnh luôn là một cách học thông minh.
Mọi chuyện đến đây vẫn đang diễn ra hết sức yên bình và suôn sẻ thì bỗng nhiên từ phía bên ngoài vọng đến tiếng rít ken két trên nền nhà như ai đó đang chạy, tiếng bước chân của người này gấp gáp và ồn ào dội lên bốn bức tường ngoài hành lang, càng ngày càng tiến đến gần hơn về phía căn phòng nơi Chan cùng mọi người đang ở. Ba giây tiếp theo là âm thanh chói tai của tiếng cửa va đập vào bản lề đánh uỳnh một cái đau điếng, xé tan nát bong bóng yên bình trong căn phòng lớn, thu hút thành công mấy chục cặp mắt đang trố ra ngạc nhiên bao gồm cả của Chan.
Một chuỗi các sự kiện bất ngờ khi nãy khiến tất cả mọi người cùng một lúc đánh mất khả năng cử động cơ miệng, không ai thực sự hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ là ngoại trừ cái 'nguyên nhân' gây ra việc này hiện đang đứng-.... khép nép một chỗ bên cạnh cánh cửa ra vào. Mọi người trong phòng đều mang một đống các câu hỏi không có lời giải để rồi không thèm giấu đi ánh mắt quan sát lộ liễu tới người mới đến. Đó là một bé trai?, à không, đúng hơn là một thiếu niên có khuôn mặt trẻ thơ. Cậu nhóc ấy lùn tịt, gầy gò, mái tóc đen bết chặt vào hai bên má, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt sũng nước, áo phông thùng thình dính chặt lên bờ vai hẹp đang run cầm cập còn đôi mắt to tròn thì cứ liên tục chớp chớp tạo lên cho cậu một cảm giác rất vô hại, yếu ớt. Cái nhìn ngắn ngủi ấy khiến Bang Chan đột nhiên liên tưởng tới bản thân của ngày hôm qua cũng ướt đẫm nước mưa như vậy. Anh theo bản năng muốn ôm cậu bé lạ mặt này vào lòng rồi giây tiếp lại tự thấy ngạc nhiên trước suy nghĩ vô lý mới bộc phát trong đầu.
Một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu nhóc bỗng lên tiếng trước phá tan sự im lặng ngột ngạt bằng một câu giải thích cụt lủn, không đầu không đuôi.
"Xin lỗi mọi người, em nhầm phòng ạ", rồi sinh vật nhỏ bé ấy ngay lập tức chạy biến ra ngoài, trước khi đi cậu không quên nhẹ nhàng khép chặt lại cánh cửa mà vừa rồi còn chút nữa thôi là tung ra khỏi bản lề. Không người nào đủ nhanh để kịp hỏi thêm điều gì, cũng chẳng ai biết cậu là ai, bằng chứng duy nhất còn lại cho thấy mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ là vũng nước nhỏ đọng ở ngay chỗ cậu vừa đứng và một vài dấu chân.
Đến cuối ngày hôm đó anh mới được biết tên cậu, đến lúc này thì câu chuyện một người lạ mặt đi nhầm phòng đã lan truyền khắp cộng đồng thực tập sinh, những người vốn luôn thiếu thốn niềm vui và thừa thãi sự buồn chán, như cháy rừng. Một vài người còn cố tình thêm chút gia vị nhằm biến tình huống nhầm lẫn hết sức tầm thường kia thành một cuộc thể hiện của đám thực tập sinh mới và kẻ tiên phong chính là Peter Han; mười năm tuổi; thực tập sinh người Malaysia gốc Hàn cũng là người đứng đầu trong đợt thử giọng của quý này. Bang Chan cố gắng liên kết ký ức về một cậu nhóc nhỏ bé trong chiếc áo phông quá khổ với hình ảnh một người làm cách mạng thở ra lửa mà đám ma cũ thêu dệt lên nhưng đành bó tay chịu thua trước sự kệch cỡm cùng hài hước mà nó tạo ra. May thay chẳng ai thực sự tin vào điều trên rồi lời đồn cũng sớm trôi vào dĩ vãng chỉ sau ba ngày tồn tại. Mọi người trong căn phòng hôm đó cùng Bang Chan lại tiếp tục bước tiếp và sống cuộc đời của mình, ký ức về ngày ấy cùng cậu bé kia chỉ như một mảnh sao chổi xẹt ngang qua bầu trời rồi biến mất. Tuy nhiên có chút khác biệt đối với Bang Chan, dù lúc này anh vẫn chưa hay cảm nhận được điều gì cụ thể, nhưng anh mơ hồ nhớ lại rằng đêm hôm đó Peter đã quay trở lại và xuất hiện trong giấc mơ của anh. Cậu là Peter Pan trẻ người non dạ, còn anh là Wendy (?) trong bộ đồ ngủ, chân không đi giày, đang vừa đuổi theo vừa gọi thật to tên cậu. Peter như một chàng tiên tinh nghịch cứ bay cao mãi, chạm cả vào những ngôi sao phía trên. Thế rồi không biết đã chơi cái trò đuổi bắt này trong bao lâu, wendy vấp ngã, anh nén đau ngước đôi mắt lên ngang tầm với vũng nước trước mặt, khuôn mặt phản chiếu lại khiến Bang Chan kinh hoàng. Đó vẫn là anh, nhưng già hơn rất nhiều, những nét non nớt trong ngũ quan đã không còn, thế chỗ vào đó là các góc cạnh nam tính nhưng u ám. Đáng sợ nhất là đôi mắt đen sâu hoằm, trĩu xuống đầy toan tính đang trừng trừng nhìn lại anh, nó có gì đó rất quỷ quyệt và ác độc mà anh không thể giải thích được. Bang Chan sợ hãi ngước lên tìm kiếm sự giúp đỡ của Peter, cậu đang lơ lửng từ trên cao quan sát xuống phía anh. Thật ngạc nhiên là dường như Peter hoàn toàn đứng ngoài các quy luật lão hóa bên trong giấc mơ. Lẽ ra cậu cũng phải già đi giống anh, ấy thế mà cái khuôn mặt tròn trĩnh ngây thơ đó vẫn ở nguyên tại chỗ như đang trêu ngươi Chan....
Sau đó Bang Chan choàng tỉnh giấc, anh thấy mình ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đang run lên không ngừng, anh ngồi bần thần trên giường cố gắng bình tĩnh lại. Bên ngoài sấm chớp vẫn thi nhau thét gào, mưa liên hồi xối từng cơn vào cửa sổ như muốn đập nó vỡ tan ra. Cả đêm hôm đó Bang Chan không ngủ lại được lấy thêm giây nào, cứ khép mắt là khuôn mặt của Peter bên cạnh phiên bản trưởng thành quỷ dị của anh lại hiện ra.
Sinh nhật tròn mười tám tuổi của anh năm ấy trời đổ mưa to suốt cả một ngày, lần đầu tiên Bang Chan gặp Peter Han.
—-
Ngày 18, tháng 8, năm 2023
Han Jisung có thói quen lo lắng trong tất cả mọi việc từ những thứ vớ vẩn đến những sự kiện mang tính trọng đại, tất nhiên đây không hoàn toàn là lỗi của cậu vì chứng rối loạn lo âu thường sẽ là kẻ phản diện trong phần lớn thời gian cậu trở nên bồn chồn và không thể ngừng run rẩy như hiện tại. Nhưng trách sao được, việc đến tòa nhà JYP để thử giọng đâu phải kế hoạch ban đầu của cậu.
"Theo tuổi quốc tế thì cậu mới mười bốn tuổi nhỉ?", một giám khảo bỗng đối cậu hỏi thẳng thửng, giọng nói của người đàn ông không có chút cảm xúc khiến hai lòng bàn tay của Jisung lạnh toát.
"Thật ra tháng sau là cháu tròn mười nă-"
"Bắt đầu đi.", Jisung chưa nói hết câu thì người đàn ông đã cắt ngang, đôi mắt như thép nguội của ba vị giám khảo còn lại cũng ngước lên quan sát Jisung, âm thầm đợi chờ một sai sót ngu ngốc nào đó từ cậu bé trước mặt để có cớ tiễn cậu ra về sớm. Họ không cần tốn thời gian với những ai mà họ cho là không đạt yêu cầu.
Nếu chuyến này thành công bố mẹ sẽ không còn lý gì để bắt mày trở lại Malaysia, còn nếu không thì...
Tiếng nhạc vang lên, thời gian sợ hãi của Jisung đã kết thúc, vậy nên cậu nhìn thẳng và cất tiếng hát.
—--------
Christopher Chan Bang - 2015
Peter Han - 2015
Đừng ngần ngại để lại suy nghĩ của bạn về chương đầu tiên nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com