Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chan



Giọng nói của con người tựa như dấu vân tay của chính họ vậy, riêng biệt và độc nhất vô nhị.

Đây là điều mà tất cả mọi người trên khắp thế giới được dạy ở độ tuổi có khả năng tiếp thu thông tin nhiều nhất có thể. Chan cũng vậy, anh được học về những quãng âm và giọng nói từ năm anh lên sáu, vào năm học đầu tiên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng cùng với sự phấn khích tới say mê khi giáo viên của mình giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản nhất- rằng bộ não của tất cả mọi người được tạo ra có đôi chút khác biệt: Có một công tắc sẽ không bật lên cho tới khi cậu nghe thấy giọng nói của người ấy, và cho tới lúc đó, cậu sẽ không thể nào cảm thụ được âm nhạc.

Thật kỳ lạ - bởi vì Chan nghĩ rằng cha mẹ mình đang cùng nhau chuyển mình theo thứ tiếng rè rè phát ra từ chiếc radio trong phòng khách và tự hỏi có phải là nó không?  Họ đang cùng nghe - cùng nhảy - theo nhạc ư? Liệu đó có phải là âm nhạc chăng?

Anh đã suy nghĩ về nó mãi trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, dán chặt mắt vào khoảng không vô định khi bản thân cân nhắc điều đó có nghĩa là gì. Tình yêu giữa cha mẹ anh, nó chỉ đơn giản vậy thôi sao? Liệu rằng có phải thứ âm nhạc đó đã tạo ra điều đó?

Liệu rằng anh có thể tìm thấy giọng nói của người đó?

Liệu anh có thể yêu không?

Trong suốt sáu năm của cuộc đời mình- và tới thời điểm này thì Chan quả quyết cho rằng cuộc đời thật này thật dài quá, và anh có đầy đủ kinh nghiệm sống để nhận xét về nó- anh chưa bao giờ nhìn một người con gái nhiều hơn hai lần. Điều đó có vẻ không khả quan để xảy ra cho lắm, nếu nó vẫn chưa xảy ra.

Và tất nhiên, cha mẹ anh đã trấn an anh rằng "Ta và cha con đã gặp nhau vào năm hai mươi ba tuổi" - bà nói trong khi tay đang ôm chặt lấy anh, vỗ về anh trên chiếc giường êm ái đêm hôm đó. "Con vẫn còn một chặng được khá dài phía trước mà. Mẹ thấy chưa cần phải lo lắng về nó lắm đâu. Bạn tâm giao của con đang ở ngoài kia, Channie à- mẹ chỉ biết nhiêu đó thôi."

Vậy nên anh đã chui vào trong chăn, hài lòng trước sự chắc chắn của mẹ mình và mơ về người có giọng nói ngọt ngào cùng với nụ cười xinh.

Trái ngược với những gì anh đã nghe từ người lớn, anh không hoàn toàn tìm được cách "quên đi những gì liên quan đến soulmate cho tới lúc mình lớn hơn" và "aizz hãy cứ trẻ con đi nào, đời còn dài mà". Anh nghĩ về chúng gần như mọi lúc, mọi thời điểm mỗi khi có tiếng chuông reo lên từ trong TV, những khi cha mẹ anh cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vào năm thứ ba, lớp của Chan chào đón một bạn học sinh chuyển trường và trong khi cậu ấy đang tự giới thiệu bản thân thì một cô bạn cùng lớp đã suýt ngã khỏi ghế của mình chỉ để hét lên "CHÍNH LÀ CẬU RỒI!" Chan gần như không thở được khi cùng với cả lớp quan sát hai người họ khom lưng trước chiếc máy tính và lắng nghe giai điệu bài hát lần đầu tiên.

Vào năm thứ tư, Chan đã tìm được người đó.

Đại loại vậy...

Giờ Chan chín tuổi rồi. Có thể hiểu rõ cụm từ "tri kỷ" hơn- hiểu rằng bộ não con người được tạo nên từ các mạch và điện, giống như trong lớp khoa học vậy. Anh hiểu rằng một trong số đó có những mạch chưa được hoàn chỉnh và sẽ có một thanh âm nào đó ngoài kia là chìa khóa phù hợp để dạy cho bộ não của bạn cách thấu hiểu âm nhạc một cách tường tận.

Sự việc xảy ra vào lúc anh đang có một kì nghỉ ở Hàn Quốc. Họ tới thăm một số gia đình mà cha mẹ anh đã quen biết từ trước, ghé qua nhà cũ của bà ngoại anh và gặp mặt một số bạn bè của cha mẹ. Họ đang trên tàu và anh đã nghe thấy thứ âm thanh ấy ngay khi bước vào tàu.

"Cho con về đi mà!"

Một cậu bé trạc tuổi anh- có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút- bị vấp cầu thang. Lưng cậu quay về phía Chan nên anh thực sự không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu- và dĩ nhiên cậu con trai này cũng không thể thấy Chan. Nhưng đó lại là người ấy, anh chắc chắn về điều đó- tri kỷ của anh- giọng của người đó-

Nhưng lúc ấy Chan lại quá chậm. Trước khi anh có thể hét vọng lại, chính anh cũng phải đảm bảo rằng cậu bé đó cũng nhìn thấy mình, phải nói với cậu ấy đợi một chút, phải nói cho cậu bé đó rằng anh muốn gặp cậu, bất cứ điều gì, song, cửa tàu bỗng chốc đóng lại.

"Đừng mà." Chan thở mạnh, tay rời ra khỏi tay mẹ và điên cuồng chen qua đám đông để chạy về phía cửa mặc cho những lời cằn nhằn khó chịu. "KHÔNG! LÀM ƠN CHỜ CHÚT!"

Đoàn tàu bắt đầu chuyển động và Chan bắt đầu do dự. Tiếng tàu trước đây không hề ồn ào như thế này, anh chắc chắn về điều đó. Con tàu rít lên trên đường ray và các bánh xe nối đuôi nhau chạy trên những chỗ gồ ghề với một chuỗi nhịp chuyển động tuần hoàn. Những tiếng thì thầm của giọng nói cứ tăng lên rồi lại giảm xuống theo sự rung lắc của con tàu. Hơi thở của anh thoát ra một cách khó khăn, gấp gáp và lớn đến mức tai có thể nghe thấy rõ ràng, tim anh đập như mạnh như trống liên thanh mạnh mẽ giống như— như—

Giống như một sự bất chợt, mọi thứ dường như đều hợp lý tới hoang đường.

Âm thanh xung quanh vang lên, kết hợp lại, hoà vào nhau, lưu loát, mượt mà tới nỗi không có một từ ngữ nào để định nghĩa được chúng, não Chan trống rỗng.

"Con lỡ mất em ấy rồi" Chan thất thần nói. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn những bức tường lướt nhanh qua trước mắt. Ai biết được soulmate của anh đã đi xa bao nhiêu? Ngay cả khi họ xuống ở trạm tiếp theo và quay trở lại đó, không có gì đảm bảo rằng họ có thể tìm thấy cậu. Cậu ấy không biết gì về anh cả. Soulmate của anh thậm chí không biết rằng anh đã ở đó.

"Con đang nói về-?"

"Em ấy đi rồi mẹ ơi." Anh siết chặt tay mẹ mình, lắng nghe tiếng bánh xe chạy đi và gắng gượng để không khóc. "Em ấy đi mất rồi."

_____

Chan đã được nhận vào một vị trí trong chương trình thực tập sinh của JYPE khi anh mười ba tuổi. Đã là bốn năm kể từ khi anh nghe được những giai điệu đầu tiên của đời mình. Dẫu anh mong rằng bài hát đầu tiên mình nghe là giai điệu mà cha mẹ mình đã cùng nhau khiêu vũ, nhưng mong muốn đó nhanh chóng bị huỷ hoại khi anh phải chạy tới một cửa hàng trong lúc thoát khỏi đám đông để có thể kể cho cha mẹ mình về những gì đã xảy ra ở trên chuyến tàu kia - và khi anh đặt chân tới cửa hàng ấy, anh nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa, đến cuối cùng, mọi thứ dừng lại với sự kinh ngạc.

Anh đã yêu âm nhạc kể từ khi ấy.

Tìm kiếm bạn tâm giao của mình trong độ tuổi niên thiếu là một điều không xa lạ gì. Trong một xã hội hiện đại thì việc giữ nhiều mối quan hệ không ràng buộc và ngay cả việc hẹn hò với nhiều người khác nhau cho tới khi bạn đủ 18 tuổi hoặc (có thể) hoàn thành chương trình học đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Với những thực tập sinh trẻ tuổi, các công ty Kpop thường có xu hướng trở nên kén chọn hơn - những người trẻ tuổi có tài năng trở thành rapper hay ca sĩ vẫn duy trì được sự phát triển khả năng của bản thân cho tới khi chúng thực sự gặp được tri kỉ của mình, chúng sẽ có khả năng kết nối cảm xúc, tạo ra một mối liên kết đặc biệt với những gì chúng làm, với kết quả vượt xa hơn so với kỳ vọng— nhưng những đứa trẻ như Chan thật sự rất được săn đón. Theo như lý thuyết thì Chan đã gặp được tri kỉ của mình nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn có được mối liên kết bền chặt với người kia. Anh có thể hát— cực giỏi là đằng khác (sở trường mà)— anh còn có thể sáng tác đồng thời biết chơi một số dụng cụ âm nhạc cơ bản và đã thử hòa âm khi tự mình tích góp đủ số tiền để mua một chiếc DAW. Anh là người có sức hút— khi được hơn nửa số thực tập sinh trong công ty quý mến, họ cưng chiều anh và thậm chí còn tích góp tiền của mình để mua tặng anh một món quà vào năm đầu thực tập: phần mềm Cubase.

Điều đó rất tuyệt và chúng khiến anh cảm thấy bản thân may mắn khi nhận được cơ hội đó, nhưng đôi lúc anh tự vấn mình rằng... Liệu tình yêu của mình dành cho âm nhạc có giảm đi nếu anh biết tri kỷ của mình là ai không?

Hay thứ tình cảm ấy liệu rằng có lớn hơn?

Nếu là vậy thì chắc chắn anh có lẽ sẽ không ở JYPE rồi.

Thật kì lạ— Nơi đây là một công ty nằm trong ngành công nghiệp quyết định khả năng tương thích giữa các cá nhân, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên, việc xuất hiện một mối quan hệ cam kết với soulmate của bạn có thể sẽ dẫn đến một sự phản đối tự nhiên. Chan hiểu rõ điều đó, theo góc độ tiếp thị thì... họ chỉ đang cố gắng chiêu mộ những nhạc sĩ trẻ tuổi và điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi hầu hết những thành viên trong các nhóm nhạc được debut đã từng gặp tri kỷ của họ khi chỉ nhờ vào khả năng âm nhạc , suy cho cùng việc giữ khư khư cái suy nghĩ ảo tưởng rằng "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người con trai đó chọn mình nhỉ?" vẫn có sức hút mạnh mẽ hơn so với những idol đã có người yêu.

Có đôi lúc, Chan ước rằng tri kỷ của mình ở đây.

Vấn đề là -bây giờ anh đã tiết lộ (sự thật về bản thân) bởi đó là cách duy nhất anh có thể nhận ra họ nếu người đó nói với anh rằng anh thuộc về họ. Thực tế không hề có cách nào để chắc chắn rằng người trước mặt mình có phải là tri kỷ của mình không. Có lời đồn cho rằng giọng nói của soulmate có ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới ta nhưng vẫn chưa có một nghiên cứu chính thức nào công nhận điều đó cả và anh không hề muốn ỷ lại vào một điều gì đó mà không có căn nguyên rõ ràng. Nên— có thể anh đã vô tình lướt qua tri kỷ của mình cả triệu lần mà chẳng hề hay biết

Và đôi lúc anh lo sợ rằng 'người ấy' của anh cảm thấy anh không đủ tốt nên mới không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho anh.

Vì vậy Chan đã cống hiến và làm việc chăm chỉ. Anh muốn trở nên đủ xuất sắc khi người đó tìm thấy anh.

Anh phải đủ tốt.

Anh phải như thế.

_____

"Chan, có một người mới em sẽ muốn gặp đấy."

Sana dựa lưng vào cửa phòng của nam thực tập sinh. Trong khi Chan vẫn còn đang mải mê với công việc của mình, nhưng anh vẫn đáp lại tiếng gọi của Sana bằng một tiếng càu nhàu.

"Chan."

"Sana" Anh nhìn lên và khịt mũi "Chị có được phép vào đây không?"

"Thôi nào" cô rên rỉ "Làm như bọn này quan tâm tới mấy thứ luật lệ ấy. Em có nghe chị nói không đấy? Đứa trẻ mới này—"

"Thì sao ạ?" Chan nhún vai và quay lại với chiếc máy tính của mình "Em không có quan tâm đâu."

Cô im lặng một hồi nên anh tưởng cô đã rời đi.

"Chan, em không thể nào cứ tự cô lập mình thế được."

Anh tắt máy tính của mình trong tích tắc và ôm lấy nó vào lòng "Nếu em muốn nói tới đó thì em đã làm rồi."

"Chan—"

"Đã một năm" anh nói, cau có "Em vượt qua được rồi."

Sana bĩu môi nhưng anh chỉ lướt qua cô mà không nói thêm lời nào. Anh biết bản thân làm vậy là thô lỗ nhưng anh biết là cô sẽ hiểu cho anh. Cô luôn luôn hiểu cho anh.

Chỉ là, sau khi BamBam và phần còn lại của GOT7 được debut mà không có anh vào năm ngoái...cả những cô gái cũng đã được debut rồi...anh không muốn gặp gỡ thêm ai để rồi sẽ bị bỏ lại phía sau nữa.

Anh đến tòa nhà của công ty với hy vọng tìm được một căn phòng nơi mà anh có thể ở một mình và làm việc với âm nhạc, nơi Sana sẽ không thể tìm thấy anh và nhìn anh bằng cặp mắt buồn bã, thương hại. BamBam đã đủ tệ rồi, nhưng giờ anh sẽ phải đối phó với Sana và Jihyo.

Anh cũng mười tám tuổi rồi, bé bỏng gì nữa. Đã được chín năm kể từ khi nghe thấy giọng tri kỉ của mình. Năm năm kể từ lúc anh chuyển tới Hàn Quốc với một ước mơ lớn lao là được debut trên sân khấu lớn và đem giọng hát của mình rải đi khắp mọi miền đất nước để soulmate của mình có thể nghe thấy chúng. Năm năm đào tạo khắc nghiệt, gắng sức mệt nhoài không ngơi nghỉ để có thể trở thành idol. GOT7 lẽ ra phải là nơi đánh dấu cột mốc đó nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Bạn bè của anh, từng người lần lượt rời khỏi ký túc xá dành cho thực tập sinh. Chan có quen biết với một số người nằm trong danh sách ở lại đây nhưng cũng chỉ là quan hệ xã giao mà thôi. Lần đầu tiên bị ốm trong năm và gần như cũng là lần đầu tiên từ lúc bé tới giờ khiến anh bắt đầu ngờ hoặc về kế hoạch của mình. Sẽ như thế nào nếu anh không bao giờ được debut đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với Chan nếu anh chỉ đơn giản bị mắc kẹt trong chương trình huấn luyện của JYPE cho đến khi bị đuổi ra ngoài?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chan quay lại Úc và không bao giờ tìm được tri kỉ của mình?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị buộc phải từ bỏ thứ âm nhạc mình đam mê?

Hai chân tiếp tục rải bước tới phòng tập và ngồi lì trong đó. Đưa tay cầm bút viết, viết và viết liên tục cho tới khi cổ họng cảm thấy đau nhói, tay thì bị chuột rút còn mắt thì bắt đầu châm chích. Và khi anh trở về kí túc xá thì chẳng còn ai thức nữa. Anh tự hào về điều đó khi để người thả xuống giường, áp lòng bàn tay lên xoa xoa mắt.

Chan không hề tới gặp mặt đứa trẻ đó cho tới tận mấy ngày hôm sau và anh thậm chí còn không nhận ra được rằng cậu chính là người mà Sana đã nhắc tới tuần trước. Họ có một buổi luyện thanh cùng với những thực tập mình mới và Chan chẳng hề muốn để tâm tới những người đó lắm. Luyện thanh mà không có Sana thật sự rất kì, ngay cả khi đã được vài tháng để từ khi Twice rút khỏi những buổi luyện tập chung dành cho thực tập sinh và chuyển sang giai đoạn được đào tạo chuyên nghiệp để chuẩn bị cho màn debut chính thức của nhóm.

Các thực tập sinh lần lượt giới thiệu về bản thân và Chan chỉ đơn giản gật đầu cho qua với một số người đang cố gắng tiếp cận anh.

"Được rồi." người hướng dẫn vỗ tay nói. "Chia ra làm hai nhóm: một nhóm đã gặp được tri kỉ và nhóm còn lại thì chưa. Nhóm một đứng sang bên trái của tôi và nhóm hai đứng sang phải nha."

Hầu hết trong số những người này đều đi sang phía bên trái và chỉ có hai người đứng ở bên phải. Các thực tập sinh lớn tuổi được chia thành hai phần tương đương. Chan ủ rũ đứng vào chỗ của mình, trong đầu vẫn thầm ước rằng giá như Sana ở đây.

"Bởi vì hôm nay có một số người mới vào nên tôi sẽ đưa các bạn về phòng riêng của từng người một, sau đó chúng ta sẽ tập trung lại ở đây và diễn một bài hát hay nhất mà bạn có thể." Cô gọi tên một người và sau đó không quan tâm đến những người còn lại, chỉ định những người khác phải ở gần để nghe được những gì mình nói rồi đi vào phòng mất hút trong khi miệng lẩm bẩm về việc buổi luyện thanh được tổ chức có phần chưa hợp lý.

Gần như ngay lập tức, những thực tập sinh tụ tập lại với nhau tạo thành các nhóm bạn của riêng họ. Một vài người mới vào đã gần như có nhóm riêng của mình trong khi một số khác thì lại tìm đến những thực tập sinh có kinh nghiệm hơn.

Một trong số những người đó đi tới chỗ Chan. Dáng người nhỏ nhắn cùng với cặp má bánh bao và một biểu cảm nghiêm túc. Cậu là người nằm trong hai thực tập sinh chưa gặp được tri kỷ, Chan nhớ lại.

"Chào anh" thực tập sinh kia cúi người xuống nói. "Tên em là Han Jisung. Rất vui được làm quen."

Chan thở dài "Anh tên Christ."

Đứa trẻ này— Jisung? — thở hổn hển, mắt giật mình mở to. "Anh—" cậu đột ngột ngắt lời.

"Sao thế?" Chan gắt gỏng. Anh biết những thực tập sinh rất thích tám chuyện và có một vài tin đồn về Chan nhưng anh không ngờ nó lại phát tán ra nhanh như thế.

Jisung há hốc miệng và chỉnh lại cố họng "Em xin lỗi, em xin lỗi, em mới chỉ nghe phong phanh từ vài người rằng anh— anh được thực tập cùng với Got7 ạ?"

Chan lưỡng lự gật đầu. Cả hai người đồng loạt im lặng nhưng Chan nhận thấy cậu đang lén nhìn anh qua góc mắt và anh cố gắng không đảo mắt của mình.

"Anh... anh có thích nơi này không?" Jisung cố gặng hỏi.

Chan băn khoăn tại sao cậu không từ bỏ việc này mà đi tìm một thực tập sinh thân thiện hơn để nói chuyện cùng. "Cũng ổn."

"Em không hề có ý định tới đây." Jisung thổ lộ. Chan nhìn cậu thích thú và tự hỏi liệu anh đã từng trông nhỏ con như vậy không. "Em còn không nghĩ tới việc mình sẽ vào vòng tiếp nữa cơ. Em thậm chí còn chưa gặp được soulmate của mình nữa—" cậu dừng lại, nhìn Chan với một ánh mắt khó hiểu. "Dù em từng được nói là một ca sĩ có tài."

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì" Chan thừa nhận, cho rằng đó không phải là tài năng nổi bật của mình, bởi rất ít những thực tập sinh trước khi gặp tri kỷ của mình là ca sĩ.

Người tiếp theo được gọi. Jisung và Chan lại chìm vào im lặng. Jisung không rời đi mà vẫn tiếp tục đứng đó.

Thật kì lạ.

Chan gần như đánh giá cao điều này.

Khi tới lượt của Jisung, Chan thấy bản thân đang dựa lưng vào bức tường bên ngoài lớp như thể nó sẽ giúp anh nghe được cậu hát rõ hơn. Thật vô lý- các phòng đều được xây dựng hệ thống cách âm- nhưng chỉ trong một giây, anh nghĩ rằng mình đã nghe thấy một âm thanh cao vút. Như thế tất cả âm thanh trên hành lang đều biến mất, tiếng thì thầm to nhỏ, ồn ào đan xen cùng tiếng sụt sịt trở nên nhạt dần và, dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có một nốt nhạc vang lên— một nốt nhạc, Chan chắc chắn, tuyệt vời đến vô thực.

Jisung là một trong hai thực tập sinh chưa gặp được tri kỷ của mình.

Không đời nào giọng hát của cậu lại hay đến thế.

_____

Lần thứ hai Chan nhìn thấy Jisung là khi cậu đang ngồi ở phòng tập rap.

Chan đã phải năn nỉ ỉ ôi để được cho vào nên lúc thấy Jisung ở đây, anh có phần hơi giật mình. Hoặc là cho tới khi cậu được gọi lên phía trước để rap một đoạn freestyle hoặc một trong những bản rap mà mình có. Đứa trẻ tội nghiệp ấy trông có vẻ bối rối và bất ngờ, tựa như một con nai nhỏ không biết làm gì trong suốt cả quãng đường, nhưng có gì đó đã thay đổi... người con trai đó đứng thẳng lưng, ngả người ra sau, tay nhấc nhẹ mic lên và— hoàn toàn làm chủ sân khấu của riêng mình. Chan thậm chí không thể theo kịp được những câu từ được thoát ra từ miếng người kia nhưng âm điệu lẫn sự chuyển tiếp câu mượt mà và tất cả những khía cạnh đó tổng hợp lại— không có gì đáng ngạc nhiên khi Jisung được mời tới đây dù cho cậu là thực tập sinh mới chập chững bước vào công ty, ngay cả Chan cũng không có được vinh dự như vậy.

Người con trai đó kết thúc với đôi má ửng hồng, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để điều hòa lại hơi thở. Vị huấn luyện viên cười toe toét, tay vỗ vào lưng cậu mạnh đến nỗi Jisung gần như ngã vật ra. "Vậy ra" người đàn ông mở lời "đó là một bản rap freestyle."

Jisung rạng rỡ trước lời khen ngợi, xoay chân quay về chỗ ngồi của mình với nét mặt rạng rõ khi nhận được sự khen ngợi từ các thực tập sinh khác. Chan đã quá để tâm tới cậu tới mức chẳng để ý tới việc người hướng dẫn đã giao việc làm về nhà cho họ.

Tiết học mà Chan đã từng rất hào hứng tham dự giờ đây chẳng còn thú vị nữa, anh hầu như không chú ý đến người hướng dẫn mà chỉ tập trung vào việc cố gắng nghe Jisung rap một lần nữa.

Cuối cùng, Chan vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy theo Jisung, cố gắng bắt lấy người con trai ấy trước khi cậu biến mất trong đám đông. Và có vẻ thần may mắn đã đứng về phía Chan khi anh đã kịp nắm lấy tay người kia trước khi cậu bước ra khỏi cửa. Jisung ngước nhìn anh, nhíu mày bối rối.

Chan chìa tay ra, nói: "Bang Chan, 97. Mấy ngày nay anh có hơi down mood một chút, à không chắc cũng được vài tuần hay vài tháng rồi, thật đó". Anh ngượng ngùng xoa xoa sau đầu. "Xin lỗi em về chuyện lúc trước, lẽ ra anh nên lịch sự hơn. Nhưng, ờm, phần rap của em thực sự rất hay."

Jisung chớp mắt với anh một lúc trước khi phá lên cười toe toét đến nỗi Chan gần như phải quay mặt đi. Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia và lắc nhẹ. "Dạ không sao ạ, em ổn, anh đừng lo. Han Jisung, 00, cơ mà anh cũng có thể gọi em là Peter nếu muốn, em nghĩ vậy. Nếu anh thích tên tiếng Anh của em hơn". Song, trông vẻ mặt của cậu dường như muốn nói với Chan rằng cậu chẳng hề muốn Chan gọi mình bằng cái tên đó chút nào, nhưng Chan nào để tâm tới nó chứ. "Thật tuyệt khi được xuất hiện ở đây."

"Anh đoán vậy." Chan nói. Và đây cũng là lần đầu tiên trong vòng một năm nay, anh có cảm giác như thế.

_____

3racha được thành lập sau khi Chan quyết định bắt đầu lôi kéo Changbin đi cùng mình. Nó không phải hoàn toàn là một sự sắp đặt trước... cả ba người họ cứ tự nhiên gắn kết lại với nhau như thế. Chan không mấy tin vào số phận lắm, nhưng anh không chắc nó có thể là gì khác.

Ba người họ làm việc cùng nhau hiệu quả đến mức họ có thể dành nhiều ngày làm việc liên tục và đầu bên kia tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Ngay cả Jisung - người duy nhất trong ba người họ cần thời gian ở một mình để nạp lại năng lượng - cũng giữ năng lượng khá ổn định.

Stray Kids cũng xảy ra một cách tự nhiên như thế, nhưng theo một cách khác. Khi Chan xúc động nhớ lại những ngày tháng ấy, anh nghĩ đó là khoảnh khắc mà bảy đứa trẻ ấy đã tìm thấy anh. Bảy người trong số những đứa trẻ ấy xuất hiện mỗi khi anh cần tới họ. Từng người một, Stray Kids lần lượt bước vào cuộc đời của Chan rồi thay đổi nó, khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn.

Đôi khi anh sẽ trèo lên giường của một trong các thành viên hoặc họ sẽ chui vào giường của anh rồi cả hai sẽ dành thời gian cho việc ôm ấp nhau hàng giờ. Felix là người hào hứng nhất trong việc skinship, song hầu hết mọi người trong nhóm đều rất vui vẻ đón nhận việc đó.

Đôi lúc Chan tập trung vào việc làm nhạc tới nỗi lúc quay lại định hỏi ý kiến Changbin và Jisung thì đã thấy hai đứa nhỏ này đang nằm cuộn tròn trên ghế dài như lũ mèo rồi. Và Chan lúc đó sẽ lấy chăn để đắp lên người họ cùng với một trái tim được lấp đầy bởi tình yêu thương nhiều tới mức anh phải kìm nén việc mình khóc và dồn tất cả những cảm xúc mình đang có vào bản nhạc mới.

Dần dần, nó bắt đầu mang đến cho anh cảm giác như thể họ đã luôn ở đó từ trước. Như việc anh luôn bị đánh thức bởi những đứa trẻ mà anh yêu quý đang cười đùa nói chuyện. Như việc anh luôn quay về kí túc xá vào những lúc bình minh ló rạng để lấy những đĩa đồ ăn được đậy cẩn thận và ngay ngắn cùng với mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt của Minho có ghi "Ăn giùm cho em". Như việc anh luôn có Felix ở đây để cùng hồi tưởng lại những kí ức về nước Úc xa xôi kia, như việc anh cảm thấy bản thân đã già như lứa 00z và Jeongin chơi những trò mà anh không biết với những thuật ngữ nhìn còn chẳng hiểu gì, Như việc anh luôn có Changbin và Jisung sau lưng trong việc đưa ra những quyết định việc việc làm nhạc. Như việc anh đã luôn có thể nói không, em muốn nó phải như thế này khi một trong những producer hay writer chuyên nghiệp cố gắng thay đổi nó.

Như thể anh chẳng bao giờ cô đơn vậy.

_____

"Không, sẽ rất là ngu nếu mình làm vậy đấy anh." Jisung khẳng định. Chan đã mải mê làm nhạc tới mức không để ý cuộc tranh cãi giữa Changbin và Jisung trong khoảng 5 phút, nhưng ngay sau khi làm xong đoạn nhạc và quay người lại là đúng lúc Changbin bắt đầu nói, "Không cơ mà anh thấy nó cũng thú vị mà—"

"Với em thì không hề nha" Jisung nói. Anh cười tự giễu. "Nhìn em giống như thằng con trai có kinh nghiệm tình trường lắm hã?"

Changbin nhíu mày. "Nhưng mà còn soulmate của em—"

Jisung dẫm vào chân của Changbin. ĐAU. Changbin kêu toáng lên, ngã xuống đi văng, tay nắm chặt lấy bàn chân như thể Jisung vừa đâm vào nó vậy. "Thằng nhóc này, em làm quái gì thế?"

"Jisung!" Chan nói, không nắm được ý chính của cuộc trò chuyện nhưng hiểu rằng có điều gì đó vừa xảy ra. "Như vậy để làm gì hả em?"

Và Changbin nheo mắt nhìn anh. Rồi Jisung. Rồi quay sang nhìn Chan với vẻ mặt không đổi, nhưng anh đột ngột nói, "Không sao đâu, em ổn."

Cả Jisung và Chan đều nhìn anh với vẻ hoài nghi.

Changbin vẫy tay về phía Jisung. "Em nghĩ mình đã vô tình buột miệng, chắc là em... bị nghiệp mất rùi."

"Tạm chấp nhận." Chan nói, vẫn cảm thấy bối rối. "Hai đứa cãi nhau về chuyện gì thế?"

"Jisung nghĩ ý tưởng bài hát của em ấy thật ngu ngốc." Changbin nói. "Em thấy cũng thú vị phết. Nếu nhỏ không muốn làm cũng chẳng sao đâu, ổn thôi, cơ mà em nghĩ hai tụi mình cùng làm thì sẽ ok đó anh."

"Chỉ là... bỏ rơi người yêu cũ thôi ạ." Jisung nói khi chắc chắn rằng Changbin sẽ không nói thêm nữa, với một biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, điều mà Chan thực sự không thể đổ lỗi cho cậu. Changbin và Jeongin là những người duy nhất ở cạnh anh khi Chan bắt đầu hẹn hò và chuyện đó... thật sự chẳng tốt đẹp chút nào. Cuộc tình thứ hai của Chan là sau khi debut, và họ đã có một cuộc chia tay trong yên bình. Nếu chuyện này vẫn có thể diễn ra bình thường như vậy thì Chan có thể sẽ viết nhạc về cô gái ấy.

"Nghe cũng thú vị ha." Chan thừa nhận. "Chúng mình vẫn chưa viết về topic lãng mạn bao giờ nên nó có thể là một thứ gì đó mới mẻ để thực hiện."

"Thật ra cũng không nhất thiết phải thể hiện sự lãng mạn một cách phô trương quá." Changbin nói thêm.

"Chắc hẳn rồi." Jisung nói. "Cơ mà em không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều trong việc viết lời đâu ạ."

"Em cũng có thể không cần tham gia việc này nếu muốn." Chan nói, mặc dù anh tò mò tại sao Jisung lại kiên quyết phản đối điều đó. Việc viết nhạc chỉ là một phần nào đó dựa trên những trải nghiệm trong cuộc đời của bạn, sau tất cả, thường thì sẽ có một chút hư cấu trong đó và Jisung rất giỏi trong việc sử dụng ngôn từ (cậu thực sự là một người viết nhạc thiên tài) để sáng tác.

Jisung vui vẻ đồng tình với Chan và quay lại làm công việc hiện tại của mình. Chan và Changbin ngồi cùng nhau để thảo luận về ý tưởng mới, nhưng Chan chẳng thể nào ngăn việc mình liếc qua chỗ Jisung nhiều lần hơn bình thường chỉ để xem xem Jisung có còn ở đó không.

____

Kể từ ngày đầu tiên, Jisung đã nằm trong danh sách những giọng ca yêu thích của Chan. Điều đó hơi bất lợi vì ban đầu Chan hầu như không thể tập trung vào sản xuất, anh đã rất bối rối khi nghe Jisung diễn. Chỉ cần Jisung cất giọng thôi cũng khiến Chan rối bời.

Chan thậm chí còn được xem đoạn băng thử giọng của Jisung ở đâu đó, và bất ngờ khi nhận ra, vào thời điểm đó, Jisung đã sở hữu chất giọng đặc biệt ấy.

Nhiều tháng trôi qua, Chan đã có cơ hội chứng kiến một Han Jisung đang dần phát triển và trưởng thành, từ những buổi thu âm còn ngại ngùng trong việc đảm nhận các part trong Hellevator đến hoàn thành xuất sắc việc lên highnote trong District 9 và thể hiện nó hoàn hảo tuyệt đối trong Kingdom— việc tập luyện và phát triển giọng hát của cậu luôn đưa Chan từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Mối quan hệ của Chan và Jisung từ lúc anh bắt chuyện với cậu tới thời điểm hiện tại cũng có thể gọi là thân thiết hơn (ừ thì, sống chung cùng nhau lâu thì cũng có cái gọi là lộ diện bản chất và đó chính là thứ Chan thấy khi ở cùng cậu, Chan biết rõ cái tôi của Jisung có thể làm ảnh hướng tới mối quan hệ của anh như thế nào, nhưng nó dường như chẳng bao giờ có ý định nhắm vào anh— Chan, bằng cách nào đó, lại có cái gọi là sự ngoại lệ ).Dẫu vậy thì, có một khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi, đó là ngày anh ở lại studio làm việc suốt đêm vào sinh nhật của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên là thứ duy nhất giúp Chan nhận biết về thời gian, lấy tay dụi dụi mắt khi nhận ra đồng hồ trên máy tính của mình không bị lỗi— thực sự đã là 3 giờ sáng ngày hôm sau rồi, đã qua sinh nhật của Chan. Còn Jisung thì đang đứng ở cửa với đôi mắt đẫm nước trong khi tay vẫn còn đang ôm một túi đồ ăn lớn. Chan vội vàng mở cửa rộng hơn, hoảng hốt trước những gì trước mắt mình. "Em sao vậy? Có bị sao ở đâu không?"

Jisung đưa chiếc túi kia ra để Chan cầm lấy, và chiếc túi nhựa đã bị cậu vò nát từ lúc nào. Trong túi có hai chiếc kimbap tam giác được cậu mua ở cửa hàng nằm góc phố và có một chiếc bánh nhỏ được đặt bên trên chiếc khay nhựa cùng với phần nắp bị móp từ trước. "Sinh nhật của anh.." Jisung nghẹn ngào. Trong tiếng nấc, cậu nói với anh "Sao anh— tại sao anh lại ở một mình chứ?"

Chan chớp chớp mắt. "Bởi vì — anh đã — Sungie à, cảm ơn em vì chỗ đồ này —"

Jisung phát ra âm thanh mà Chan chỉ có thể mô tả là một tiếng ú ớ. Chan vội vàng đưa Jisung vào phòng để tránh có người có thể sẽ nhìn thấy cậu trong tình trạng này- thật lòng mà nói, Chan siêu ngại khi kể lại những chuyện anh gặp phải, đây là ví dụ điển hình. "Nhưng anh đã ở một mình trong suốt ngày sinh nhật còn em thì chẳng hề nhận ra điều đó, tới lúc này thì đã quá muộn, sinh nhật của hyung qua mất rồi —"

Và rồi Jisung bật khóc.

Bản thân Chan đã quá quen với việc mặc kệ sinh nhật của chính mình, vì cơ bản mà nói thì nó cũng không mấy quan trọng lắm. Để rồi khi nhìn lại mới chợt nhận ra chính anh cũng đang rơi nước mắt. Các thực tập sinh khác sẽ chúc mừng sinh nhật anh nếu họ được gợi nhớ, chắc chắn rồi, cả Sana, Bambam và Jihyo hay những người khác sẽ tặng anh những món quà cùng lời chúc tốt lành, nhưng họ còn quá nhiều việc quan trọng khác để làm. Và Chan đã chẳng có lấy một sinh nhật trọn vẹn từ lúc anh... hừm, cỡ khoảng 20 tuổi chăng?

"Tại sao em lại khóc?" Chan nói, hơi sốc khi nghe thấy giọng mình khàn đi. Anh lau mắt, mũi vào tay áo và nói "Sungie, trả lời anh đi. Tại sao em lại khóc?"

Jisung vòng tay quanh cổ Chan và khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa nói lắp bắp giữa những hơi thở gấp, nói rằng cậu chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh Chan phải ở một mình trong những dịp đặc biệt như thế này và chất vấn anh rằng tại sao anh lại bỏ mặc bản thân như thế? Tại sao anh phải làm việc cật lực không ngơi nghỉ đến thế?

Chan ôm chặt lấy Jisung và tự nén tiếng nức nở của mình trên vai cậu. Anh không biết tại sao mình lại khóc — chết tiệt, anh thậm chí còn không hiểu tại sao Jisung lại khóc — nhưng anh biết ơn cậu, về việc cậu có mặt ở đây cùng những món quà, chu đáo tới ấm lòng. Chan ôm lấy Jisung và để bản thân bị giữ chặt lấy cho tới khi Jisung phụng phịu kéo tay Chan ra khỏi cửa đòi quay về kí túc xá. Chan rúc mình vào lòng Jisung, ôm Jisung chặt nhất có thể như đang muốn len lỏi qua từng nhịp thở, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu.

______

Đôi khi người ta nhắc đến tri kỷ, tất nhiên rồi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi — đôi chim cu lúc nào cũng dành thời gian bên nhau, làm sao mà không nhắc đến được.

"Mệt ghê ấy." Minho lặng lẽ thừa nhận với Felix. Chan dừng bước trong bếp. Chắc chắn hai người họ đã nghe thấy tiếng bước chân của anh từ chỗ họ đang ngồi trên đi văng, nhưng anh cũng đâu có ý định rình mò gì đâu - anh chỉ muốn kiểm tra xem Minho có ổn không thôi. "Nhưng tri kỷ đâu phải là tất cả."

"Chỉ là..." Felix lắc đầu. "Kỳ quặc quá đi mất thôi, bởi vì— nó lẽ ra phải quan trọng hơn thế, nhỉ anh nhỉ? Nhưng cô ấy và em..." cậu bỏ lửng.

Minho nói: "Theo thống kê, chỉ một nửa số cặp đôi tri kỉ có thể sống với nhau tới cuối đời. Đôi lúc em sẽ thấy cả hai hợp nhau tới lạ. Nhưng đôi khi mọi thứ lại chẳng đi đến đâu. Nếu tri kỷ của em không giống như những gì em nghĩ về cô ấy thì ngoài kia vẫn còn người khác mà. Em sẽ tìm ra họ sớm thôi."

Thật kỳ lạ khi nghe Minho nói về tri kỷ như vậy đặc biệt là với Felix. Felix luôn nhìn vào hai từ 'tri kỷ' với đôi mắt màu hồng, có thể đó là vì đức tin của em ấy chăng - Có rất nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc của hiện tượng này và quan điểm tôn giáo thường đi theo hướng "Mọi chuyện đều do sự sắp đặt của Chúa". Chan không nghĩ quan điểm ấy có vấn đề gì cả, chỉ là đôi lúc nó sẽ gây ra tác dụng phụ, như thế này chẳng hạn. Thất vọng tột cùng. Việc bạn gặp tri kỷ của mình lần đầu tiên và họ không như những gì bạn nghĩ. Điều đó sẽ khiến bạn đau lòng hơn bạn tưởng.

"Anh nói đúng" Felix lặng lẽ nói. "Nhưng nó vẫn... lạ quá."

"Thế giới vận hành theo những cách bí ẩn." Minho nhẹ nhàng nói, tay vòng qua vai Felix.

Chan, người biết tri kỷ của Minho là ai, quay lưng lại phòng khách để trở về phòng của mình.

"Thử tới nói chuyện với Jisung đi em." Minho nói khi Chan rời đi, tay vò rối mái tóc của Felix. "Nhỏ đó có thể không thích nói về mấy thứ này lắm cơ mà anh nghĩ nhóc ấy có đủ trải nghiệm để cho em vài lời khuyên."

"Nhưng mà em đâu có muốn nhắc tới chuyện quá khứ hay bất cứ điều gì đâu, nếu em nhớ không nhầm thì trước đó đã có chuyện cãi vã—"

Chan tiếp tục bước đi, nhưng bây giờ tâm trí anh bây giờ đang cố gắng tiếp nhận những thông tin mới. Jisung đã gặp tri kỷ của mình? Jisung với người ấy đã cãi nhau ư?

Tại sao Chan lại không biết điều đó? Tại sao không ai kể cho Chan biết vậy?

Và anh đã đi quá xa để kịp nghe thấy bất kì điều gì từ cuộc trò chuyện kia.

Chan biết rằng mình không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của các thành viên khác, nhưng với tư cách là một người bạn, Chan đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ được mọi người tin tưởng để có thể kể những chuyện như vậy. Anh biết Jisung nhiều năm rồi, từ 2015, đã cùng nhau đi qua những thăng trầm và anh chỉ nghĩ rằng...

Có lẽ Chan đã tự mình nghĩ rằng cả hai đã thân thiết hơn những gì ở thực tại.

Chan đã nghe rất nhiều bản nhạc khác nhau nhưng vẫn không thể xác định được sự thay đổi nằm ở đâu. Ngay cả băng ghi âm buổi thử giọng của Jisung cũng vậy — vẫn chưa thấy một bước nhảy vọt khó lý giải nào về kỹ năng, hay một sự bộc lộ cảm xúc đột ngột nào - Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, hoặc là do luyện tập mà có. Chan gập máy tính của mình lại và nhận ra bản thân vẫn chẳng thể tìm thêm được gì so với lúc đầu. Tới hỏi thì cũng được thôi, nhưng nếu Jisung muốn Chan biết điều đó thì lẽ ra cậu đã kể cho Chan nghe rồi.

Cuối cùng, Chan tự nhủ với lòng mình rằng tốt nhất nên mặc kệ nó, dù sao có thắc mắc hay băn khoăn thế nào đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề và anh cũng chẳng muốn đào sâu thêm vào chuyện này một chút nào.

Anh chỉ ước, đôi khi tri kỷ dễ như ghép chữ, ghép hình.

Chan ngập ngừng tự nhận mình là người theo thuyết bất khả tri, nhưng có một điều anh tin chắc: không có vị thần nào có thể tạo ra những người bạn tâm giao. Nếu họ làm vậy, hẳn họ đã tạo ra một hệ thống tốt hơn để cho Chan không phải rơi vào cảnh lạc lõng đến choáng ngợp như bây giờ.

_____

Sau cùng, Trái Đất vẫn cứ xoay và công việc của nhóm cũng vậy, nhưng từ việc phát hành album, tổ chức concert hay những buổi livestream hàng tuần cũng không thể khiến Chan quên đi được tri kỷ của mình. Năm tháng dần trôi qua, chỉ có mình Chan vẫn ở đó chờ đợi mòn mỏi - trong khi 3racha vẫn miệt mài sản xuất những bài hát trong phòng thu - nhưng tất cả đều vô ích.

Điều đó dường như khiến Chan dần mất đi hy vọng.

Anh không thừa nhận nó với bất kỳ ai, nhưng...

Trong thâm tâm, anh nghĩ - liệu rằng có khi nào tri kỷ của anh vẫn còn ở ngoài đó chăng...

Chỉ là anh vẫn chưa tìm thấy họ thôi...

Anh thực sự còn có cơ hội nào không?

_____

Khi Jisung lần đầu tiên đưa cho Chan lời bài hát mà cậu nói rằng mình thực sự không nghĩ nhiều về chúng.

Lời nhạc thì cũng suy, chắc chắn là vậy. Và nó... chính xác là ngạc nhiên, đối với một người chẳng bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai (trừ khi Jisung bí mật hẹn hò, Chan sẽ không bao giờ biết. Tại sao điều đó lại khiến bụng anh quặn thắt? Tại sao nó khiến anh buồn nôn?) và chưa bao giờ gắn bó với tri kỷ của mình .

Nhưng ai biết được. Có lẽ sự khao khát vẫn còn đó.

Chẳng còn cơ hội nào cho tôi nắm lấy

Vậy nên nỗi buồn giờ đây chiếm lấy thân xác này

Em làm khóe mi tôi ướt đẫm

Nè, còn em thì sao?

Em có hạnh phúc ngoài đó không?

Nhưng có điều gì đó về cách Jisung hát giai điệu ấy – ban đầu thật khẽ, đầy do dự, thỉnh thoảng mắt lại ngước lên nhìn Chan để xem anh nghĩ gì...

Jisung là một trong những giọng hát yêu thích của Chan. Anh biết mà. Chỉ cần ngồi nghe cậu hát thôi -

Trái tim của Chan đã cảm thấy căng tràn đến mức có thể vỡ tung. Đến cuối cùng, anh nhận ra mắt mình đã rơm rớm từ bao giờ, gần như bị choáng ngợp theo cách mà anh vốn kìm nén bấy lâu nay trong khi làm việc. Có quá nhiều cảm xúc được đặt vào trong giọng ca ấy mỗi khi Jisung cất lời và khi cậu yêu cầu Chan chỉnh autotune đến mức giọng nghe như tiếng robot hoạt động chỉ vì cậu thích cách hát ấy, còn Chan thì lại gần như không làm được. Nghe thì ngầu đấy nhưng Chan thực sự chẳng muốn làm vậy chút nào—"

Anh không muốn làm giọng của Jisung trở nên méo mó.

"Sung à" Anh khẽ nói. Jisung, người mà anh đã gọi một cách trìu mến là Hannie trong suốt buổi chụp, giật mình nhìn lên. "Em gặp tri kỷ của mình từ khi nào vậy?"

Chan không nhớ lần đầu tiên mình gặp Jisung như thế nào. Dù sao cũng cách đây độ nhiều năm rồi. Có lần Chan được hỏi về những lần gặp mặt đầu tiên của anh với những thành viên khác, thực sự anh đã quên mất. Ngược lại thì Jisung luôn luôn tận dụng mọi cơ hội để nhắc anh về một thời ngày xưa đã có một Chan đáng sợ và cọc cằn tới mức nào. Đó là vào năm Twice debut, sau đó là Got7— Chan có thể hình dung được bản thân lúc đó đã nóng nảy và khó chịu như thế nào và đó là lí do tại sao Chan chẳng bao giờ phủ nhận những gì mà Jisung nói. Anh còn có thể tưởng tượng được cảnh mình đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn đối với thực tập sinh mới.

"À" Jisung đáp lại. Cậu kéo ống tay áo sweater của mình xuống để chúng bao bọc lấy bàn tay bé xinh của mình. Song, mắt cậu lại chẳng hề nhìn thẳng vào Chan. "Chuyện đó cũng lâu rồi ạ. Chúng ta... nó sẽ không ảnh hưởng tới nhóm đâu, hyung ơi.'

"Anh không có lo về— anh không thấy lo lắng cho nhóm mình lắm." Chan day day sống mũi. "Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ kể cho anh nghe, lúc em gặp người ấy."

Jisung nhún vai miễn cưỡng. "Nó xuất hiện bất ngờ lắm, em đã không để ý nó. Em không— tụi em không có— em đang không có nhu cầu nói về chuyện này lắm, em chẳng quan tâm tới nó nữa rồi."

"Vậy sau đó thì sao?'"

"Tự chấp nhận số phận thôi ạ." Trong một khắc, Chan đã thấy ánh mắt buồn rầu của em, nhưng anh lại chẳng hề chắc chắn bản thân nên làm gì. Liệu rằng đối phương có muốn nhận sự an ủi, yêu thương từ anh không? "Cứ thế mà bước tiếp thôi."

_____

"Em biết mình có thể tìm họ ở một nơi khác mà."

Chan giật mình suýt làm đổ tách trà trong khi đang mải mê kể về những chuyện xàm xí ở kí túc xá của SKZ "Dạ?"

Sana đảo mắt bất lực trước sự vụng về của anh, nhưng nét mặt cô nhanh chóng dịu lại. "Em đã chờ đợi tri kỷ của mình hơn một thập kỷ rồi, Chan à. Đã gần mười lăm năm rồi đó."

Chan uống một hơi dài để né tránh việc phải đáp lại câu nói ấy.

"Đôi khi chị chỉ ước..." Cô thở dài và nhìn xuống tay mình. "Chị chỉ ước em với Nayeon thành đôi. Trông em thật sự rất hạnh phúc khi ở bên chị ấy. Chị biết lý do tại sao em lại chia tay, và chị hiểu, rõ ràng là đằng khác. Em... em vẫn tiếp tục tìm kiếm người đó, ngay cả khi em đang ở cạnh bên chị ấy. Chị không trách em" cô nói nhanh tới mức Chan chẳng thể nào lên tiếng "Nhưng mà Chan à, chẳng ai lại không thấy đau lòng khi thấy em tự mình đấu tranh cho điều em muốn chỉ vì những định kiến ngoài kia áp đặt lên em."

"Những gì em muốn sao?" Chan nhắc lại với giọng đầy bối rối.

Sana buồn rầu nhìn anh "Chan, em... em có bao giờ để ý cách mình nói về các thành viên không?"

"Em yêu mấy đứa nhóc đó." Chan tự động đáp lại.

"Chị biết em yêu cả 6 nhóc. Nhưng Chan à— hãy nghĩ về câu hỏi của chị đi, làm ơn."

Và Chan đã làm thế. Sana hiểu anh rất rõ, cô là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấu được những điều mà Chan lo lắng và bất an của anh khi nhắc về bạn tâm giao, Sana sẽ không bao giờ hỏi Chan điều này mà không có lí do.

Có lẽ, sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh nhận ra mình nói chuyện với Jisung nhiều hơn những thành viên khác, song chính anh lại là người dành nhiều thời gian cùng Changbin nhất. Nghe cũng hợp lý phết ha?

Ngay cả khi anh nghĩ như vậy, ngay cả khi anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là điều mà Sana đang ám chỉ, cô đã sai— không hẳn. Khi Chan nói về những thành viên khác, rõ ràng nhận ra sự dịu dàng và trìu mến trong từng lời nói, hành động. Nhưng, khi anh với về Jisung, sự dịu dàng ấy chẳng hề vơi đi, song bên cạnh đó là một cảm giác... một thứ gì đó xuất hiện trong lồng ngực anh. Không tốt, cũng chẳng tệ. Chưa đủ chín.

Mông lung, vô định. (có thể lắm)

"Chị Sana ơi, em muốn tri kỉ của mình" Chan lẩm bẩm. "Em muốn— Em muốn—"

"Sana nhanh chóng di chuyển đến phía bàn của anh để kéo anh vào vòng tay của mình, nói với giọng buồn bã "Ôi, Channie, chị biết mà, chị biết em vẫn đang chờ đợi. Nhưng... nhưng đã quá lâu rồi. Em phải nghĩ tới trường hợp... họ chẳng quan tâm hay để ý gì tới em."

Chan chết lặng, một lời đáp lại cũng chẳng thể thốt ra.

Chan không biết phải làm gì cả.

_____

Chính Felix là người mua rượu, và Chan biết trách ai ngoài con gà con này đây.

Tám người họ đang ngồi thành một vòng tròn xiêu vẹo trên sàn phòng khách sạn của Jisung và Changbin. Chan thực sự không nhớ mình đã đến đây như thế nào hay kể cả tên thành phố họ đang ở. Anh chỉ mới uống được hai ngụm, nhưng vẫn còn đang tận hưởng cảm giác phấn khích sau concert — ai cũng vậy cả. Hiện tại cả đám vẫn còn sung sức lắm, nhưng Chan chắc chắn mấy đứa nhỏ nhà mình sẽ xỉu sớm thôi.

"Mọi người hiểu hết luật rồi đúng hong?" Felix hỏi, tay đưa ra đặt một cốc bia ở giữa. Cách mà Felix giải thích các quy tắc khiến Chan không chắc liệu chính Felix có biết rõ chúng hay không nhưng vẫn ậm ừ đáp lại như thể mình đã hiểu.

"Oke nha, em 3 bích tới trước nhaaaa."

Sau vòng đầu tiên, trong đó Chan rút được sáu (chicks) vậy nên không ai phải uống rượu. Cuối cùng anh rút bài và uống rượu khi được bảo khá nhiều lần như thể một con robot đang ở chế độ tự động vậy, nhưng cũng không có vấn đề gì cả, bởi có vẻ ai đó đã đổi rượu rum của Chan thành bia lúc anh không để ý ngay sau khi cả nhóm bắt đầu trò chơi. Chan thiếp đi lúc nào không hay, đầu dựa vào vai người ngồi gần nhất với mình. Có vẻ người ấy cũng chẳng có ý định từ chối hành động ấy, tay vòng qua vai Chan, kéo anh lên một vị trí thoải mái hơn. Chan cứ mơ màng như thế và thật sự tỉnh hẳn khi có ai đó mang mình vào giường.

"Đêm nay hyung nghỉ ở giường em nhé." Jisung nhẹ nhàng trấn an Chan khi anh lầm bầm về việc sẽ quay về phòng mình. "Em sẽ qua ngủ giường của Changbin hyung."

Điều đó khiến Chan khó chịu. Ừ thì... cứ coi như Chan không phải người thích skinship với các thành viên nhất đi, nhưng họ đã từng ngủ trưa với nhau trước đây rồi. Và cậu chắc chắn là người mà Chan muốn ôm (bởi Jisung ấm và an toàn). Nên, ngay khi cậu có ý định rời khỏi người anh, Chan đã rên rỉ phản đối rồi kéo cậu xuống nằm với mình.

Sau đó, Chan nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai người — Changbin và Jisung nói đi nói lại về những chuyện vô tri như cách hai người họ vẫn thường làm và Chan cảm thấy thật may mắn khi Jisung không cãi lại đối phương.

"—cẩn thận đấy." Changbin nói. "— cơ mà nếu em thấy ổn với việc này thì..."

"Em biết mình đang làm gì mà." Jisung đáp lại, giọng nói của cậu vang lên qua lồng ngực và Chan rúc vào người cậu thêm một chút. Jisung dừng lại vuốt tóc Chan và nhẹ nhàng cào da đầu anh bằng những ngón tay đã được bấm cùn. "Ổn mà anh, không sao đâu ạ."

"Đồ ngốc," Changbin nói.

Và điều tiếp theo mà Chan nhận ra khi tỉnh dậy là ánh nắng của mặt trời chói chang đang chiếu qua tấm rèm mỏng. Jisung và Changbin rõ ràng đã quên kéo rèm cản sáng. Chan xoa xoa thái dương bằng bàn tay còn lại của mình. Cánh tay còn lại của Chan đã có cảm giác tê tê vì đặt một chỗ quá lâu, hoàn toàn mất cảm giác dưới khuỷu tay do Jisung nằm trên đó. Miệng anh khô khốc như người đi trên hoang mạc chẳng bao giờ uống nước. May mà có một chai nước trong tầm với — một trong những chai nước nhỏ miễn phí của khách sạn — anh liền với lấy và tu hết trong một hơi. Đêm qua anh... ngủ cũng ngon. Không tệ. Anh không nhớ nhiều lắm, vì phần lớn thời gian tối ấy Chan đều nằm trong trạng thái bất tỉnh nhân sự nhưng dường như anh vẫn có thể nhớ được vài mảnh ký ức lẻ tẻ.

Anh chưa từng yêu ai, Minho đã nói như thế trong khi tay rút được quân J (jack). Chan nghĩ rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt của Seungmin nhớ khuôn mặt của Seungmin bối rối khó tả khi ngồi ở phía bên kia vòng tròn. Nhưng Chan chẳng thể nào vội càng đưa ra kết luận được, dù sao đi nữa đây vẫn là một vấn đề mà hai người họ cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Cảm thông không? Chắc chắn là có chứ, nhưng nếu mối liên kết tâm giao của họ bất đồng với nhau, gây ảnh hướng tới nhóm thì... sẽ không hay một chút nào.

Jisung đặt một ngón tay xuống.

Chan vô thức lo lắng nhìn cậu khi nhớ lại những ký ức trước đó. Jisung đã yêu ai? Liệu rằng em có còn yêu người đó không? Có khi nào đó là tri kỷ của em?

Jisung đã đặt một ngón tay xuống một cách lươn lẹo nhất có thể và hầu hết mọi người đều không chú ý đến nó, nhưng Chan đã hé mắt một chút vào khoảnh khắc đó và từ góc nhìn trên vai Jisung, anh đã thấy, và... Jisung luồn những ngón tay còn lại của mình qua mái tóc của Chan, khe khẽ ngâm nga điều gì đó. Chan lại thiếp đi.

Jisung hiện tại đang khịt mũi và rúc vào Chan gần hơn. Chan nhìn cậu với một nụ cười trìu mến, cho đến khi một tiếng xào xạc phía sau làm anh chú ý, và anh nhận ra Changbin đang ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào hai người họ.

" Anh có biết mình đang làm gì không?" Changbin mở lời hỏi anh, không ép buộc hay áp đặt, không vội vàng, gấp gáp, nét mặt chẳng hề dịu đi nhưng giọng nói nghe có vẻ bất lực và cam chịu cực kỳ.

"Gì cơ?" Chan hỏi.

Changbin nhìn chằm chằm vào anh thêm một giây thật lâu rồi quay người nhìn đi chỗ khác. "...Thôi bỏ đi."

Thật kỳ lạ nhưng Chan đã quá mệt mỏi để nghĩ về nó thêm nữa. Anh lăn qua ôm lấy Jisung và để mình chìm vào giấc ngủ.

_____

"Anh im lặng quá."

Chan giật mình ngước lên và thấy Minho đang nheo mắt nhìn mình. "Ừm?" Anh cười ngập ngừng lo lắng, dù cho hiện tại chẳng có gì khiến Chan bất an cả. "Anh chỉ nghĩ về một số thứ thôi?" Anh nói ra câu đó như một câu hỏi, dù cho ý của Chan không phải như vậy.

Minho ngồi xuống cạnh Chan, chân vắt lên đùi anh, để phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên đó một cách cố tình như muốn Chan biết rằng mình không có ý định rời đi sớm "Về gì vậy ạ?"

Chan gục đầu xuống ghế sofa. Anh khá chắc chắn rằng các thành viên còn lại vẫn đang trang điểm và làm tóc, lý ra Chan nên cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện này chứ nhir?

"Tri kỷ."

Minho ậm ừ. "Khó quá ba."

"Ừ đó, rõ ràng anh đã nghe thấy giọng nói đó" Chan thú nhận. "Nhưng khi đó anh còn quá trẻ và đám đông đã ngăn cản anh tới gặp người ấy"

Minho im lặng một lúc. "Vậy là.. anh không biết đó là ai hả?"

"Ngay cả khi anh có gặp đi chăng nữa... anh cũng đâu có biết đó là ai."

Minho im lặng.

"Anh gia nhập JYPE cũng chỉ với mong muốn mang giọng nói này vang xa để họ có thể nghe thấy nó. Anh đã từng khao khát bạn tâm giao của mình hơn bất cứ điều gì trên đời này."

"Còn giờ thì sao?" Giọng Minho thận trọng một cách lạ thường, nhưng Chan nghĩ đó là do chủ đề mà cả hai đang nhắc đến và Chan phải thừa nhận rằng mình đã nói quá nhiều về nó, dù thường ngày anh hiếm khi chia sẻ.

"Còn giờ thì... anh đã có Stray Kids. Anh có mấy đứa, vậy là đủ rồi."

Phải nói ra những lời đó, Chan mới tin mọi thứ là thật.

Thật.. kỳ lạ khi cố gắng từ bỏ một thứ mà mình đã chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng.

"Em sẽ không buông bỏ nó đâu." Minho từ tốn nói. Cậu nhấc chân mình khỏi đùi Chan, tay vỗ vai Chan an ủi khi đứa trẻ đầu tiên bước vào phòng. "Xin hãy chờ thêm một chút nữa thôi, nhé Chan."

Anh đã nghĩ rằng Minho (người đi ngược với số đông) sẽ là người ủng hộ mình trong việc buông xuôi mọi thứ. Minho, người mà lúc nào cũng khăng khăng nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ đối xử với Seungmin vượt quá mức hai chữ 'bạn bè'. Dẫu vậy, Chan cho rằng loài người thật kỳ lạ, đặc biệt khi nhìn Minho đột ngột nói về tri kỷ một cách thoải mái đến thế.

_____

Buổi concert diễn ra tốt đẹp như thường lệ, mọi người tan ra khá nhanh sau khi cởi bỏ trang phục sân khấu. Không ai trong số họ sẵn sàng thừa nhận điều đó, nhưng họ không muốn lặp lại King's Cup của buổi hòa nhạc trước. Hậu quả của lần đầu tiên là... chà, tất cả họ đều bắt đầu rất muộn vào ngày hôm sau.

Khi hầu hết trong số họ đi bộ nhanh về phòng của mình, Chan lùi lại để đảm bảo rằng tất cả họ đều được tính. Jisung tìm thấy anh theo cách này, nán lại khi những người khác biến mất.

"Minho bảo em nói chuyện với anh...?" Jisung hỏi với khuôn mặt muốn nói với Chan rằng dù cho chuyện này có là gì đi chăng nữa thì, đây là một ý tưởng tồi tệ. Và Chan có lẽ đã âm thầm tán thành ý nghĩ ấy. "Hyung có biết tại sao không?"

"Bọn anh đã nói về tri kỷ trước khi tụi mình gặp nhau" Chan đáp lời em. "Và rồi, đứa nhóc ấy đã gợi ý mọi người đi xin lời khuyên của em phải không? Điều này không thể khiến em ngạc nhiên được."

Biểu cảm của Jisung có gì đó phức tạp mà Chan không thể đọc được. "Dạ vâng, tất nhiên là vậy rồi ạ."

"Ý anh là" Chan tiếp tục, "Tôi không cần sự giúp đỡ để xử lý chuyện này.. Và anh không biết tại sao em ấy lại bảo em tới nói chuyện với anh thay vì để anh tới nói chuyện với em- "

"Dạ không sao đâu ạ" Jisung cắt ngang, tay em nắm lấy xoa nhẹ tay anh. "Channie-hyung hít thở sâu cho em nhé."

Chan hít vào. Anh đã quên làm điều đó.

"Em cũng thấy lạ mà, nhưng đó là Minho, phải không?" Jisung nhún vai.

"Ừ" Chan nói. "Minho luôn thế."

"Thật ra thì, nghiêm túc mà nói, nếu anh không thấy phiền thì chill thôi ạ, em rất vui khi nói chuyện với anh mà. "

"Không phải..." Chan kéo áo của mình. "Nó không phiền tới vậy đâu. Chỉ là anh lúc nào cũng tưởng tượng rằng hình như mình sắp mất kết nối với tri kỷ của mình, nhưng sau khi nhìn mọi thứ đang xảy ra thì có vẻ như nó không giống với suy nghĩ ấy lắm."

Jisung im lặng một lúc. "Mình về lại phòng được không anh?"

Nghe được đó. Chan đồng ý rồi theo cậu đi vào trong. Thật mau khi cả hai chung một phòng ở điểm dừng chân kế tiếp cho tour diễn. "Thực sự không phải lỗi của ai cả" Chan tiếp tục. "Chỉ là... nó có hơi kỳ một chút. Anh đang cố gắng thay đổi cách suy nghĩ về mọi thứ xung quanh."

Jisung gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. "Đôi khi, những người bạn tâm giao không giống như những gì chúng ta muốn, cơ mà nó cũng không phải vấn đề to lắm nên không sao đâu ạ."

"Nó có phải..." Chan ngập ngừng. "Nó có phải là chuyện đã xảy đến với em không? Anh đã vô tình nghe được Minho và Felix nói về một cuộc cãi vã cách đây không lâu, nhưng anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của hai đứa cũng như của em."

Jisung cau mày. "Em đã nói khi kể cho anh nghe là không hề có chuyện gì xảy ra cả."

"Không có gì sao?"

"Nó không còn là câu chuyện của 'duyên số sinh ra chúng mình' nữa rồi anh à."

"Nhưng làm sao em biết được?"

Jisung mơ hồ vẫy tay. "Chỉ là- nó không xảy ra đâu, được chứ? Làm ơn kệ chuyện này đi anh."

"Nhưng mà—"

"Mục đích ban đầu của em đâu phải để nói về chuyện này đâu. "

"Anh chỉ muốn biết làm thế nào mà em có thể từ bỏ chuyện đó." Ngay khi những lời đó thốt ra từ miệng Chan, anh có thể cảm nhận được mình đã đụng vào chỗ đáng lý ra không nên làm vậy. Jisung nghiến răng và điều đó khiến Chan cau mày. Trước khi anh có ý định mở lời xin lỗi thì Jisung đã gạt đi suy nghĩ đó.

"Thôi được rồi! Nếu anh thật sự muốn biết thì, ừ, em bị từ chối rồi." Jisung nói gay gắt, đẩy người ra khỏi Chan. "Em đâu có muốn như vậy. Nhưng em buộc phải chấp nhận nó, bởi vì em hiểu và cuối cùng em cũng đã move on nó rồi hyung à, anh đừng ép em phải—"

"Làm sao em lại biết những thứ đó vậy?" Chan đưa đẩy, một cách không hề cố ý, nhưng cú sốc đó - đôi khi những người bạn tâm giao có thể sẽ không hợp nhau nhưng anh chưa bao giờ nghe tới việc bị từ chối và chính nó đã khiến Chan nhìn nhận mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác. Liệu rằng tri kỷ của anh chẳng hề muốn anh như cách anh muốn họ?

"Sao em có thể đưa ra kết luận chắc nịch như vậy? Tri kỷ là— một mối liên kết hoàn hảo không bao giờ có thể tách rời mà. Tại sao tri kỷ của em lại có thể—

"Chẳng có vấn đề gì đâu ạ."

"Nhưng mà—"

"Dù sao đó cũng không phải việc của anh."

"Quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên là việc anh—"

"Nó thực sự không cần phải -"

"Anh chỉ muốn—"

"— anh không cần phải quan tâm —"

" — nhưng nếu em—!"

"CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG THÔI!" Jisung cuối cùng cũng hét lên khiến Chan khựng lại. "Anh ấy là tri kỷ của em nhưng người anh ấy kiếm tìm đâu phải em, và lần đầu tiên trên thế giới này có một mối liên kết lại chỉ đến từ một phía— em biết chứ, em đã nghiên cứu rất nhiều để tìm được dù chỉ một người giống như em— nhưng em ổn, chẳng sao cả, bởi em biết rằng hyung trân trọng, nâng niu tri kỷ của mình như thế nào và em sẽ không bao giờ trở thành vật cản giữa anh và người ấy và— nó chỉ đơn thuần là em đã chấp nhận bị tổn thương bởi đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của em, còn anh thì một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó tới."

Dù âm nhạc và giọng nói đã định hình cuộc đời anh từ ngày anh hiểu được khái niệm về tri kỷ, Chan thậm chí không thốt nên lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm, hoàn toàn không thể hiểu nổi, trong khi Jisung nhận ra những gì cậu vừa nói.

"Em đi đây" Jisung nói nhanh. Vội vàng lấy điện thoại, ví và một vài thứ khác mà mình sẽ cần cho buổi tối. "Em đi đây. Đừng— em muốn ở một mình lúc này.""

Và rồi Jisung mất hút.

Còn Chan— chân gục xuống đất trong khi tay úp lên trán.

jisung.

Là Jisung.

Làm thế nào mà anh bỏ lỡ nó?

Làm thế nào anh có thể bỏ lỡ nó trong bảy năm chết tiệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com