Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt

Nắng ngoài kia đã không còn nữa...
Đã lâu rồi sao vẫn chẳng thấy đâu...
Hãy về đi hỡi chú chim bé nhỏ, để tối trời sẽ chẳng thể kịp đâu...

       Yunhyeong quay đầu vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc. Hương bạc hà thoang thoảng và bờ môi căng mọng kích thích anh cần phải làm nhiều hơn chỉ là một cái ôm.

Kim Hanbin cuối đầu nhìn con mèo nhỏ trước ngực, quyến rũ và sắc sảo, cái dáng vẻ hư hỏng này của anh nếu mang lên bản tin thường nhật lúc 18h mỗi ngày có làm cho lũ fan hâm mộ của anh phát điên lên không nhỉ.

    Cuộc giao hoan đến thì nhanh nhưng kéo dài thì lâu, Yunhyeong đưa tay gạt đi mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi vì vận động kịch liệt trước khi đổ rạp lên người Kim Hanbin mà thở dốc. Hắn đưa tay xoa lấy tấm lưng trần nhẵn nhụi của anh rồi bắt đầu vẽ vời lên đó những kí tự vô nghĩa. Họ chắc sẽ chẳng thèm buông nhau ra nếu chẳng có tiếng chuông điện thoại của Yunhyeong cắt ngang. Anh với tay cầm lấy điện thoại, cái tên nhấp nháy trên màn hình vô thức khiến Yunhyeong cảm thấy bực bội, tốt nhất cậu ta nên mang đến một cái gì đó tốt đẹp.

-Alo, anh Yun à, anh nên cảm ơn em đi- Kim Donghyuk cười khùng khục bên kia máy mà lên tiếng.

-Có việc gì??? Em chỉ toàn làm quá vấn đề, mà anh nhớ rằng hôm nay anh được nghỉ buổi sáng cơ mà.-Yunhyeong cáu kỉnh đáp lời cậu em.

-Em vừa thay anh đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán để dành lấy một suất cố định cho bản tin buổi sáng đấy nhé, mau cảm ơn em đi.-Donghyuk thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt mặc cho Yunhyeong bên này đã gần như sắp phát điên đến nơi.

Có trời mới biết Yunhyeong đã phải kìm nén đến mức nào để không chửi mắng cậu em trai thân thiết kiêm trợ lý riêng một trận sứt đầu mẻ trán.

-Huỷ ngay đi, anh không muốn làm. Và chiều nay thì em chết với anh-Yunhyeong buông lời đe doạ rồi cúp máy cái rụp.

Quăng cái điện thoại về vị trí cũ của nó, anh tiếp tục lười biếng nằm ườn lên khuôn ngực vững chãi của người nãy giờ vẫn im lặng quan sát mình. Ánh nắng le lói ngoài kia khiến Yunhyeong vô thức mà đưa tay lên bắt, tiếng cười trầm thấp vang lên, hắn đưa tay nắm lấy tay anh rồi hôn lên đấy. Yunhyeong chợt nhớ lại buổi sáng của nhiều năm trước, khi ánh nắng lé loi qua khung cửa sổ cũng đã có người nắm lấy tay anh mà hôn như thế. Như một thói quen, Yunhyeong lại vùi mặt vào ngực người phía dưới để che đi nụ cười chua chát, không thể quên thì vẫn là không thể quên. Đã lâu như thế rồi mà anh vẫn còn nhớ dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi của người ấy.

Hanbin buồn cười nhìn con mèo lười trước ngực, quả là người đẹp khó hầu hạ.

Yunhyeong uể oải ngồi dậy rồi mặc kệ thân thể trần trụi mà đi thẳng vào phòng tắm, cặp mông cong vểnh nhìn từ phía sau quả có thể khiến con người ta muốn phạm tội.

Bữa sáng kiểu Pháp đơn giản đã nằm sẵn trên bàn khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Hanbin cưng chiều pha cho anh một tách cà phê nguyên chất dù đã bao lần phàn nàn về cái sở thích không tốt này của anh. Yunhyeong mỉm cười hôn lên môi người chồng mẫu mực hoàn hảo.

Song Yunhyeong của năm 25 tuổi, chàng phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia, ngôi sao đang lên trong giới. Vẻ ngoài lóng lánh, cư xử khéo léo lại chuẩn mực một cách khôn ngoan, được lòng mọi người dù rằng có là kẻ khó tính nhất. Cầm trịch bản tin nóng hổi của khung giờ vàng, anh có gần như tất cả mọi thứ mà một thanh niên thành đạt nên có, trừ một việc là anh đã kết hôn.

Kẻ ghen ghét sẽ bảo rằng, Song Yunhyeong khôn ngoan vớ được cậu cả nhà họ Kim quyền cao đức trọng. Người hâm mộ sẽ một mực lên tiếng bảo vệ đó là tình yêu trong sáng vượt qua tất cả những rào cản xấu xa nên họ đã hạnh phúc bên nhau. Mà suy cho cùng chỉ người trong cuộc mới biết, đã có chuyện gì xảy ra.

Kim Hanbin và Song Yunhyeong, tuyệt phối đến động lòng người. Họ sánh bước bên nhau đẹp đến không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cậu cả nhà họ Kim ân cần săn sóc, chàng phát thanh viên họ Song nũng nịu nhẹ nhàng, mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau sẽ luôn thành chủ đề để thiên hạ bàn tàn.

Hỏi rằng Song Yunhyeong có hài lòng không???

Anh sẽ trả lời rằng :"Có chứ!!!". Cuộc sống giàu sang, đức lang quân tuyệt vời, công việc lý tưởng mà hàng trăm kẻ thèm khát. Đó chẳng phải là cuộc sống mà anh đã luôn muốn ư???

Thế nhưng anh còn cần gì khi tưởng chừng như đã có tất cả???

     (Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com