Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36: Trở lại Hà Nội

Hai tuần nghỉ tết trôi qua nhanh chóng, Linh thu dọn đồ đạc, tiếp tục công việc ngoài Hà Nội.

Khi về Sài Gòn không mang nhiều đồ lắm, nhưng lúc ra Hà Nội chiếc vali của cô bỗng chật cứng. Má cô cũng vì lo cô ăn uống không đảm bảo mà sắp một ít đồ ăn bảo quản được lâu.

Trước khi ra sân bay, cô có báo cho Việt một tiếng. Anh nhanh chóng nhắn tin lại nhắc nhở cô ra đến ngoài bắc phải mặc đủ ấm, vì hiện tại ngoài này rất lạnh.

Nhớ lại hai tuần trước, Linh từ Hà Nội mặc nguyên đồ mùa đông dày cộp lên máy bay, lúc xuống sân bay nắng phương nam khiến cô nóng đến mức cởi hết bao nhiêu áo khoác, chỉ còn lại một chiếc somi mỏng. Dù sao khí hậu hai miền khá khác nhau, lần này về Hà Nội cô sẽ phải cẩn trọng hơn.

Linh chào tạm biệt cả nhà, rồi tự mình bắt taxi ra sân bay. Cô không muốn mọi người đi tiễn, vì cô không thích cảm giác người thân buồn khi nhìn theo bóng lưng mình bước vào cửa kiểm tra chút nào.

--------

14h chiều, Linh khệ nệ túi to túi nhỏ bước ra khỏi cửa an ninh. Từ xa cô đã thấy được bóng dáng quen thuộc.

Việt trên người vẫn là bộ quân phục màu xanh thẳng tắp, thân hình cao ráo nổi bật. Đồng chí Thượng úy của cô thật biết cách để người qua đường ngoái lại nhìn.

Linh đã bảo anh không cần đến đón cô, nhưng người nào đó cứ khăng khăng phải đến bằng được.

Nhanh nhảu chạy lại về phía anh, bao nhiêu đồ đạc cầm trong tay bỏ xuống hết, Linh kiễng chân nhảy lên ôm chầm lấy anh. Chỉ là sau hôm mùng ba tết, đã hơn một tuần hai người mới gặp lại nhau. 

Việt mỉm cười, thuận tay bế cô lên, để cô cao ngang tầm gương mặt mình.

Cảnh tượng thường thấy ở sân bay. Hai người giống như cặp tình nhân xa cách lâu ngày mới được gặp lại.

Được anh nhấc bổng lên, sau rồi tự mình leo xuống. Cô dựa đầu, áp chặt vào ngực anh, nói nhỏ:

- Em nhớ đồng chí đến phát hờn luôn rồi! 

- Được rồi, từ bây giờ đến 9h tối, anh sẽ là của em! - Việt liếc nhanh đồng hồ đeo tay, từ tốn đáp.

Nghe xong, Linh ngó đầu ra, ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt ngập tràn vui mừng, miệng cười tươi:

- Thật không? Nghĩa là em được sử dụng anh trong bảy tiếng?

- Trông khuôn mặt háo sắc của em kìa! Như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy! - Việt đưa tay cốc trán Linh.

Linh lè lưỡi, tay xoa xoa trán.

- Mãi mới có cơ hội được ở cùng nhau lâu như vậy. Em phải tận dụng anh bằng được chứ!

Cô bạn gái này của anh, chuyện gì cũng nói lý được.

Việt giúp Linh xách đồ ra xe. Đến bây giờ cô mới thấm cái lạnh của Hà Nội. Đã tự dặn mình phải cẩn trọng hơn, vậy mà loanh quanh lại quên mất. Linh chỉ khoác chiếc áo gió mỏng, nên người cô hơi run lên.

Việt đi bên cạnh sớm nhận ra, anh khẽ cau mày:

- Anh đã nhắc em về Hà Nội phải mặc ấm?

Linh khoác tay anh làm ra vẻ hối lỗi.

- Em quên. Nhưng đi cùng anh ấm lắm, với lại cũng sắp lên xe rồi.

- Trong vali có áo khoác không?

- Có, ngay ngoài cùng.

Việt không nói thêm gì nữa. Anh lẳng lặng cúi người, mở vali của cô. Nhanh chóng tìm thấy chiếc áo khoác dày liền lấy ra nhẹ nhàng khoác lên người Linh. Mọi hành động anh đều làm trong im lặng.

Khi khóa áo được kéo kín che gần nửa gương mặt Linh, anh mới mở miệng.

- Từ sau phải cẩn thận. Anh không có bên cạnh ai chăm sóc cho em?

Linh nhất thời cảm động quá không nói được câu gì.

Chợt nhớ ra thời gian cả hai ở bên nhau không có nhiều, cô sốt ruột nhắc nhở:

- Em không muốn lãng phí thời gian bên anh nữa đâu. Mình đi mau đi.

--------

Đã hơn hai tuần không về căn nhà nhỏ của mình, Linh nhớ quá! Vừa đặt chân bước vào cửa, cô vội vàng cởi giày, lười biếng nằm xuống sofa.

- Nhà thân yêu, Linh đã trở về rồi đây!

Việt đi vào sau, thấy bộ dạng của cô mà không khỏi bật cười.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, Linh ngồi bật dậy, hét lớn:

- Bánh Bao của em???

- Chỗ anh. - Việt khó hiểu nhìn cô, không phải cô quên mất đã gửi mèo nhỏ ở đơn vị anh chứ?

- A! Em quên! Đáng ra anh phải mang mèo nhỏ trả em luôn, sao không thấy đâu?

- Nó được mấy cậu lính nâng như nâng trứng. Em nghĩ nó còn theo em về nhà nữa không?

Linh ngây ra. Có phải đưa mèo nhỏ đến đơn vị của anh là sai lầm?

Cô không chịu, kéo áo anh, bù lu bù loa lên:

- Không chịu, trả mèo nhỏ cho em cơ! Mèo của em.....

- Được rồi, mấy hôm nữa anh sẽ mang về cho em. Ít ra hôm nay cũng phải để cho anh bên em 7 tiếng không có con mèo kì đà kia chứ?

Việt nói vậy, Linh thôi không trách anh nữa. Cô lại quay về sofa, lười biếng nằm xuống.

Việt đi vào nhà tắm, thấy điện bật không lên, anh quay ra hỏi cô:

- Điện hỏng từ bao giờ?

- Em không biết. Chắc lâu rồi! Em lười gọi người sửa. À mà còn hỏng đèn bếp với chuông cửa nữa. - Linh uể oải đáp lại.

Việt khẽ cau mày. Lâu lâu anh không về đây là y rằng nhà cô không những bừa bộn mà đồ đạc còn hỏng hóc khá nhiều.

Việt cởi chiếc áo vest quân đội ra để ngay ngắn trên sofa. Anh từ tốn sắn tay áo somi màu xanh lục rồi vào phòng ngủ lấy chăn mang ra sofa đắp cho Linh. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. 

Linh vì khá mệt sau chuyến bay dài nên cô ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy cũng đã hơn 4h chiều, Linh dụi dụi mắt, lật chăn sang một bên, nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Thấy trong nhà tắm có tiếng động, Linh nhẹ nhàng tiến đến.

Việt đang chăm chú thay bóng điện của nhà tắm.

- Dậy rồi à? - Tuy không nhìn nhưng anh nghe rất rõ tiếng bước chân của cô.

Linh hơi xịu mặt, ngập ngừng nói:

- Có 7 tiếng bên nhau mà lại để anh dành thời gian sửa đồ cho nhà em...

- Còn 5 tiếng, nốt cái này là xong rồi!

Vài phút sau, Việt đi đến chỗ công tắc, bật lên. Ánh đèn màu cam nhạt tỏa ra. Linh vui lắm. Mấy tuần trước vì đèn hỏng mà cô phải mò mẫm đi vào, có khi bất đắc dĩ soi cả đèn pin. May nhờ có anh, giờ không phải lo nữa.

- Đúng là đồng chí của em! Tuyệt thật đấy!

Việt hơi nhếch miệng, đưa tay nhéo má cô:

- Muốn cho em thấy, ngoài biết cầm súng bảo vệ Tổ quốc, anh còn biết cầm dụng cụ để sửa nhà.

Linh bật cười. Cô ôm chầm lấy anh, vui vẻ nói:

- Vâng ạ, em biết Thượng úy của em việc gì cũng giỏi.

- Được rồi, giờ tạm thời buông anh ra để mình đi siêu thị mua chút đồ nào!

Linh lắc đầu không chịu.

- Anh bảo về Hà Nội sẽ để  em ôm mà. Nhỡ anh chạy mất thì sao? Em không buông. Không bao giờ!!!

Việt hơi nhếch miệng, đưa tay vuốt tóc cô. Cả gương mặt cô áp chặt vào ngực anh, những gì anh nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu cô, Linh mang cho anh cảm giác đáng yêu vô cùng.

- Hiện tại bây giờ em đứng thứ nhất, trước cả Tổ quốc rồi! Được chưa? Đi siêu thị thôi!

Linh vẫn không chịu, cô càng ôm chặt anh hơn.

- Không buông, chúng ta cứ thế này đến 9h đi! Anh không được rời khỏi em nửa bước.

Cô gái này của anh, càng ngày càng cứng đầu. Lại còn rất háo sắc à nha.

- Linh, nếu em thích giữ tư thế này thì cả hai chúng ta sẽ ngã đấy!

- Anh là quân nhân cao to khỏe mạnh thế này, làm sao có thể ngã được. Úi daaaaaa....

Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng, do cô đi nhanh quá nên đã làm cả hai ngã. May thay là ngã vào sofa. Đệm sofa lún xuống khá sâu. Linh nhăn nhó mặt mũi, khi ngẩng lên mới nhận ra...

Cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, hơn nữa gương mặt cả hai đang rất gần nhau. Và còn...

Và còn trong tư thế vô cùng ám muội.

---------

- Các chế có thấy chap này sâu răng không nà. Ai hóng chap sau hông, tui đủ 18 tuổi r nên tui thấy bình thường lắm hí hí =)))))

- Thông cảm ạ. Mấy tuần nay bận rộn quá, lại sắp thi học kì, giờ mới đăng được chap mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha!

- Iu thưn *thả tim*

23:40 6/12/2017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com