Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50: Chỉ cần bên nhau là đủ

Hiện giờ đã hơn 3h sáng.

Việt lại đi đâu đó ra ngoài. Linh nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường.

Lăn chán, Linh lấy điện thoại ra lên mạng. Mọi người chúc mừng sinh nhật nhiều quá, hôm qua tâm trạng lại buồn nên đến giờ cô mới cảm ơn được hết.

"Cạch" Việt mở cửa bước vào, tay anh xách một túi trắng.

Cái mũi thính của Linh đã ngửi thấy mùi thơm. Nhất định đó là đồ ăn rồi!!!

Linh chợt nghĩ, có phải đồng chí quân nhân này bắt đầu lên kế hoạch nuôi cô béo mầm không?

Nghĩ đến đây, Linh nhăn mặt, hai tay xoa xoa má. Chết chết, cô đã bị ai kia lừa thành công rồi!

- Sao lại ăn nữa? Nãy trên xe anh mua cho em bao nhiêu rồi mà! - Linh làm bộ đáng thương.

Lạ thật đấy, được ăn mà cũng đau khổ.

- Ăn đêm! - Đặt túi đồ ăn xuống bàn, Việt thản nhiên buông ra hai từ.

Vốn dĩ Linh sẽ đấu tranh đến cùng để không ăn nhưng mùi thơm của đồ ăn trước mặt cứ thế mà hấp dẫn cô. Giờ thì không phải anh lừa nữa rồi, do chính cô tự mò đến. Mùi thơm của đồ ăn chào mời cô như kiểu hãy đến và ăn tôi đi nào~~~.

Ai kia cũng thông minh lắm, mua toàn những món Linh thích thôi. Nào là mấy cái đùi gà nướng chín vàng, cơm cuộn bắt mắt. Nếu để một mình ai kia ăn thì quả thực rất phí.

- Anh là tên lừa đảo, tại sao cứ dụ em ăn???? - Miệng thì nói vậy nhưng cô nàng vẫn ngang nhiên ăn lấy ăn để, hai má phồng lên vì ăn quá nhiều.

Việt bị bộ dạng này của cô làm cho muốn cười mà cười không nổi. Anh lấy giấy ăn, lau nước sốt bị dính trên miệng cô, mặt tỏ ra rất bình thản:

- Béo lên chưa được bao nhiêu mà lại gầy đi rồi! Là anh cảm thấy không cam lòng.

Đúng là do mấy ngày vừa qua cô bận quá ăn uống không hẳn hoi nên  gầy nhanh như vậy.

Anh không nói chắc cô cũng không để ý. Cách anh quan tâm thật khiến người ta cảm động.

- Nhìn này, trông anh mệt mỏi quá, lại còn quầng thâm mắt nữa. Xấu xí! Ăn xong phải ngủ một giấc nghen. - Linh cười, cẩn trọng nhắc nhở - Ngoan em mới thương.

- Vâng, đã rõ! - Việt bật cười, tay nhéo má cô.

Lâu lắm rồi Linh mới thấy đồng chí quân nhân cười tươi thế này.

Đang tình cảm mặn nồng thì bị phá đám bởi chuông điện thoại.

Việt lấy máy, nhìn thấy tên người gọi, lập tức lạnh băng.

Con người ở giới kinh doanh có khác, thật biết lựa giờ mà gọi. Lại còn là videocall, hẳn muốn xem hai người sử dụng món quà của mình như thế nào đây mà!

Việt nhấn nghe, rồi ngay lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn.

Từ điện thoại vang lên tiếng nói:

- Ê người anh em, tắt đèn à, sao tối om thế? Bật điện lên bạn bè ngắm nhau tí nào!

- Có chuyện gì? - Việt lên tiếng, khoanh tay trước ngực, không có ý định lật máy lên.

- Cho người ta xem mặt em dâu cái coi. Giữ như giữ vàng ý. - Người bên kia nài nỉ.

Nãy giờ Linh tập trung ăn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. Chắc chắn người gọi đến chính là ông chủ khách sạn mà Việt nhắc tới.

- Biến đi. Không rảnh! - Việt mặt lạnh đuổi khéo.

Người đầu dây bên kia cũng chẳng lạ gì tính khí ai đó. Anh ta cười vang:

- Tôi cắt ngang việc tốt của hai người à? Xem ra quà tôi tặng phù hợp quá rồi! Không đủ tôi tài trợ thêm.

- Ờ!

"Khụ... khụ" Linh bị một chữ "Ờ" duy nhất của anh làm cho ho sặc sụa. Ờ? Ờ cái gì mà ờ? Anh muốn cho người ta hiểu lầm lắm sao?

Biết cô bị sặc vì một chữ của mình mà không biết hối cải, lại còn nhìn cô nhếch miệng cười.

Càng yêu lâu càng biết mặt ai kia dầy đến mức nào.

- Nào anh quân nhân, thu dọn trận yêu đi, cho người ta nhìn mặt cái nào. Lâu không gặp nhớ người anh em quá rồi đấy!

Linh hiểu chỉ là bạn bè bình thường, nhưng sao cái giọng điệu của anh ta sao như kiểu "làm nũng" vậy?

Việt chẳng cảm thấy lạ gì, bình thản lật điện thoại lên.

Ngay khi điện thoại vừa được mở lên, Linh nhìn thấy một người đàn ông điển trai, miệng cười tươi.

Đẹp trai, nhà giàu, lại còn là ông chủ lớn.

- Ơ không phải hai người đang "make love" à, sao quần áo đầy đủ vậy? À chào em dâu.

Việt ném cái nhìn sắc lẹm vào người đang nhăn nhở trong điện thoại. Anh đây yêu thương con gái người ta thật lòng nhé, không phải cái thể loại thích chỉ muốn đưa lên giường như cậu.

- Anh hiểu lầm rồi! - Linh nãy giờ đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ trước khi Việt mở máy lên, cô cười chào đáp lễ - Chào anh ạ, em là Linh.

Người kia hai mắt sáng chưng, sau đó qua điện thoại ngắm cô cẩn thận.

- Cái loại chỉ biết hai chữ quân đội như cậu mà cũng yêu được một cô bé miền Nam xinh đẹp thế này ư? Chẳng công bằng tý nào.

Lại tiếp tục là một cái nhìn sắc lẹm vào người trong điện thoại.

- À quên thất lễ thất lễ, chào em Linh, anh là Huy, bạn của Việt, hy vọng chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt trọn vẹn hơn.

- Nhìn thế đủ rồi, gặp mặt làm gì? - Việt hằn học. Tên này nhất định phải dè chừng.

Mấy người bạn của anh, không ai "tốt đẹp" chút nào, toàn một lũ đàn ông háo sắc, anh phải tỉnh táo lắm mới có thể sống cùng một chỗ với bọn họ.

Vậy nên không bao giờ có chuyện anh cho Linh thân thiết với họ.

- Đúng là yêu đương mãnh liệt vào có khác. Ai làm gì người yêu cậu, chào hỏi em dâu không được sao? - Huy vẫn giữ khuôn miệng cười, châm chọc Việt.

- Chào! - Sau một từ duy nhất bật ra khỏi miệng, Việt nhấn kết thúc cuộc gọi. Cứ thế này đến sáng cũng không hết chuyện.

Mà cũng sáng đến nơi rồi!

- Nghỉ ngơi một chút đi, lát anh dẫn em đi ngắm mặt trời mọc.

Như thể một tin tốt, hai mắt Linh sáng bừng. Ngắm mặt trời mọc trên biển chính là một cực phẩm nha.

Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của anh, hai mắt xuất hiện quầng thâm hơi mờ, Linh cảm thấy thương anh quá. Anh vì cô mà làm quá nhiều rồi!

- Em không buồn ngủ lắm, anh mệt thì chợp mắt chút đi! - Giọng cô rất nhẹ.

- Anh sẽ đặt báo thức, một tiếng nữa mình cùng đi ra biển.

Về mặt thời gian, khỏi nói cũng biết đồng chí này quy củ đến mức nào.

- Vâng thưa đồng chí. Anh ngủ mau không hết một tiếng bây giờ.

Việt lên giường nằm, thấy Linh vẫn còn ngồi ở ghế nghịch điện thoại, anh ra hiệu cho cô.

- Có người muốn cho em ôm miễn phí này, lại đây!

Linh bật cười chạy lại. Rõ ràng là mình muốn, vậy mà vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo.

Không thể phủ nhận, mỗi lần ôm Linh ngủ, Việt cảm thấy ngủ ngon hơn, có thể ngủ nhiều hơn so với trước kia. Anh từng hay mất ngủ liên miên vì làm nhiệm vụ, đi hành quân, có tuần chỉ ngủ được khoảng sáu tiếng. Vậy nên về với Linh chính là liều thuốc ngủ tốt nhất hiện tại của anh.

Linh vòng tay ôm anh, điệu bộ cưng nựng anh như đối với con nít.

- Đồng chí của em, ngủ ngoan nào!

Việt mỉm cười, đặt lên trán Linh nụ hôn nhẹ.

- Yêu em!

Sự mệt mỏi đã đưa anh vào giấc ngủ rất nhanh. Thấy anh đã ngủ say, Linh với tay lấy điện thoại của anh, tắt báo thức.

Nãy giờ cô cũng đã nghĩ. Ngắm mặt trời mọc còn rất nhiều cơ hội, đâu chỉ có mỗi lần này. Anh cũng đã quá mệt sau một chuyến đi, Linh vẫn muốn anh ngủ lâu một chút.

Đưa tay chạm từng đường nét trên gương mặt anh, cô không khỏi cảm thán. Người đàn ông này chính là cực phẩm mà bao cô gái hằng ao ước. Nhiều lúc cô cảm thấy sợ mình không xứng đáng với anh, sợ có một ngày không còn anh cạnh... Tình yêu này của cô, cô muốn dùng cả đời để bảo vệ.

Linh không dám nghĩ nhiều, cô áp mặt vào ngực anh, có thể nghe rõ từng nhịp tim của anh. Cứ như vậy cô cũng ngủ lúc nào không hay.

---------

Cửa sổ không kéo rèm, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng.

Việt tỉnh giấc, tay day day thái dương. Mất vài giây định thần mới nhớ ra.

Trời đã sáng lâu lắm rồi!

Việt tìm điện thoại. Giờ đã gần 10h sáng, cũng chẳng thấy báo thức đâu. Cả hai đã ngủ quá thời điểm mặt trời mọc những... năm tiếng.

Cô gái bên cạnh vẫn ôm anh ngủ ngon lành. Việt không có ý định gọi cô dậy, để mặc cho cô thoải mái ôm mình. Cô nàng này thật lạ, miệng lúc nào cũng nói nhất quyết không ngủ, cuối cùng lại là người ngủ say nhất.

Hơn một tiếng sau.

Việt đi mua chút đồ ăn nhẹ, về đến phòng vẫn thấy cô nàng này chưa chịu dậy. Anh ngồi xuống giường, nhéo nhẹ má cô nàng.

- Sâu ngủ, dậy!

Linh như một đứa trẻ con bị bắt phải dậy sớm, cô nhăn mặt, dụi mắt, mang theo giọng ngái ngủ.

- Mấy giờ rồi mà đã gọi em?

- Em tự xem đi.

Linh quơ quơ tay tìm điện thoại. Đã hơn 11h trưa, đến giờ cô đã tỉnh hẳn, không thể tin được mình ngủ khỏe đến vậy.

- Là em tắt báo thức, em muốn anh được ngủ nhiều hơn. Ngắm mặt trời mọc không quan trọng bằng sức khỏe của anh. - Linh đã khôn ngoan thú nhận với anh.

Việt không có vẻ gì trách móc, ngược lại còn cười tươi xoa đầu cô.

- Ngoan lắm, lần sau anh bù đắp. Còn nhiều cơ hội.

----------

Vì không có nhiều thời gian, sau bữa ăn trưa, cả hai cùng nhau đi xuống chợ hải sản mua chút đồ biển làm quà cho anh em trong đơn vị.

Đúng ngày chủ nhật thời tiết khá đẹp, nắng cũng không quá gay gắt, vậy nên đi mua đồ biển xong, Việt đưa Linh đi dạo biển. Biển ban đêm ngắm rồi, ban ngày cũng đã được ngắm. Và đặc biệt còn đi cùng người mình yêu. Đối với cô vậy là đã hạnh phúc.

Đến xế chiều bắt đầu trở về. Tận tối mịt cả hai mới về đến Hà Nội.

Một ngày chủ nhật chỉ muốn kéo dài mãi.

- Anh về đơn vị luôn à? - Linh hỏi anh, giọng đầy tiếc nuối.

- Ừm, anh hết phép rồi! Với lại chỗ đồ biển để lâu trong xe cũng không tốt! - Việt trả lời bình thản.

Ngoài mặt tỏ ra như vậy, nhưng lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì.

- Vậy anh đi cẩn thận! Em đi lên nhà đây!

Linh toan định mở cửa xe đi ra...

- Khoan đã cô bé, em có quên gì không? - Việt hơi nhếch miệng cười.

Linh ngơ ngác không hiểu ý anh.

Việt ra hiệu bảo cô lại gần mình.

Đến đây là cô hiểu rồi nha!

Một cái ôm rồi một cái hôn tạm biệt anh.

Việt vô cùng hài lòng trước thái độ rất tự giác của Linh.

- Mai nếu có thời gian lên đơn vị anh!

- Có vụ gì sao? - Tuần trước còn không cho cô lên, tự dưng lại có ý tốt cũng thấy lạ lạ.

- Coi như mời em ăn cơm quân đội một bữa, không thích sao?

- Vâng, mai lên.

- Được rồi, lên nhà đi. Nhớ nếp sống sinh hoạt đúng giờ, đừng có mà thức khuya. - Việt nghiêm giọng.

Linh gật đầu, sau đó mở cửa xe, vẫy tay tạm biệt anh.

Cô tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đến khi khuất hẳn ra đường lớn mới đi lên nhà.

-------

- Hế lu các chế nghỉ tết chửa? Tôi được quẩy rồi hí hí

- Mấy chương liền ngọt mịm răng nên chắc chương sau cho tí muối ớt ý nhỉ

- Cảm ơn các chế ủng hộ nha. Iu ❤

23:08 8/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com