Chương 62
Chương 62: Trung tá phu nhân ra tay
Sau khi bị Như Ngọc "bỏ rơi", Linh chạy nhanh ra bến xe. Thật may là còn chuyến xe cuối cùng.
Di chuyển mất hai tuyến xe mới có thể trở về khu nhà mình, về đến nơi, Linh lười biếng nằm ngay xuống sofa.
Cô vẫn không ngừng nghĩ. Muốn đối phó với Như Ngọc, phải vận dụng thật nhiều chất xám.
Tay xoa xoa mái tóc rối, Linh đứng dậy vào bếp uống nước. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên từng hồi.
Linh vội vàng chạy ra lấy máy. Nhìn thấy tên người gọi, Linh vô cùng ngạc nhiên. Cô khẩn trương nhấn nghe.
"Anh đây" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Linh nắm chặt điện thoại, chỉ với hai từ đơn giản của anh thôi, cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Sao anh gọi được điện thoại vậy?"
"Vừa đến đã phải đi họp phổ biến cả ngày. Lát nữa mới bị thu điện thoại, anh tranh thủ gọi cho em một lúc!" Giọng anh có vài phần mệt mỏi.
"Anh mở videocall được không? Em muốn nhìn thấy anh." Linh có chút ngập ngừng đề nghị với anh.
Cô thừa nhận rằng mình đang rất nhớ anh. Nhất là khi ở đây đang phải đối phó với thái độ coi thường của Như Ngọc.
Vài giây sau, Việt chuyển sang gọi videocall. Sau khi nghe đến lời đề nghị của Linh, anh còn gấp gáp hơn cả cô.
Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình điện thoại, anh vẫn khoác lên mình bộ quân phục quen thuộc. Linh mỉm cười, đưa tay chạm khẽ vào từng đường nét trên gương mặt anh. Mặc dù chỉ là nhìn qua điện thoại nhưng hiện tại đối với cô như vậy là đủ rồi!
- Có chuyện gì buồn đúng không? - Việt cẩn thận ngắm kĩ Linh, chợt nhận ra trên gương mặt cô phảng phất nỗi buồn.
Linh vẫn cười, vội vàng lắc đầu:
- Không có! Hôm nay được gặp mẹ anh, rất vui!
- Mẹ đã gọi điện cho em rồi à?
- Vâng. Lúc em về nhà thì mẹ anh gọi tới.
- Thực sự là không có chuyện gì? - Việt vẫn tỏ ra hoài nghi. Anh hiểu Linh, cô không bao giờ có thể nói dối qua nổi mắt anh.
Linh lại lắc đầu.
- Không sao thật mà!
Rồi cả hai rơi vào im lặng. Việt hơi híp mắt, chăm chăm nhìn Linh. Bị anh nhìn như vậy, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Chuyện gặp Như Ngọc, hay tâm trạng hôm nay, Linh không muốn nói cho anh biết. Cô nghĩ tự mình có thể đối phó được, kể với anh có lẽ sẽ khiến anh phiền lòng hơn.
- Anh. - Linh lên tiếng.
- Ừ. Em nói đi. Anh nghe đây!
Trông kìa, mặt đồng chí Việt nghiêm túc đến đáng sợ, cứ như sắp nghe được một chuyện gì rất quan trọng vậy.
Linh bật cười, nói:
- Không có gì đâu. Em chỉ muốn bảo anh nên thường xuyên về thăm mẹ. - Đến đây, Linh không cười nữa. - Mẹ anh tuy là quân nhân, chồng và các con vì đặc thù công việc mà ít khi về, bà luôn nói hiểu và cảm thông, nhưng thực ra bà sống rất cô đơn...
Lúc ở trên xe, nghe từng lời nói của bà Vân, Linh đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể về sau cô sẽ giống như bà, một mình làm hết mọi thứ.
Việt hơi trầm ngâm. Mãi sau mới đáp lại:
- Anh biết rồi!
- Đây là em nói thật, anh không được để ngoài tai. - Linh hơi cúi đầu. - Nhìn mẹ anh, em nhìn thấy bóng dáng mình sau này.
Việt có chút sửng sốt, anh hiểu rất rõ ý của cô.
- Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Nhưng trong ba tuần này, hy vọng em thường xuyên thay anh đến chơi với mẹ anh. Cho mẹ quen dần với...con dâu.
Nghe xong, Linh xấu hổ đỏ bừng hai má. Sao anh có thể nói hai chữ "con dâu" ngọt đến như vậy!
- Vâng ạ. Anh không nói em cũng sẽ làm như vậy!
- Được rồi! Nghỉ sớm đi mai còn đi làm! - Việt liếc nhìn đồng hồ. Khá muộn rồi, cũng sắp đến lúc phải giao nộp điện thoại trước buổi huấn luyện.
Linh hiểu ý của anh. Cô lưu luyến nhìn người yêu qua màn hình điện thoại.
Sau cuộc điện thoại này, sẽ là ba tuần dài không được cùng anh nói chuyện. Chính xác, ba tuần, hai mươi mốt ngày.
- Ước gì thời gian ngừng lại... - Linh tiếc nuối nói.
Việt im lặng nhìn Linh, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thực sự khó chịu. Bây giờ đồng chí Việt chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ để chạy về với Linh thôi. Chỗ huấn luyện ở Cà Mau không những cách Hà Nội hàng mấy nghìn cây số mà khung cảnh vắng vẻ, hiu quạnh, nhàm chán vô cùng. Ba tuần tới sẽ là khoảng thời gian dài đối với cả anh và cô.
- Đồng chí Việt, em chỉ muốn nói: cảm ơn anh, vì tất cả! - Linh cười tươi, một nụ cười mà đối với Việt còn ngọt ngào hơn bất kì loại mật ong hay kẹo đường trên đời này. - Đồng chí của em, chú ý sức khỏe, hoàn thành tốt huấn luyện, em luôn chào đón anh trở về. Em... em yêu anh!
Ba từ cuối, Linh không biết mình đã nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói cũng khiến mặt đỏ hồng lên.
Biểu hiện của cô làm Việt rất hài lòng.
- Ba từ cuối là gì thế? Anh không nghe rõ! - Đồng chí Việt còn tranh thủ trêu cô.
- Em yêu anh. Rất yêu anh. Anh nghe rõ chưa? - Linh nói to hơn. Hai má lại càng đỏ.
Việt mỉm cười. Cô gái đáng yêu của anh. Huấn luyện còn chưa bắt đầu mà đã bị cô làm cho dao động lòng quân rồi!
- Đã rõ! Người yêu, em cúp máy trước đi!
Linh chu môi, tay di chuyển thật chậm đến nút "kết thúc" trên màn hình. Cô chào tạm biệt anh rồi tiếc nuối tắt đi.
Sau khi nói chuyện với Linh xong, Việt trầm ngâm suy nghĩ. Chắc chắn cô có chuyện gì buồn nhưng lại khó nói với anh. Lại nhìn đồng hồ một lần, vẫn còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ thu điện thoại, Việt không do dự, cầm máy lên gọi điện cho mẹ.
"Đến nơi rồi hả con?" Nhận được điện thoại của con trai, vừa nhấn nghe, bà Vân đã vội hỏi thăm.
"Vâng. Con đến rồi"
"Huấn luyện vất vả nhưng vẫn phải giữ sức khỏe nhé con" Bà Vân cẩn thận dặn dò.
"Vâng. Con biết. À, mẹ ơi!"
"Ừ, có chuyện vậy con?"
"Con vừa nói chuyện với Linh. Cô ấy nói hôm nay được gặp mẹ nên rất vui. Cảm ơn mẹ!"
Bà Vân nở nụ cười ôn hòa.
"Không cần con nhắc, mẹ cũng muốn làm vậy."
"Vậy nay có chuyện gì khác không ạ?" Việt có chút ngập ngừng.
Bà Vân ngẫm nghĩ một lúc.
"Chuyện gì khác? À, lúc mẹ và Linh đi siêu thị tình cờ gặp Như Ngọc, còn được con bé đưa về tận nhà. Tiện mẹ bảo Ngọc ở lại ăn cơm cùng luôn."
Đến đây, Việt đã hiểu ra tất cả.
"Mẹ, thực ra..."
"Mẹ biết con muốn nói gì. Mẹ cũng biết Như Ngọc không ưa gì Linh."
Việt ngạc nhiên. Trước đây bố anh luôn khen mẹ anh rất có con mắt nhìn người, chỉ cần nhìn qua đối phương là có thể nhận xét tương đối chính xác về họ . Tới bây giờ anh mới thực sự tin.
"Trung tá phu nhân, con bội phục mẹ"
"Mẹ biết mình phải làm gì. Con không phải lo, cứ yên tâm mà tham gia huấn luyện, vợ tương lai không chạy mất đâu mà sợ."
Việt bật cười, bao nhiêu lo lắng nãy giờ đã vơi đi bớt.
Chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng hô dõng dạc của người chỉ huy yêu cầu thu điện thoại.
"Mẹ, đến giờ phải thu điện thoại rồi! Sau ba tuần, con sẽ về thăm mẹ."
"Được rồi, mau thi hành mệnh lệnh!"
"Mẹ, hãy giữ gìn sức khỏe."
Tay cầm điện thoại của bà Vân khẽ run lên. Việt bình thường vốn ít, không mấy khi bày tỏ tình cảm với bố mẹ. Nay nghe được những lời này của anh, trong lòng bà cảm thấy vô cùng cảm động, nhất thời chỉ nói đươc vài chữ:
"Mẹ biết rồi! Mẹ cúp máy đây!"
Vài giây sau, điện thoại tối đen.
Linh nói đúng, mẹ của anh lúc nào cũng một mình, ngoài mặt bà không nói gì nhưng chắc bà buồn khổ nhiều lắm, chồng con ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Trong khi bố và anh trai đều ở xa, riêng anh ở gần nhà mà cũng chẳng thường xuyên về, trong lòng không khỏi xót xa.
Chỉ huy đã đến gõ cửa phòng, Việt tiếc nuối nhìn điện thoại một lần nữa rồi tắt nguồn, mang ra giao nộp cho người chỉ huy.
--------
Một tuần trôi qua thật nhanh.
Hôm nay đã là thứ bảy, bà Vân sắp xếp công việc, sau đó đến bệnh viện Như Ngọc đang làm.
Nghe y tá nhắn có người muốn gặp mình, Như Ngọc ngạc nhiên lắm. Cô vội vàng chạy ra ngoài xem. Nhìn rõ người đó là ai, Như Ngọc lập tức vui vẻ.
- Cô, cô đến sao không gọi trước cho cháu? - Như Ngọc ngồi xuống, tươi cười nói.
- Cô có chút việc, tình cờ qua đây, nhớ ra cháu làm ở bệnh viện này nên ghé thăm chút. Không biết có làm ảnh hưởng công việc của cháu không?
- Không đâu cô. Cô đến cháu vui còn chả hết ý. - Như Ngọc liếc nhìn đồng hồ trên tay. - Cũng đến giờ ăn trưa rồi, cô cháu mình đi đâu đó ăn thôi!
- Cũng được. Phiền cháu quá!
Như Ngọc đưa bà Vân đến một nhà hàng nhỏ cách bệnh viện không xa. Tuy không quá nổi tiếng nhưng thức ăn ở đây đặc biệt ngon.
- Cô ăn nhiều chút, dạo này cháu thấy cô gầy đi nhiều! - Như Ngọc liên tục gắp đồ ăn cho bà Vân.
- Cảm ơn Ngọc. - Bà Vân mỉm cười khách sáo.
Như Ngọc cười tươi. Bao nhiêu năm qua cô làm đủ mọi cách lấy lòng bà Vân nhằm kéo Việt ở bên mình. Biết rõ bà rất quý mình nên cô luôn tỏ ra đắc thắng. Nhưng tự dưng ở đâu xuất hiện một cô gái tên Linh làm đảo lộn tất cả. Cứ nghĩ Việt yêu xa như thế, mẹ anh sẽ phản ứng rất dữ dội, không ngờ một câu phản đối cũng không, lại còn cùng cô gái đó vui vẻ gặp nhau.
Khi ăn gần xong, Như Ngọc mới hỏi:
- Cô ơi, cô thực sự cho phép Việt qua lại với cô gái tên Linh đó?
- Tại sao lại không thể? - Bà Vân ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi lại như đã biết trước cô sẽ hỏi câu này.
Như Ngọc thấy thái độ bà Vân như vậy thì sững sờ. Mãi một lúc sau mới nói tiếp:
- Cháu chỉ cảm thấy hai người ở hai miền khác biệt, rất khó hiểu nhau.
- Như Ngọc, lí do của cháu không hề có chút thuyết phục tý nào. Cháu thấy đấy, hai đứa chúng nó yêu nhau được một năm rồi, cô chẳng thấy có gì là hai miền khác biệt không hiểu nhau cả. - Bà Vân cười. - Hình như cháu hơi bao đồng rồi!
Như Ngọc như bị cái gì đó chặn nghẹn ở cổ. Không ngờ bà Vân lại hoàn toàn ủng hộ hai người đó ở bên nhau. Rõ ràng trước đây bà luôn mặc định cô chính là con dâu nhà mình, dù bà không nói hẳn ra nhưng ít nhiều cũng có ý tứ là vậy. Nay thái độ của bà làm cô thực sự bất ngờ.
- Cô, cô luôn biết từ lâu người cháu thích là Việt... - Như Ngọc cúi đầu, chậm rãi nói ra từng từ. - Cháu luôn hy vọng cô tác thành cho cháu.
Cuối cùng Như Ngọc cũng nói ra điều quan trọng nhất. Bà Vân hơi cười, bình thản đáp lại:
- Cô thừa nhận, trước đây vì quý cháu mà luôn gán ghép với Việt. Nhưng cháu xem, thằng nhóc này nói bao nhiêu lần rồi nó đâu chịu nghe.
- Cháu thích cậu ấy. Cô thấy rồi đó, bao năm qua cháu chỉ một lòng với Việt. - Như Ngọc cố chấp nói.
- Nhưng Việt không thích cháu. - Bà Vân đã nói ra điều quan trọng thứ hai. - Nếu thực sự có hôn nhân thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể hạnh phúc.
- Nếu Việt kết hôn với cô gái kia, một cô gái bình thường, công việc cũng chả có gì nổi bật, cô nghĩ xem, làm sao xứng đáng với gia đình cô được? - Như Ngọc cao giọng, phản bác lại.
Bà Vân nhìn thẳng vào Như Ngọc, vốn hôm nay định đến chỉ để khuyên nhủ con bé này, nhưng không ngờ người khơi ra câu chuyện này trước lại là Như Ngọc. Bà còn chưa khuyên nhủ được gì mà cô đã liên tục nói lí với bà rồi!
- Như Ngọc, cháu có biết khi Việt bảo với cô nó có bạn gái, phản ứng của cô thế nào không? - Bà Vân bình tĩnh nói. - Là không tin. Lúc ấy cô đã nghĩ thằng nhóc này chắc định dẫn bừa cô gái nào đó về để qua mắt mẹ nó thôi. Cô đã cố tỏ ra rất vui khi biết thông tin này.
Ngừng vài giây, bà lại tiếp:
- Đến khi cô nói chuyện với Linh, dù chưa gặp mặt nhưng cô đã tin con trai cô thực sự đã biết yêu. Rồi khi lần đầu Việt đưa con bé về, từ đầu đến cuối thằng nhóc này luôn vui vẻ, lại còn bày tỏ tình cảm công khai với bạn gái, không giống những lần về nhà trước tỏ ra khó chịu khi cô nhắc đến chuyện gán ghép với cháu. Cô xin lỗi, tình yêu không thể có hai chữ "ép buộc". Con trai cô đã tìm được hạnh phúc, cô làm sao có thể ngang nhiên cắt đứt, ích kỉ bắt nó phải yêu cháu trong khi chỉ coi cháu là bạn? Cô không làm được.
Càng nghe, Như Ngọc càng không cảm thấy lọt tai.
- Như vậy khác nào cô chối bỏ tâm ý của cháu?
- Không là con dâu cũng không sao. Trước giờ cô vẫn coi cháu như con gái. - Khuôn mặt bà Vân đã hiền hòa hơn, bà dịu giọng.
- Cháu không thể từ bỏ cậu ấy. Mong cô hãy tác thành. - Như Ngọc vội vàng nắm chặt tay bà, ra sức cầu xin.
Một bác sĩ như Như Ngọc phải làm việc bằng cái đầu lạnh. Nhưng trong tình cảm lại luôn hành động theo cảm tính, có chút dại dột.
Bà Vân thở dài:
- Cô xin lỗi, Việt thích ai, yêu ai, muốn kết hôn với ai là việc của nó. Cô không thể can thiệp.
- Cô thật quá đáng. Từ nhỏ đến lớn cháu luôn thân thiết với cô. Cô cũng rất hiểu cháu. Vậy mà chỉ vì một đứa con gái không quá quen biết, cô lại nhanh chóng đồng ý với bọn họ. Cháu luôn cho rằng cô sẽ đứng về phía cháu, nhưng rốt cuộc... Cháu, cháu không phục. - Như Ngọc không còn bình tĩnh nữa.
Ngược lại, bà Vân bình thản đứng dậy.
- Khi nào cháu bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện tiếp.
Như Ngọc không chịu, túm chặt tay bà giữ lại:
- Không được. Hôm nay cháu muốn nói rõ ràng.
- Như Ngọc! Môi trường quân đội dạy cháu mất bình tĩnh thế à? - Bà Vân nghiêm khắc nhìn cô.
Nhận ra thái độ vô lễ của mình, Như Ngọc vội bỏ tay ra.
- Cháu... cháu xin lỗi!
- Cô biết cháu không thích Linh, cũng chỉ vì con bé là người yêu Việt. Cô còn biết hôm chủ nhật tuần trước cháu thả con bé ở đầu ngõ, không hề đưa con bé về.
Như Ngọc sửng sốt. Rõ ràng cô đã cẩn thận nhìn gương chiếu hậu chắc chắn bà đã đi vào. Vậy mà bà vẫn phát hiện ra.
Hôm đó, bà Vân có làm thêm một vài món để Linh và Ngọc mang về. Cuối cùng cả hai lại quên mất. Bà vội vàng chạy ra đầu ngõ, hy vọng xe chưa đi xa. Và bà đã chứng kiến được cảnh tượng đó, giọng nói khinh thường của Như Ngọc, dáng vẻ vội vã của Linh để kịp chuyến xe buýt cuối, bà Vân đều nhớ rõ. Suốt một tuần vừa qua, Linh đều đặn gọi điện hỏi thăm bà, nhưng chuyện ngày hôm đó, một câu cô cũng không hề nhắc đến.
- Chuyện này cô cũng không muốn nhắc lại làm gì. Cháu còn trẻ, con trai cô cũng không phải là người tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn cô rất quý cháu, luôn hy vọng cháu được hạnh phúc. Cháu hiểu ý cô chứ?
Khóe môi Như Ngọc giật giật. Bỏ cuộc thế này thì lại dễ dàng quá!
- Cháu thật lòng xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi! Mong cô bỏ qua cho cháu! - Giọng nói của Như Ngọc đã ôn hòa hơn, không còn gay gắt như vừa nãy.
- Được rồi! Không phiền cháu nữa! Cô có chút việc phải đi, hẹn gặp cháu lần sau.
- Dạ vâng! - Như Ngọc cúi đầu chào bà.
Khi bà Vân đã đi ra khỏi nhà hàng, khuôn mặt tươi cười của Như Ngọc lập tức thay đổi. Cô đã mất bao nhiêu công sức để lấy lòng bà, vậy mà mọi thứ lại đổ xuống sông xuống biển hết.
-------
12:26 8/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com