Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65: Đi nịnh bố mẹ vợ một chuyến

Một buổi tối cuối tuần nhiều cảm xúc.

Hơn một tháng xa cách Linh có rất nhiều điều để nói. Cô kể cho anh nghe, không đầu đuôi, nhớ ra gì thì nói đấy. Anh trở về như một liều thuốc, mải chuyện với anh mà Linh không nghĩ mình đang bị cảm, cô phấn chấn lên trông thấy.

- Em theo mẹ anh học nấu ăn rồi nhé! Đảm bảo bây giờ trình độ còn siêu hơn cả anh. - Linh hào hứng khoe.

- Xem ra gửi em cho mẹ rất là đúng đắn. - Việt mỉm cười, tay xoa đầu cô.

- Nhưng mà... - Linh chợt đổi giọng thất vọng. - Em hỏi cô, anh thích ăn gì nhất để em nấu món đó thật ngon. Cuối cùng mẹ anh lại bảo, anh từ nhỏ đến lớn nấu gì ăn đấy, không có sở thích cụ thể. Haizzzz, đồng chí Việt, sao anh nhàm chán vậy?

Nhìn cô xem, cái miệng liến thoắng liên hồi, đồng chí Việt lắc đầu. Anh kéo cô sát gần mình hơn.

- Trước giờ đúng là anh không thích một món ăn cụ thể. Nhưng bây giờ, đến giờ phút này, anh đã biết mình thích ăn gì rồi!

- Món gì vậy? - Linh không giấu nổi tò mò, gương mặt tỏ ra rất phấn khích.

Đồng chí Việt khuôn miệng nhếch cao, anh khẽ nâng cằm cô lên, giọng nói đầy mê hoặc:

- Em!

Linh "..."

Đơ luôn tại chỗ rồi!

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Hai má cô lại một lần nữa đỏ bừng.

- Khụ khụ. - Linh ho nhẹ. - Đồng chí quân nhân, vấn đề này hình như hơi nhạy cảm.

- Nhạy cảm? Không phải chính em khơi ra trước?

Thật không ngờ cô lại tự đào hố chôn mình.

- Bệnh cảm lại tái phát mất rồi! - Linh đang cố gắng chữa cháy, ra vẻ "diễn sâu", rúc đầu vào ngực anh.

Việt biết thừa cô đang giả vờ, anh cũng không có ý nhắc lại. Vì cái nguyên tắc chết tiệt ngay từ đầu anh hùng hổ đặt ra mà bây giờ phải hết sức kiềm chế, để nói chuyện với cô thật hẳn hoi:

- Sắp xếp công việc, tuần sau mình cùng vào Sài Gòn.

Linh ngạc nhiên, ngó đầu lên nhìn anh:

- Vào Sài Gòn? Anh không phải về đơn vị à?

- Chuyện ưu tiên bây giờ là lấy vợ! - Đồng chí Việt bình thản đáp. - Muốn lấy vợ thì trước hết phải nịnh bố mẹ vợ đã.

Trông anh kìa, chuyện đại sự cả đời mà anh lại bình tĩnh đến như vậy.

Xem ra chuẩn bị khá lâu rồi!

- Nhưng em chưa thông báo gì với ba má...

- Anh báo rồi!

Chỉ ba từ ngắn gọn của đồng chí Việt khiến Linh giật mình:

- Hả? Bao giờ? Anh có số của ba má em à?

- Có mấy lần nhân tiện cầm máy em nên anh cũng nhân tiện lưu số của bố mẹ vợ tương lai luôn. Còn chuyện mình đi Sài Gòn, anh mới báo lúc em đang ngủ thôi!

Một điều bố mẹ vợ, hai điều bố mẹ vợ. Sao anh có thể nói ra một cách thản nhiên, lưu loát, trơn tru thế cơ chứ?

Ban đầu quen biết đúng là tính anh lạnh băng, ít nói. Nhưng sau rồi Linh mới phát hiện, da mặt anh cũng dày không kém đâu!

- Anh nói với ba má em như nào?

- Chỉ là thông báo mình về thăm thôi!

Nhìn anh gian thế kia, cô không tin cho lắm à nha!

- Vậy bao giờ mình đi?

- Mai! Nếu em hết ốm!

Quân nhân đúng là quân nhân. Làm gì cũng nhanh gọn.

- Nhưng mai em còn phải đi làm! - Linh thành thật khai báo. - Từ lúc anh đi em có nhận dạy tiếng việt cho mấy bạn du học sinh Trung Quốc vào thứ bảy chủ nhật.

- Không sao, mình đi chuyến chiều tối. Sáng mai về nhà em cứ sắp xếp trước đồ đạc. 

- Vậy còn Bánh Bao?

- Gửi về đơn vị. 

Anh trả lời rất nhanh, xem ra đúng là đã tính toán trước rồi!

Linh bật cười:

- Nói cho anh biết nha. Thực ra tuần sau nhóc em trai thi Đại học, em cũng định về xem nó thi thố thế nào. Vậy nên công việc tuần sau em xin nghỉ hết rồi! Đồ đạc cũng đã sắp xếp sơ sơ. Khi nào về chỉ cần xách lên và đi thôi!

Đồng chí Việt nhìn cô một lúc lâu, mãi sau anh mới lên tiếng:

- Sớm biết thế này, anh nên vác em về Sài Gòn luôn hôm nay.

Linh "..." Mới trêu anh một xíu như vậy mà anh đã ghi thù với cô rồi!

Mải nói chuyện với anh, Linh không để ý cái bụng mình đang biểu tình dữ dội. Cô không biết mình nằm đây bao lâu, điện thoại lại để một chỗ dưới nhà, khái niệm về thời gian hoàn toàn mất đi.

- Anh, mấy giờ rồi? - Bây giờ cô mới nhận ra mình đang rất rất đói.

- 9h. Sao, em đói chứ gì?

Coi như đồng chí quân nhân của cô thông minh. Linh mang vẻ mặt tội nghiệp, tay xoa xoa bụng, khẽ gật đầu với anh.

- Nếu cảm thấy trong người ổn hơn thì anh đưa em xuống dưới nhà. Đồ ăn chỉ cần đun lại một chút là ăn được. - Giọng anh trầm ấm, ân cần nói với cô.

Linh gật đầu.

- A, cô và Thương ăn chưa hả anh? - Đáng ra đến đây chơi với hai người, cuối cùng lại bị cảm phải nằm một chỗ, Linh áy náy vô cùng.

Đồng chí Việt hơi nheo mắt, đưa tay nhéo má Linh:

- Anh bảo họ ăn trước rồi! Người yêu em còn ở đây sao em không hỏi thăm anh ăn tối chưa?  

Rõ ràng là đang nói lý với cô đây mà. Linh nghiến răng, cố nở nụ cười nịnh nọt:

- Dạ thưa Đội trưởng Việt, xin hỏi ý không phải, anh ăn tối chưa ạ?

 - Đương nhiên là chưa, đợi em tỉnh lại rồi cùng ăn!

- Vậy, mình xuống dưới ăn nhé!

Dứt lời, Linh buông anh ra, bật dậy. Bệnh cảm này đã không còn đáng lo ngại. Cô quay đầu, nháy mắt với anh. Đồng chí quân nhân đúng là liều thuốc tốt.

---------

Sáng hôm sau vì vội quá Linh chẳng kịp về nhà thay đồ. Việt lái xe đưa cô thẳng đến chỗ dạy. Cô chỉ việc dạy các bạn du học sinh đó, còn chuẩn bị đồ đạc hay đưa Bánh Bao về đơn vị Việt lo hết. Vậy nên, trong khi Linh ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, anh phải chạy đi chạy lại, dù là ngồi trong xe thôi nhưng dưới cái nắng chang chang của mùa hè thì tiêu hao không ít sức lực.

Đưa Linh đi dạy xong Việt về nhà cô. Anh răm rắp nghe theo "chỉ đạo" của cô lấy đồ gì đồ gì. Ôm Bánh Bao lên để vào trong túi dành riêng cho vật nuôi, anh chăm chú nhìn con mèo. Rõ ràng nó đã lớn rất nhanh, chẳng còn là cục bông nhỏ ngày nào. Không nhịn được, Việt búng mũi nó một cái.

Bánh Bao lâu ngày không thấy đồng chí quân nhân, khi anh vừa mở cửa bước vào nó nhận ra ngày, ngoe nguẩy cái đuôi chạy đến chân anh làm nũng. Rồi bị búng mũi, Bánh Bao nhăn mặt, khẽ kêu "Meow".

- Mèo ngốc, về đơn vị nào.

Việt một tay xách túi có Bánh Bao và vài thứ đồ liên quan đến nó, tay còn lại kéo vali, và cầm thêm một túi đựng laptop. Trông khá là nặng nề. Anh thực sự không hiểu tại sao lại nhiều đến thế, cứ như mang cả nhà cô đi vậy.

Xe của Việt đằng sau không có cốp rộng, nhưng may mắn để vừa đồ. Anh sắp xếp đồ gọn gàng, còn riêng Bánh Bao thì được đặc cách cho ngồi ghế phụ. Xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm.

Việt cho xe nổ máy, đồng thời kéo khóa túi xuống để Bánh Bao thò mặt ra ngoài. Bánh Bao rất ngoan, suốt đoạn đường yên lặng ngắm nghía xung quanh, thi thoảng "meow" vài tiếng gây sự chú ý của anh. Việt hơi nhếch miệng, đưa một tay ra nhéo nhéo tai mèo nhỏ.

- Đáng yêu như chủ vậy!

Về đến đơn vị, anh giao lại Bánh Bao cho các chiến sỹ trong Đại đội, dặn dò họ trông nom cẩn thận. Nói là dặn dò nhưng họ cảm thấy giống đe dọa nhiều hơn.

Các anh lính lâu ngày mới gặp lại Bánh Bao, khỏi nói vui mừng thế nào, thi nhau nhào đến chăm sóc. Việt cũng yên tâm phần nào. Anh nhắc nhở lần cuối rồi đi về phòng chuẩn bị đồ đạc.

- Bây giờ vào miền Nam luôn hả? - Trong lúc Việt đang dọn đồ, Minh đứng ở cửa phòng, giở giọng trêu chọc.

Việt không đáp, chỉ hơi nhếch miệng cười ngầm thừa nhận.

Minh biết thừa tính bạn mình, anh xua xua tay:

- Đi mau đi. Cả Đại đội này trông mong cậu lấy vợ lắm rồi!

Lúc đầu Việt không hề để ý lời Minh nói. Nhưng đến khi ra xe, anh mới hiểu hàm ý của Minh là gì.

Trên kính của anh dán rất nhiều tờ giấy vàng. Anh bóc từng tờ ra một đọc xem ở đó viết gì.

"Chúc Đội trưởng Việt nịnh bố mẹ vợ thành công"

"Tôi mong năm sau ra quân có thể nhìn thấy Đội trưởng Việt kết hôn."

"Anh em Đại đội 1 mong Đội trưởng Việt nhanh nhanh cùng chị dâu về một nhà."

"Đại đội 1 mong đám cưới chỉ huy lắm rồi!"

"Đội trưởng Việt cố lên."

"Cuộc đời quân ngũ 2 năm của tôi may mắn nhất chính là dự đám cưới của Đội trưởng."

"Nịnh bố mẹ vợ xong thì cưới luôn nha Đội trưởng."

"..."

Đọc hết một lượt, Việt không khỏi bật cười.

- Cái bọn nhóc này!

Không chỉ các anh lính để lại lời nhắn, ngay cả Minh và Tuấn cũng có. Hơn nữa còn là mẩu giấy màu xanh nổi bật nhất.

"Là quân nhân đã giỏi rồi thì làm chồng cũng phải giỏi. Nịnh bố mẹ vợ tốt vào để người ta còn gả con gái cho.
Kí tên: Tuấn"

"Một câu thôi: Nhanh nhanh rồi cưới đi, ngứa mắt quần chúng nhân dân.
Minh"

Việt cẩn thận xếp gọn lời nhắn của mọi người lại, tâm trạng rất vui. Anh chuẩn bị bước lên xe thì chợt nghe thấy đằng sau có náo nhiệt. Anh quay đầu lại xem. Thì ra là cả Đại đội của anh đang đứng đó. Một anh lính còn ôm cả Bánh Bao.

"Đội trưởng Việt cố lên" - Tất cả các chiến sỹ đồng thanh nói, mặt ai cũng tươi rói. Ngay cả "đồng chí mèo" cũng meow meow cổ vũ.

Việt lại một lần nữa bật cười. Một nụ cười tươi hiếm hoi khi ở đơn vị.

- Mấy thằng nhóc các cậu, tôi còn chưa xử lí mấy cậu vì tội dán đầy xe tôi, lại còn đứng đó? Phạt đi đều. Đằng sau quay!

Các chiến sỹ biết Đội trưởng chỉ đùa nhưng ai nấy đều rất tuân lệnh. Họ xoay người đi đều, hát vang ca khúc quen thuộc:

"Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi vì nhân dân quên mình...."

Quân đội không hề khô khan. Thực tế rất là thú vị.

------------

Việt suýt nữa sẽ lái xe đến đón Linh rồi ra sân bay. Nhưng may mà Tuấn nhắc nhở, anh mới để Tuấn chịu trách nhiệm lái xe. Mang xe đi thì phải mang xe về chứ!

Vừa vặn đến Linh cũng gần tan lớp. Việt không có ý định gọi điện cho cô, anh và Tuấn cùng ngồi trong xe chờ.

Một lát sau, Linh cùng học sinh của mình đi tới. Việt nhìn thấy cô, anh mở cửa xe, bước xuống. Anh ra hiệu cho cô.

Việt không còn khoác lên mình bộ quân phục quen thuộc. Khi mặc thường phục, anh hay chọn somi đóng bộ với quần kaki hoặc nguyên đồ thể thao. Hôm nay là áo somi xanh da trời tôn cả vóc dáng cao lớn của anh.

Linh mỉm cười, vẫy tay với anh. Xong, cô quay người nói với học sinh của mình:

- 我先走吧。再见!

(Chị đi trước nha. Tạm biệt các em.)

Vì tuổi tác không chênh lệch nhiều nên Linh thoải mái cho phép các bạn du học sinh xưng chị - em. Vốn tiếng việt của họ chưa nhiều, giao tiếp vẫn bằng tiếng trung là chủ yếu.

- 老师,那是不是你的男朋友? 天啊, 太帅了!

("Chị" giáo ơi, kia là bạn trai chị sao? Trời ạ, đẹp trai quá!) Một cô gái thấy Việt từ đằng xa, mắt sáng lên, không khỏi cảm thán.

- 是。我的男朋友还是一个军人。我很羡慕。

(Đúng rồi. Anh ấy còn là quân nhân. Chị tự hào lắm)  Linh cười tít mắt, không ngại ngần khoe.

- 原来是一个非常帅的军人。老师,你真的幸福。

(Thì ra là một anh quân nhân đẹp trai. Chị thật hạnh phúc).

Lúc này Việt đã đi đến bên cạnh Linh, anh nắm tay cô, mỉm cười. Cô cũng không quên giới thiệu học sinh của mình với anh.

Các cô gái giơ tay chào anh, bập bẹ nói vài từ tiếng việt:

- X..i...n c...h...á...o. R...ấ...t...

Chưa nói hết câu, Việt đã lên tiếng:

- 你好。我是她的未婚夫。认识你我很高兴。

(Xin chào. Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Rất vui được gặp mặt).

Các cô gái tròn mắt ngạc nhiên.

- 老师。很厉害。你的男朋友会说汉语。

("Chị" giáo à, lợi hại quá. Người yêu chị còn biết nói cả tiếng trung).

Họ không ngừng cảm thán. Đánh giá anh rất nhiều. Sợ rằng không kịp chuyến bay, anh nháy mắt với Linh. Cô hiểu ý, dứt khoát chào tạm biệt các bạn học sinh của mình.

Vào được trong xe rồi, Linh mới thở phào một cái. Con gái Trung Quốc cũng mê trai không kém gì con gái Việt Nam nha.

Mãi sau mới để ý Tuấn ở ghế lái, cô tươi cười chào anh một cái rồi quay sang hỏi Việt:

- Đồ em bảo anh, anh chuẩn bị đủ cả rồi chứ?

- Đủ rồi! Anh cảm thấy giống như em vác cả nhà em đi vậy!

Linh chu môi, phản bác ngay lại:

- Đồ của con gái bao giờ cũng nhiều hơn con trai.

Chợt nhìn thấy một tập giấy được xếp ngay ngắn để cạnh Việt, cô liền tò mò cầm lên xem:

- Đây là gì vậy anh?

- Em tự đọc đi!

Linh đọc lướt qua tờ đầu tiên, ngay lập tức bật cười. Cô lật ra, xem lần lượt từ đầu đến cuối, không khỏi thốt lên:

- Này, sao Đại đội anh đáng yêu thế?

- Vì có một Đội trưởng biết cách nhìn người. - Việt khẽ nhếch miệng một cách đầy tự hào.

Oa, bạn Đội trưởng nào đó đang tự khen mình kìa!

---------

0:51 22/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com