𝐇𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 (𝟑)
sắp rùi sắp rùii
...
Thắm thoát thì hai cậu bạn này cũng đã "yêu lại từ đầu" được thêm 1 năm rồi đó. kể ra cũng nhanh nhỉ, hai người yêu nhau từ cấp 3 mà giờ đã sắp 30 đến nơi rồi. tuy gọi là hơi mệt để chiếm được tình yêu của em người yêu nhưng cậu kim đây vẫn vui lắm, hai người đã lên lịch ra nhà bố mẹ xin cưới luôn rồi
Kể ra cũng lạ, hồi đó hai người yêu nhau lâu thật lâu rồi mà chưa ra mắt bố mẹ lần nào. À cũng phải thôi, lúc đấy còn cái tuổi học hành mà ra mắt người yêu thì chỉ có bị ăn đấm thôi. bố mẹ hongjoong chưa biết seonghwa như thế nào nhưng anh như thế này thì làm sao mà từ chối được chứ. ông bà kim đơn giản lắm, không cần trai tài gái sắc, chỉ cần một người có thể gánh trên vai đứa con trai của hai người và có đạo đức là được, có khi cũng không cần là con người nữa. còn bên nhà park thì lại biết cậu kim đây rất rõ, cậu nổi tiếng quá mà, seonghwa cũng hay kể về cậu lắm, khi anh quay lại với hongjoong thì bố mẹ là người anh kể đầu tiên. mỗi tội bố mẹ anh lại sợ anh không gánh nổi hongjoong, sợ anh lại tốn tiền thuê giúp việc bởi cậu hongjoong có bao giờ ở nhà đâu, mà có ở nhà thì cũng không làm được gì ra hồn (đặc biệt là nấu nướng), còn seonghwa cũng phải ra quán nữa, một mình anh không thể gánh hết mọi việc được
Cuối cùng cũng đã đến ngày ra nhà bố mẹ hỏi cưới, seonghwa ngồi trong phòng một mình lo lắng, anh sợ bố mẹ hongjoong khó tính, sẽ không chấp nhận anh vì chính anh là người chia tay cậu, khiến cậu bỏ ăn bỏ ngủ mấy tháng trời. tiếng của hongjoong từ bên ngoài vọng vào "jagiya, đi thôi". anh đi từng bước chân nặng nề ra cửa "không biết bố mẹ anh có chấp nhận em không nhỉ"
"bé cứ yên tâm, kiểu gì bé cũng qua được cửa"
"nhưng mà em vẫn lo..."
"lo cái gì mà lo, em mà lo nữa là anh hôn tới ngạt thở luôn bây giờ"
"rồi rồi em không lo nữa, mình đi được chưa"
"giờ đi nè"
Hongjoong kéo tay seonghwa ra nhà xe rồi chở cậu ra nhà bố mẹ cậu. tới nhà bố mẹ, hongjoong hào hứng nhấn chuông. bà kim mở cửa ra thấy con trai mà vui sướng, ôm cậu vào lòng "ối dồi ôi, sao giờ mới thấy con hả hongjoong, sao giờ mới về"
"nay có chuyện trọng đại ấy mà"
Ông kim từ đằng sau bước ra "ô nay hongjoong về đấy à, ai đấy?" - ông kim nhìn seonghwa
Anh ngại ngùng nói "dạ cháu chào bác ạ, cháu là seonghwa, cháu là người yêu hongjoong nhà mình ạ"
"thế à, cuối cùng thì con trai bác cũng đã một người để gánh rồi, thôi vào nhà đi hai đứa"
Hongjoong dẫn seonghwa vào nhà, trong lòng anh vẫn tràn ngập sự lo lắng. anh cầm giỏ hoa quả đưa cho bà kim "dạ nay cháu về ra mắt nhà mình thì cháu có món quà nhỏ ạ", bà kim mặt hớn hở, tay cầm giỏ hoa quả "giời ơi hai đứa về nhà chơi là được rồi, lại còn quà cáp làm gì"
Các bạn biết rồi đấy, đã gọi là đi ra mắt thì chắc chắn sẽ không thể nào tránh được mấy câu hỏi của các vị phụ huynh được. và giờ thì đã đến lúc cuộc truy xét bắt đầu. bà kim mở bát hỏi trước "à cháu làm nghề gì ấy nhỉ?"
"dạ cháu có mở một quán cafe nho nhỏ ạ"
"cháu yêu hongjoong lâu chưa?"
"dạ...nói thật thì cháu yêu từ cấp 3 rồi ạ"
"ơ sao hai đứa yêu nhau mà nó chả nói gì với bác nhỉ"
Seonghwa quay sang hongjoong, nhìn với ánh mắt hình viên đạn, tay cũng luồn vào mà nhéo cậu một cái thật đau khiến cậu phải kêu lên thành tiếng "AHHH đau anh"
"sao anh không nói với bố mẹ"
"tại hồi đó còn đi học mà, anh nói là mẹ đánh chết"
Bà kim vào giải vây "thôi bác cũng không trách nó được cháu ạ, đúng là bác không cho nó yêu sớm nên nó mới giấu"
"dạ dạ"
"rồi hai đứa định bao giờ cưới"
"dạ bọn chá-"
"cuối tháng sau ạ" - seonghwa đang nói thì bị hongjoong ngắt lời
"hai đứa nhanh nhanh lên nhá chứ bác muốn đi đám cưới lắm rồi"
Sau đó thì vẫn là những câu hỏi thường gặp khi đi ra mắt, lần này về là cậu kim kiểu gì cũng no đòn cho mà coi, sofa đang đợi cậu vào tối nay. xong xuôi bên nội thì mình sang bên ngoại, chính là nhà bố mẹ seonghwa. vừa mới đến nhà, seonghwa đã đập cửa xông vào nhà. bố anh đang uống trà mà giật mình "bà mẹ đứa nào phá nhà tao". ông quay ra nhìn kĩ lại mới nhận ra đây là đứa con trai bé bỏng cute hột me của ông "má ơi mày về từ bao giờ thế con, giật cả mình, mày từ từ cho tao nhờ". seonghwa chạy sồng sộc vào nhà "con trai bố về mà bố cứ cau có thế nhờ, thôi nay ra mắt con rể cho bố đây". hongjoong đến gần seonghwa, lễ phép chào "dạ cháu chào bác, cháu là hongjoong ạ, nay có dịp sang đây gặp bác, cháu có chút quà mọn à"
"ôi giào ôi cứ khách sáo thế nhỉ, về làm rể nhà bố là được rồi"
Seonghwa bên cạnh thì thầm với bố "trời ơi chưa gì đã bố con rồi, ảnh ngại bây giờ"
"ngại cái đ.é.o gì, kiểu gì nó chả về nhà mình làm rể"
Quay lại với buổi phỏng vấn xin chức vụ làm con rể nhà park, về sau đã có sự xuất hiện của madam park, lại một thử thách cho cậu rồi đây. mới vào nói chuyện bà đã bắn ra một tràng câu hỏi khiến cậu không kịp hồi chiêu, nào là
"cháu đang làm nghề gì?"
"làm được nhiều tiền không?"
"bố mẹ cháu làm nghề gì?"
"cháu có đủ điều kiện để lấy seonghwa về không?"
Seonghwa ngồi đó chỉ biết cười ngượng, hỏi được lúc thì anh vào giải vây "mẹ, mẹ, từ từ thôi mẹ, ảnh choáng"
"à à, bác xin lỗi nhá, bác lo cho seonghwa quá ấy mà"
"dạ không sao đâu ạ, hì"
Cuộc tra khảo như dài vô tận, cuối cùng thì hongjoong cũng thoát ra khỏi địa ngục trần gian, người cậu ướt đẫm mồ hồi, mặt mũi đầy căng thẳng. seonghwa phát hiện ra liền bật cười "êu ơi làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia"
"căng thẳng vãi lìn, anh chưa kịp hồi chiêu luôn ấy"
"chưa gì đã căng thẳng rồi, còn một buổi hai bên gặp nhau đấy"
"hả!? bao giờ vậy?"
"cuối tuần này á cha ơi cha, cha chưa gì đã quên rồi"
"trời ơi gì nữa vậy trờiiii"
"thôi cố gắng lên, trong đời chỉ có một lần thôi đó"
...
Cuối tuần đã đến, hai tòa án nhân dân đã có mặt đầy đủ, bắt đầu vào công cuộc xét xử. nghe có vẻ hơi nghiêm trọng nhưng đó là sự thật, mặt cậu kim bây giờ không khác gì nồi chảo đầy dầu, cậu như ngồi trên đống lửa ấy. lỡ mà bên có sơ suất gì là giấc mộng đám cưới bị vụt tắt liền. seonghwa ngồi bên cạnh phải liên tục trấn an cậu. sau 1 phút mặt niệm thì bà kim cũng đã lên tiếng "ờm...thì nay chúng tôi sang đây để xin cưới cháu seonghwa nhà mình"
Bà park vui vẻ nói "chúng tôi thì cũng không cấm cản gì các cháu, các cháu nó thấy vui là được rồi"
"thì sẵn hôm nay qua đây, nhà tôi cũng bàn về đám cưới của hai cháu, hai anh chị thấy thế nào ạ"
Ông park lên tiếng "thật ra thì đây là đám cưới của chúng nó nên có gì thì chúng tôi giúp thôi chứ cũng không muốn nhúng tay vào nhiều"
"vầng, ngày vui của chúng nó mà, nên tự chúng nó quyết định thôi ông thông gia ạ"
Hongjoong nghe thấy vậy lòng cũng nhẹ đi biết bao, ông kim đùa "à mà ông thông gia có thích chơi đánh golf không"
"golf à? tôi thích chứ, bao giờ tôi với ông làm một buổi"
"được, nhà tôi có sân golf to lắm, mời ông qua nhà chơi" - ông kim cười lớn
Seonghwa ra nhẹ nhàng nói trước các vị phụ huynh "dạ sẵn hai bên sang đây chơi thì bọn con mời cả nhà ở lại ăn cơm cho vui ạ"
Tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, giờ mới tới bước gay cấn nhất đây này, chính là nấu ăn. hongjoong vừa định đi vào bếp thì bị mẹ giữ lại "thôi thôi mày ra tiếp hai ông hộ mẹ cái, mày vô thì chỉ có cháy đồ". seonghwa thấy mẹ hongjoong vào liền ra nói "dạ bác ra kia ngồi chơi đi ạ, để con làm cho"
"ôi giào ôi, một mình con làm sao làm hết được, để bác bảo mẹ vào cùng cho"
"dạ vâng con cảm ơn"
Cả căn bếp giờ đây đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cười, từ ngoài phòng khách rộng lớn đến căn bếp nhỏ nhắn. các món ăn tuy không có gì là cao quý nhưng nó lại để lại một kỉ niệm khó quên cho seonghwa sau này. anh đang nấu canh kim chi thì mẹ anh từ đằng sau hỏi "seonghwa ya, mấy chai rượu con để đâu vậy?", anh cau mày nói nhỏ "mẹ ơi tí ảnh mà say là con ngất ra đấy luôn ấy, bố đã có tửu lượng mạnh rồi, kiểu gì bố cũng bắt ảnh uống cho mà xem". bà kim ra vỗ vai anh "thôi mà con, lâu lâu mới có một bữa, chiều mấy ông ấy tí". seonghwa cũng gật đầu đồng ý "con để mấy chai rượu trên kệ trắng kia á mẹ, có rượu trắng, rượu mận, táo mèo, chuối hột, rượu gạo ấy, mẹ cứ lấy đi". haizz lại chuẩn bị có một cuộc đàm phán của mấy ông bố rồi đây
Sau bao nhiêu phút chôn chân ở bếp thì một bữa cơm cũng đã hoàn thành, ngoài ra cũng không thể thiếu mồi nhắm cho mấy dân chơi. khởi đầu cuộc chơi là bố seonghwa, ông đưa chén rượu đầy ắp cho hongjoong, cậu đưa tay ra từ chối "dạ thôi, cháu không uống đâu, vợ cháu lại giận cháu bây giờ", ông park nửa tỉnh nửa say, không biết ông có uống lén không nữa "sợ gì nó hả cháu, mày kiểu gì cũng là con bác, sợ cái gì"
"dạ thôi cháu không dám uống đâu"
"mày không uống là mày không nể bác đâu đấy nhá"
Hongjoong nghe vậy cũng đồng ý uống một chén, rồi cứ thế một chén nữa, rồi lại một chén nữa. uống tầm 5 chén thì cậu đã lên cầu rồi, lại bắt đầu kể về vợ con, hồi mới làm rể các thứ. ông kim cầm chén rượu "bố bảo mày này, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
"con mà dạy vợ con á, có khi vợ con dạy lại ấy chứ"
"mày, yếu. như bố mày đây này, mẹ mày có dám ho he gì đâu"
"vâng không ho he gì bố, chỉ có đấm thôi"
Bên mâm của chúa tể rừng xanh được một phen cười lật bàn té ghế, bà kim đang ăn cơm mà ho sặc sụa "sao mày nói bố thế hả con". bố cậu vẫy tay về phía seonghwa, tay rót rượu "con, uống một chén đi con"
"dạ thôi bác ạ, tí cháu say thì ai gánh cái của nợ kia hả bác"
"ôi giào ôi, mày cứ yên tâm, tí bác dẫn nó vào tận phòng cho mày luôn. ra đời bác nể mỗi mày"
Thế là anh cũng uống một chén, may là dứt điểm luôn chứ không lại giống thằng chồng sắp cưới của anh thì nhà có mà thành đống rác. bây giờ mọi người tưởng tượng nha, mấy cái bữa nhậu nhẹt tết nhất đồ đó, hoặc là trong mấy cái đám cưới á, mấy cái cái đó như nào thì bên đây y như vậy. nhậu từ 7 giờ mà giờ là gần 10 giờ rồi vẫn chưa dứt, mẹ seonghwa sốt ruột quá liền ra chỗ bố anh "thôi thôi, giải tán dùm đi cho con nó đi ngủ"
"cái bà này, chúng tôi đã bàn việc xong đâu"
"bàn bàn cái đầu ông ấy mà bàn, đi về nhanh"
Sau đó mẹ anh gọi taxi cho hai ông bố kia về trước, còn hai mẹ thì ở lại dọn dẹp hộ seonghwa. bà kim thấy hongjoong ngủ gật ngoài phòng khách, bà ra đánh cái đùng "mày vô phòng nằm đàng hoàng dùm mẹ mày cái đi con". cậu cuối cùng cũng chịu vào phòng nằm đàng hoàng, các mẹ dọn dẹp xong thì cũng về nhà hết. còn seonghwa với gánh nặng trên vai, anh lo sợ rằng thằng chồng anh có thể nôn ra bất cứ lúc nào, anh không muốn dọn cái đống bừa bộn đấy đâu. cho chắc ăn thì anh đã để một cái chậu cạnh giường để lỡ có gì thì cậu còn có thể hứng chứ không là nó sẽ tầy quầy cho mà coi. vậy là kết thúc một buổi ra mắt rồi đó, cũng khá tốt đẹp ấy chứ, nhưng mà có vẻ hơi mệt thì phải. thôi không cần phải lo nghĩ nữa, giờ chỉ cần đợi đến đám cưới thôi.
...
Thoáng cái đã tới đám cưới rồi, đám cưới đẹp thật đấy. những sắc trắng tinh khôi được kết hợp với những ánh đèn lấp lánh huyền ảo. nhà nội nhà ngoại đến đông đủ hết rồi. seonghwa và hongjoong vẫn đang ở trong phòng chuẩn bị. anh lo lắng nói "anh ơi, em run quá"
"không sao không sao, hôm nay là ngày vui của em mà, không phải run. thôi em ở đây nhé, anh ra đón khách trước"
Hongjoong mặc một bộ vest màu đen thật lịch lãm, tay cầm sẵn hai chiếc nhẫn cưới, đứng chờ đợi một nửa kia của đời mình. seonghwa bước vào khán phòng, nay anh mặc một bộ vest trắng, tay cầm bó hoa cẩm chướng màu trắng - một tình yêu thuần khiết, trong trẻo. anh đi trên tiếng nhạc của bài "Ngày đầu tiên"
"Dẫu anh không là
Chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi
Như hình hài anh lúc này"
Hongjoong nhìn người con trai mình yêu một cách đắm đuối, cuối cùng thì cậu cũng đã chính thức là một nửa của anh, còn anh là nửa còn lại. ánh mắt ấy say đắm, trìu mến. mắt cậu đã sớm phủ lên một tầng nước mỏng, cậu cười thật tươi về phía anh, dẫn anh đi trên lễ đường. hai người nhìn đẹp đôi thật đấy
Các bạn nghĩ nó sẽ là một đám cưới thật sang trọng đúng không nào? nooo vì người thuê MC là jung.woo.young - thằng em làm cùng công ty với hongjoong. nghe thấy cái tên là đủ uy tín rồi. mc bước ra, tay cầm mic "đầu làng có con chim xanh, ăn no tắm mát đậu cành dâu da. đường về bên ấy còn xa, đường về bên ấy cho ta một người. một người 18 đôi mươi, một người xinh đẹp, xinh tươi hơn mình. trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình vẫn xinh"
Hongjoong đứng bên cạnh mà trong lòng niệm phật, giờ đây anh chỉ muốn bật "Buồn hay vui" của vsoul, mck, obito, ronboogz . thứ anh cần là một cái đám cưới thật là lãng mạn, yên tĩnh, chill chill các thứ nhưng anh lại nhờ đúng cái đứa không phải là chill guy. cậu tưởng là hết rồi sao, mc lại tiếp tục "vâng, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi bạn trẻ gặp nhau, gặp nhau thì biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắc cầu tình yêu. vâng thưa quý vị, tại khán phòng ngày hôm nay là ngày vui của hongjoong và seonghwa. chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai bên thông gia luôn bình an"
"hết chưa? hết chưa?"
"êu lâu thế"
Đó là những dòng suy nghĩ linh tinh đang chạy trong đầu cậu, giờ cậu chỉ muốn hết đám cưới nhanh nhanh để còn đi tẩn jung wooyoung thôi. rồi, mc nói xong rồi đấy. giờ tới hai bên thông gia nè. bố hongjoong phát biểu "tôi là bố của cháu hongjoong. nay là đám cưới của cháu, tôi rất vui vì cháu cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình, tôi cũng rất vui vì có cháu seonghwa về làm con trong nhà. tôi mong hai cháu luôn trăm năm hạnh phúc, tôi xin hết". sau đó là đến bố seonghwa "tôi là bố của cháu seonghwa, đại diện cho nhà ngoại phát biểu. tôi rất hoan nghênh khi có thêm một chàng rể quý, là cháu hongjoong. và tôi mong cho hai cháu nó luôn hạnh phúc, tôi xin hết"
Màn phát biểu của hai bên phụ huynh kết thúc cũng là lúc tiết mục trao nhẫn bắt đầu. cậu từ từ lấy chiếc nhẫn cưới ra, anh không biết cậu đã ấp ủ chiếc nhẫn này bao lâu rồi, vừa đeo cho anh, cậu vừa khóc. nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế trào ra. anh cũng đã đeo nhẫn cho cậu. từ thời khắc đó hai người đã chính thức là một phần của tri kỉ. "HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI" cả khán phòng hô lớn, đặc biệt là đến từ vị trí của hội bạn của cậu. cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi chạm môi, một nụ hôn chỉ là thoáng chốc nhưng lại thật ngọt ngào.
Hết lãng mạn rồi, giờ tới quậy nát cái đám cưới nè. nhạc remix thái hoàng bản nào cũng chơi, từ trên sân khấu, trên lễ đường, dưới bàn ăn. cậu cũng nốc một đống rượu rồi rap cả trăm bài, thiếu điều mở concert luôn. hình ảnh ngầu lòi đẹp trai bao năm xây dựng nay còn đâu. ta nói ha vui thủng nóc thủng trần. chốt lại thì người khổ vẫn là nhà hàng
Đêm đó, cả hai lết cái thân tàn tạ của mình về nhà. mặt mũi còn nguyên lớp make up mà đã nằm xuống giường rồi. mọi người biết rồi đấy, mới cưới mà, lại còn nốc một đống rượu nữa thì có khả lăng có khả lăng. sau đó thì...không có sau đó đâu nha
______
lần này sốp không muốn lan sang pt4 nên là dồn hết vào pt3, mọi người chịu khó đọc nhé ^^
cái đoạn trao nhẫn xong thì sốp định sẽ lấy mấy lời tâm sự giống của Ninh Dương Story vì khi tả đến hai bộ vest đen trắng thì sốp đã nghĩ ngay đến cặp Ninh Dương. nhưng sau đó khi nhận ra khả năng nghe hiểu của mình có hạn thì sốp quyết định không cho nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com